#1

Giới Thiệu:

Gemini Norawit Titicharoenrak – 28 tuổi – CEO lạnh lùng của tập đoàn bất động sản GNT, sống lý trí, giỏi giang nhưng chẳng tin vào tình yêu, trong mắt anh, cảm xúc chỉ là gánh nặng và mọi người đều đeo mặt nạ.

Fourth Nattawat Jirochtikul – 21 tuổi – sinh viên năm ba ngành thiết kế nội thất, lạc quan, thật thà và có thói quen cười khi căng thẳng. Fouth làm thêm ở một quán cà phê nhỏ gần trụ sở tập đoàn GNT.
──────────────────────────
Một ngày trời không mấy đẹp đẽ, cậu tung tăng tới chỗ làm của mình với một tâm trạng sảng khoái không gì tả nổi.

Vậy mà đến gần trưa thì lại gặp phải chuyện xui rủi.

-Xin chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?

-Cho tôi một ly cafe đen, ít đá, ít đường.

-Vâng anh đợi một chút nhé.

Cậu đem menu vào bên trong và nói với nhân viên pha chế.

-Làm một ly cafe đen, ít đá, ít đường nhé.

Người kia gật đầu rồi cặm cụi pha chế, còn cậu thì chăm chú nhìn vị khách vừa nãy đang cặm cụi bấm máy tính không màng đến những thứ xung quanh.

-Này, cậu có biết người đang bấm máy tính đó là ai không?

-Anh ta hình như là CEO của công ty GNT gần quán mình đấy.

-Vậy sao.

-Nghe nói anh ta khó ưa lắm, không ai lại gần anh ta mà vui vẻ cả.

-Tôi thấy anh ta cũng đâu đến mức đó đâu nhỉ?

-Tại cậu không tiếp xúc với anh ta nhiều đó, tôi có một người chị làm trong công ty đó, bả nói ổng khó ưa lắm, kiểu diễn nét tổng tài bá đạo ấy.

-Thì anh ta là tổng tài đích thị mà.

-Nè, cậu bưng ra đi, cẩn thận đấy, anh ta khó tính lắm.

-Ờ, ờ.

Cậu cầm lấy ly cafe và bưng ra cho hắn.

-Cafe của anh đây ạ.

Cậu nhẹ nhàng để ly cafe xuống.

-Cảm ơn.

Miệng cảm ơn mà mắt thì vẫn dán chặt vào màn hình, con tay thì quơ quạng kiếm ly cafe.

'Trời ơi lấy cái con mắt ra nhìn ly cafe đi trời, đổ một cái là khỏi uống luôn'

Đúng như cậu suy nghĩ, hắn ta quơ tay làm sao mà đổ cả ly cafe vào người.

-Anh có sao không!?

Cậu nhanh tay lấy vài miếng khăn giấy lau giúp hắn, buột miệng cậu thốt ra một câu khiến hắn phải đứng hình vài giây.

-Lớn đầu rồi mà như con nít, tổng tài cái nổi gì, tổng đài thì có.

Tay thì lau, còn miệng xinh yêu thì nói.

-Cậu nói cái gì!?

-Hả, tôi xin lỗi, để tôi làm lại cho anh ly khác nhé!

-Thôi khỏi đi, tiền đây.

Hắn nói xong lấy từ túi ra một tờ tiền để lên bàn rồi nhanh chóng rời đi.

-Mắc gì quạu với mình, cái này anh ta tự làm chứ mình có làm đâu?

Cậu vừa lau vừa chửi thầm.

-Một ngày mà gặp cỡ mười người như anh ta chắc mình ch.ết sớm.

Cậu lau dọn xong thì bưng ly vào trong.

-Ê có chuyện gì vậy?

-Anh ta tự làm đổ cafe lên người rồi tự nhiên quạu lên rồi bỏ đi luôn.

-Cậu có nói gì không đấy?

-Tôi lỡ miệng nói anh ta như con nít...

-Phải rồi, gặp tôi chắc tôi chửi cậu luôn rồi ấy chứ.

Đen chiều thì quán cũng đóng cửa, cậu mang theo cơ thể mệt mỏi đi về nhà.

Trên đường về thì cậu bắt gặp một con mèo đang cuộn tròn trong một thùng carton bên vệ đường.

-Mèo con sao?

Cậu đi lại và bế nó lên.

-Đáng yêu như vậy mà bị bỏ rơi sao, thật là đáng thương...

Con mèo được cậu bế lên thì quay lại nhìn cậu với một ánh mắt long lanh.

-Tao cũng muốn nuôi mày lắm, mà khổ nổi tiền ăn tao còn không đủ thì lấy đâu mà nuôi màu được...

-Xin lỗi nhé, mèo con.

Cậu đặt con mèo về lại chỗ cũ rồi quay đi.

-Hình như mình vẫn chưa ăn gì thì phải?

-Thôi ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vậy.

-Meo~

-Hả?

Cậu quay lại và thấy con mèo lúc nãy đang đứng sau lưng mình.

-Đừng nói là mày theo tao nãy giờ đấy nhé?

-Meo~

-Sao lại đi theo tao, tao nói rồi tao mà nuôi mày là tao sẽ thành người vô gia cư luôn đó.

-Meo meo meo~~

-Không được không được.

Con mèo đi lại cọ cọ vào chân cậu rồi còn liếm nữa.

-Nghị lực, nghị lực, nghị lực, cái gì quan trọng nhắc lại ba lần.

Cậu nhìn xuống con mèo đang cọ rồi liếm chân mình, con mèo cũng theo quán tính mà nhìn lên cậu với một ánh mắt long lanh lắp lánh như chứa đựng hàng ngàn vì sao.

-Aizz...

-Được rồi, tao nuôi mày được chưa?

-Meo~~

Con mèo như hiểu tiếng của cậu mà đi vòng quanh người cậu vài vòng rồi nhảy lên người cậu.

-Được rồi, về nhà thôi.

Cậu ôm con mèo đi về nhà, trên đường về cậu thấy tiệm thú cưng nên ghé vào mua ít đồ cho mèo và khám sức khỏe cho nó.

-Con mèo này không bị gì hết.

-Thật ạ, nó ở ngoài đường mà không bị gì hết sao?

-Có lẽ trước khi bị bỏ rơi thì nó đã được chủ trước chăm sóc rất kỹ càng, nên cơ thể nó mới ú và khỏe mạnh như thế.

-Vậy ạ, cảm ơn bác sĩ.

-Việc ta nên làm thôi.

Khám xong thì cậu cũng đem nó về nhà, miệng thì nói không có tiền mà chi kha khá để mua chỗ ngủ, đồ chơi và đồ ăn cho nó.

-Hình như mình quên cái gì thì phải?

-Thôi kệ đi.

Sáng hôm sau cậu đang ngủ ngon thì điện thoại có ai điện, cậu mơ màng chụp lấy điện thoại rồi bắt máy với giọng vẫn còn ngái ngủ.

-Alo ạ...

Chưa kịp để cậu nói thêm câu nữa thì đầu dây bên kia đã hét lên.

-Fouth ơi em được nhận vào công ty GNT làm thực tập sinh rồi kìa!!!

-Thật sao!!?

-Đúng vậy, nhanh nhanh thay đồ đi rồi đến công ty!!

-Dạ!

Đầu dây bên kia là chị họ của cậu đang làm việc trong công ty GNT.

Cậu nghe xong thì ngay lập tức chạy đi vệ Sính cá nhân rồi nhanh chóng phóng đến công ty với tốc độ ánh sáng.

Trên đường đi cậu suy nghĩ về tương lai tươi sáng của mình.

Nhưng không, đời đâu như là mơ.

──────────────────────────
Cảm ơn các bấy bi đã đọc truyện của tôi♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro