Chương 8: Kế hoạch chia tay bạn trai(2)

Lệch với dự tính ban đầu cậu còn tưởng cậu sẽ khiến Đỗ Nguyên Hưng từ bỏ cậu trong một tuần, nhưng hóa ra lại là một tháng.

Đứng trong góc khuất sau trường, cậu chăm chú mút ngón tay mình đang đặt trên môi của cậu trai nọ, để ở một góc khác Đỗ Nguyên Hưng đang nhìn thấy là cậu đang cùng một Omega khác đang hôn môi thắm thiết.

" Tăng Phú Ninh, em dám!"

Gã xông đến không màng đúng sai kéo cậu ra khỏi người cậu trai ấy rồi đấm cho cậu một phát.

Cú đấm này khiến cậu say sẩm mặt mày, nhưng không khiến cậu hết ghẹo gan gã.

" Em nói em bận học, vậy đây là việc học của em sao?"

" Đã vậy thì sao? Tôi làm gì là chuyện của tôi, cần anh quản à?"

Như thêm dầu vào lửa, gân trán gã nổi lên, pheromone tỏa ra như bão vũ khiến cả cậu và cậu trai kia đều không kịp trở tay.

" Con mẹ nó, anh điên à? Ở đây còn có Omega đấy anh mau dừng lại cho tôi."

Trí Khanh Phỉ lần đầu được diện kiến bạn trai của anh họ mình không ngờ lại trong trường hợp thế này. Pheromone như áp bức cậu khiến cậu nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man.

Tăng Phú Ninh nhìn Trí Khanh Phỉ đang dần lịm đi trong lòng không khỏi sốt ruột cùng hối lỗi. Định tiến đến chỗ cậu nhưng lại bị gã nắm cổ áo đứng dậy ghì vào tường hôn tới tấp.

Không phục hành động của gã cậu liên tục đáp trả bằng cách đấm đá theo bản năng, muốn đẩy gã ra thật xa không muốn gã chạm vào người mình. Nhưng vì chỉ số pheromone của cậu thấp hơn gã nên chẳng mấy đã khiến cậu phải phục tùng theo gã.

Tưởng như sắp xong đời tới nơi thì Lê Tử Kiệt cùng một người nữa chạy đến.

" Trí Khanh Phỉ..."

" Tăng Phú Ninh..."

Người kia nhìn thấy Trí Khanh Phỉ đang cả người nóng bừng, xung quanh cậu không ngừng tỏa ra hương hoa đào, hắn biết cậu đã rơi vào kì phát tình. Lục trong túi lấy ra bình xịt ức chế tạm thời, hắn xịt vào người cậu mấy vòng sau đó cũng tự xịt lên bản thân một lượt rồi đưa người rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc Tăng Phú Ninh một cái, chuyện này chắc chắn hắn sẽ tính sổ với cậu.

Lê Tử Kiệt bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hắn lao vào Đỗ Nguyên Hưng kéo gã ra khỏi người Tăng Phú Ninh, liên tục nã những cú đấm như trời giáng vào mặt gã, còn không quên dùng chính pheromone của mình áp chế gã khiến gã như ngộp thở mà van xin.

Nhìn thấy tình hình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, cậu không khỏi thở dài bất lực.

" Tử Kiệt, dừng lại đi, sẽ chết người mất..."

" Tử Kiệt, Lê Tử Kiệt..."

" Tớ khó chịu! Cậu dừng lại đi!"

Tăng Phú Ninh từng bước khó khăn đứng dậy đi đến bên cạnh Lê Tử Kiệt.

Mà Lê Tử Kiệt khi nghe thấy cậu kêu khó chịu lập tức dừng hành động điên rồ của mình lại, chạy đến bên cậu gấp gáp hỏi cậu có sao không, cậu có khó chịu ở đâu không?

Tăng Phú Ninh đối diện với một màn chấn động này, cả người như mất hết sức lực. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực ấy, hơi thở ngắt quãng trả lời:" Tớ muốn xuống phòng y tế."

Không nói hai lời hắn lập tức đưa cậu xuống phòng y tế, để lại Đỗ Nguyên Hưng một trận máu me đầy mặt đang lăn lộn ôm mình dưới đất.

Trên đường đến phòng y tế Lê Tử Kiệt không nói câu nào nhưng Tăng Phú Ninh biết, hắn chắc chắn đang nghi vấn rất nhiều về Trí Khanh Phỉ. Không để mối nghi ngờ này biến thành tâm bệnh, cậu chủ động lên tiếng giải thích.

" Omega ban nãy là em họ mình."

"???"

" Cậu đừng hiểu lầm. Mình không phải loại suy đồi đạo đức đến vậy. Vì mình có nhắn tin chia tay với anh ta rồi nhưng anh ta cứ dây dưa mãi không chịu buông. Hết cách mình mới phải đành tìm em ấy giúp."

"..."

" Dĩ nhiên em ấy ban đầu không chịu giúp mình đâu nhưng vì mình năn nỉ dữ quá nên em ấy mới đồng ý. Còn chuyện về sau này mình cũng không nghĩ đến, vì Đỗ Nguyên Hưng lúc trước tính tình ôn hòa, lại chưa thấy gây gổ với bao giờ, mình không nghĩ anh ta phản ứng mạnh đến vậy..."

"..." Hắn gây gổ chắc để em biết ấy - Lê Tử Kiệt thầm nghĩ.

Nguyên cả một quãng đường Lê Tử Kiệt đưa cậu xuống phòng y tế đều là cậu lên tiếng giải thích, hắn một câu cũng không trả lời cậu đều là nhìn cậu chằm chằm rồi nhíu mày.

Lén quan sát biểu cảm của hắn, cậu biết bây giờ hắn vẫn đang rất giận nhưng cũng không thể làm gì được. Vì chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, người nên đưa xuống phòng y tế cũng nên đưa xuống rồi, chuyện nên giải thích cũng đã giải thích rồi, muốn trách cậu thêm cũng không trách được. Cùng lắm cũng chỉ có thể trách cậu đã kéo người vô tội vào rồi khiến người ta bị thương thôi.

Mà nhắc đến đây cậu mới nhớ, em họ cậu đâu?

Nhìn quanh phòng y tế ngoài y tá trường ra không thấy Trí Khanh Phỉ đâu chỉ thấy hương hoa đào còn sót lại của cậu ấy hòa với hương bạc hà là lạ chắc là của người kia.

Để biết chắc em mình vẫn an toàn, cậu cầm điện thoại lên gọi.

Đầu dây bên kia vang lên trả lời cậu lại là giọng của tổng đài. Bất đắc dĩ cậu mới phải hỏi đến vị y tá trường đang thực tập kia.

" Chị ơi, em hỏi chút. Ban nãy có một bạn Omega hương hoa đào tới đây bên cạnh còn có một bạn nam dìu bạn ấy, bây giờ hai người đó đi đâu rồi ạ?"

Chị y tá kia là Beta, chị ấy không cảm nhận được mùi hương của Omega nhưng chị ấy biết người mà cậu đang muốn nói đến là ai, chị liền đáp:" Ý em có phải là một bạn Omega đeo chiếc đồng hồ Tambour Automatic đang bị rơi vào trạng thái phát tình đúng không?"

Chị y tá vừa nói chuyện với cậu, vừa lấy kim tiêm hút ức chế từ trong ống thuốc ức chế dành cho Alpha ra bắt đầu tiêm vào bắp tay cậu.

" Phải ạ"

" Cậu ấy rơi vào trạng thái mê man, ban nãy chị có tiêm cho bạn ấy một liều ức chế sau đó cả hai xin phép đi về rồi."

Lê Tử Kiệt ngồi gần đó nhìn thấy trên bàn có một ít thuốc sát trùng cùng với tăm bông, hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng đi đến bên bàn thuốc lấy thuốc sát trùng rồi sát trùng cho cậu.

Ban nãy trong lúc kháng cự Đỗ Nguyên Hưng, cậu đấm đá theo bản năng, vô tình làm mình bị thương. Ban nãy Lê Tử Kiệt nhìn chằm chằm cũng là vì lý do ấy.

Thuốc sát trùng thấm vào tăm bông tiếp xúc với không khí khi ma sát với da tránh không khỏi một trận đau xót.

Bên bắp tay kia chị y tá vừa rút tay ra thì bên này Lê Tử Kiệt đang dùng tăm bông sát trùng cho cậu. Hai bên một bên đau một bên buốt, không khỏi khiến cậu kêu khẽ lên một tiếng.

" Lần sau đừng hành động lỗ mãng như vậy nữa."

Vừa sát trùng Lê Tử Kiệt vừa thổi thổi cho cậu bớt đau lại.

Sát trùng hết mu bàn tay đến khuỷu tay rồi đến khóe miệng. Con mẹ nó, cậu vậy mà bị Đỗ Nguyên Hưng đấm đến chảy máu môi.

Dồn sát vào người đối phương, Lê Tử Kiệt tiến lại gần áp sát mặt vào môi cậu, hơi thở nóng ấm của cậu phả vào da mặt hắn. Trong mắt cậu phản chiếu bóng hắn đang chăm chú sát trùng môi cậu. Giây phút này tự nhiên không gian chật hẹp đến kì lạ.

Không khí ám muội, thuốc sát trùng trên tay hắn tự nhiên cũng phải ngưng lại trong vài giây. Ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai mắt khẽ chạm nhau, tim cả hai đều trững lại một nhịp, lúc này đây một sợi dây liên kết vô hình đã bắt đầu hình thành trong họ.

Phía bên kia Trí Khanh Phỉ sau khi được Trần Nam Bằng đưa từ trường về nhà chính của Trần gia thì cậu đã được hắn sắp xếp cho một phòng riêng ngay cạnh phòng của hắn.

Nhìn khuôn đỏ bừng ban nãy cùng mùi hoa đào dụ hoặc đó hắn đã xuýt trở về bản năng nguyên thủy, muốn cắn cậu một cái khiến cậu mãi mãi thuộc về mình.

Nhưng phần người trong hắn vẫn mạnh hơn phần con. Dằn thứ bản năng nguyên thủy chết tiệt đấy xuống hắn một mạch đưa cậu xuống phòng y tế tiêm thuốc ức chế, ngay cả bản thân hắn cũng phải uống một viên ức chế đặc dụng chỉ dành riêng cho Trần gia mới bình tĩnh lại được.

Tương truyền rằng tổ tiên Trần gia trong một lần đi khai thác đá quý đã vô tình đi lạc vào một khu rừng lạ, nhiễm phải một chất độc khiến tất cả các thế hệ Alpha sau này trong gia tộc vào mỗi kì mẫn cảm dục vọng đều mạnh hơn người thường.

Ban đầu khi chưa tìm được thuốc ức chế phù hợp, rất nhiều Alpha đã theo bản năng mà đi bắt cóc, cưỡng hiếp các Omega khác khiến có một đoạn thời gian nhà họ Trần đã trở thành nỗi ám ảnh của mọi gia tộc. Sau này khi tìm được thuốc ức chế, Trần gia lại là gia tộc được săn đón nhất. Vì pheromone của Trần gia sau khi có thuốc đặc chế lại mạnh đến kinh người.

Một Alpha Trần gia có thể hạ gục mười Alapha nhà khác, Omega Trần gia cũng có tỉ lệ sinh ra Alpha cấp S hoặc Omega cấp S cao gấp mấy lần bình thường. Từ đó Trần gia đã đứng đầu trong thập đại gia tộc Trung Quốc.

Nhìn cậu ngủ say trên giường, hắn vội vã rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng.

Vì nóng ruột nên khi hắn gọi điện cho bác sĩ riêng đã không ngừng đi tới đi lui bên giường bệnh. Khuôn mặt lãng tử của hắn cau lại, điện thoại trong tay hắn cũng bị hắn bấm bấm liên tục.

Đầu dây bên kia khi thấy hắn gọi cũng rất hốt hoảng, tưởng nhị thiếu Trần gia lại xảy ra chuyện gì, liền vội vã bỏ cuộc họp còn dang dở đấy chạy ra ngoài nghe điện thoại.

" Alo, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi cần anh đến ngay nhà chính Trần gia gặp tôi."

" Được."

Không nói hai lời vị bác sĩ trẻ ấy liền cởi chiếc áo bluse trắng ấy đưa vội cho một y tá đang đẩy xe thuốc bên cạnh nói.

" Giúp tôi để vào văn phòng của bác sĩ Phó. "

Sau đó không để y tá kia kịp phản ứng, vị bác sĩ đó đã chạy đến tầng hầm gửi xe, lái xe một mạch đi đến Trần gia để xem bệnh cho nhị thiếu Trần Nam Bằng .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro