Chap 2: Kí ức lãng quên

Từ bé tới giờ Tú chẳng có ước mơ hay hoài bão gì cao xa cả, từ khi được sinh ra Tú luôn được bảo bọc trong vòng tay của ba mẹ, từ những chuyện nhỏ nhặt đến việc định hướng tương lai mọi thứ đều do ba mẹ Tú sắp xếp và Tú cứ như vậy làm theo mà không cảm thấy có chút gì chán ghét hay áp đặt, có lẽ vì Tú thích cái cảm giác được bảo bọc lo lắng từ ba, mẹ, đến tận bây giờ Tú luôn coi điều đó như một đặt ân của ông trời ban cho mình.

Tú căn bản là một đứa nhóc hời hợt, nhiều lúc Tú chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình nhưng từ khi Tú bắt đầu biết được trong lòng mình đột nhiên xuất hiện một thứ cảm giác gọi là thương thương, nhớ nhớ, yêu yêu thì Tú như một người khác, Tú bắt đầu tìm hiểu những thứ mà chính mình chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải trải qua, Tú thử qua những thứ mình cực kì chán ghét, Tú cố cười nhiều hơn, ít bực tức và luôn cố kìm nén cảm xúc cá nhân của bản thân mình lại, để hi vọng trong thâm tâm người đó vẫn còn một chút vương vấn những ký ức tốt đẹp đó.

Nhưng điều gì cũng có ngoại lệ, riêng chỉ duy nhất lần cảm nắng đầu tiên Tú không cần phải thay đổi bản thân mình vì lúc đó suy nghĩ của Tú về chuyện tình cảm rất đơn thuần.

Ở mỗi giai đoạn Tú lại thay đổi bản thân mình khác đi, Tú và Zen quen nhau năm lớp sáu, rồi dần dần chơi thân với nhau, trên lớp Tú là lớp trưởng, Zen là lớp phó học tập, cứ như vậy theo thời gian dần dần Tú đã bắt đầu cảm nắng Zen mà chính mình không hay.

Tú nhớ khi ấy là khoảng thời gian cả hai vào học lớp chín, Zen - học rất giỏi, rất xinh xắn, lúc cả hai đi cùng nhau như một cặp bài trùng, Tú luôn cố gắng nhường nhịn Zen trong mọi thứ, và như biết được điều đó nên Zen luôn ức hiếp Tú khiến Tú đôi khi không thể nào nói lại được mỗi khi cả hai tranh luận về một vấn đề nào đó, Zen khi ấy có đặt riêng cho Tú biệt danh nghe rất dễ thương - Đô rê Mon.

Những lúc cả hai đi xe cùng nhau Tú thường hay mở lời chọc Zen, " nặng như heo, ăn gì mà nặng vậy không chở nổi nữa rồi nè, hôm nào cũng như vầy hèn chi người ngồi trước chả phì nổi chỉ mỗi người ngồi sau ... ", kết thúc câu nói là một tràng cười lớn của Tú, đương nhiên với giọng cười vô duyên đó thì Tú liền bị một cú đánh thật mạnh của Zen vào lưng, lúc đó Tú liền lập tức im lặng, chẳng thể nào cười nổi nữa, nhưng khi ấy thực tâm Tú lại rất vui, vì ít nhất Tú không phải để bản thân mình chìm đắm trong cảm giác nhớ thương Zen vì ngày nào hai đứa cũng đi cùng nhau và làm mọi thứ cùng nhau.

Không biết có phải bản thân Tú ảo tưởng hay không, nhưng luôn có cảm giác cả hai đều dành cho nhau một cảm đặc biệt.

Tú và Zen vẫn đều đặn đi học thêm cùng nhau, đèo nhau trên cùng chiếc xe đạp martin khi chuyển môn học thêm, học xong thì lại đi ăn cùng nhau... thỉnh thoảng họ có đi ăn chung với một vài người bạn học trong mà kể cả khi đi cùng Tú hay có thêm một vài người bạn nữa thì Zen luôn ngồi cạnh Tú. Bạn bè ai cũng nghi vấn hỏi cả hai về việc hẹn hò nhưng cả hai đều cười lắc đầu trả lời câu hỏi đó.

Tú thiên hướng về Khối A, Zen lại thì chọn cho mình Khối D, tuy hai khối không liên quan nhau nhiều, chỉ có thể học chung với nhau môn Toán nhưng Tú muốn có thời gian gần Zen nhiều hơn nên đã đi học thêm theo Zen, vậy là Tú phải học thêm Văn với Anh, mỗi khi đến lớp học thêm Văn thì Zen luôn nổi trội và điều làm Tú đến bây giờ cũng không thể quên đó chính là bài văn Tú viết bị cô giáo mang ra đọc trước lớp và nó làm cho mọi người cười Ồ lên cả Zen cũng không ngoại lệ, mà hình như Zen còn là người cười to nhất lớp thì phải.

Khi ấy mọi thứ vô cùng suôn sẻ cả hai lúc nào cũng bên cạnh nhau... đi ôn thi cùng nhau và cùng làm mọi thứ.

Và mọi chuyện không chỉ trôi qua yên ắn như vậy, chuyện tình bạn của cả hai như một bức tranh đẹp nhưng nếu đi xa hơn thì không ổn chút nào, Zen là cô gái hoàn hảo về mọi mặt nhưng lại rất là dễ cảm nắng người khác, là cô gái yếu đuối trong chuyện tình cảm nên Zen luôn muốn dựa dẫm vào người xung quanh, có tôi với em hình như vẫn chưa đủ.

Tú lúc đó chỉ cảm nắng Zen, chưa dám thổ lộ tình cảm chính mình, nên cả hai chỉ đơn giản là bạn thân trông mắt mọi người, bao gồm cả Zen, vậy nên khi những đứa con trai khác theo đuổi Zen lúc Zen đi cạnh Tú thì nó làm Tú vô cùng bực bội, khó chịu và ở độ tuổi nhỏ như vậy Tú đã không ý thức được hết những lời nói và hành động của mình với Zen và nó vô tình làm Tú và Zen xa nhau một cách lạnh lùng.

Cả hai bắt đầu có những cuộc đôi co quyết liệt hơn và không còn như trước nữa và kết thúc luôn là những giọt nước mắt của Zen và sự bực tức của Tú, hai người cùng  đi chung một chiếc xe nhưng mà tâm trạng mỗi người một nơi, cực kì xa vời và bánh xe cứ chuyển động từng vòng từng vòng như vậy mỗi ngày cho đến một ngày nọ Zen nhắn tin cho Tú

" Tú à hôm nay Zen có kị sĩ áo đen chở rồi, hôm nay Tú được đi một mình như mong ước mình nhé :) "

Và sau khi đọc được tin nhắn đó Tú vô cùng thắc mắc, " không biết kị sĩ áo đen của Zen là ai, sao Zen lại để cho người ta chở " , ... thấy cũng gần giờ đi học nên Tú quyết định sẽ đi sớm để xem kị sĩ áo đen của Zen là ai và bất ngờ hơn không ai khác chính là  Trung - đối thủ của Tú trên sân bóng , vì ở hai trường khác nhau nên Trung và Tú ở hai đội tuyển bóng rổ khác nhau, Trung là đứa rất hay chơi xấu trong lúc giao đấu, Trung hay giở trò cố tình làm cho Tú và đám bạn mình bị thương khi hai đội giao lưu đấu bóng.

Khi chở Zen tới, Trung nhìn Tú với ánh mắt dương dương tự đắt, Tú lúc đó chỉ duy nhất một cảm giác bị Zen phản bội, lúc đó Tú cứ đứng nhìn chầm chầm vào Zen và Trung, nhìn cảnh hai người ngượng ngùng chia tay làm Tú cảm thấy hụt hẫn vô cùng, cho đến khi Zen quay lại nhìn Tú cười thì Tú lúc ấy chả nhìn Zen nổi nữa, Tú vội quay người đi vào lớp học và lúc đó cũng vào giờ học, Zen thấy vậy cũng vội chạy theo Tú vào lớp. Hiện tại mọi người ai cũng đã ổn định chỗ ngồi rồi nên Tú quyết định sẽ kiềm giữ cảm xúc của mình, nếu là Tú bây giờ thì có lẽ Tú sẽ không giận dữ vớ vẫn như vậy khi chưa tìm hiểu vấn đề, lúc ấy Tú thật sự còn quá trẻ con, quá tự cao và luôn được có sự đùm bọc quan tâm của ba mẹ nên luôn bị cảm xúc và chính kiến bản thân chi phối và Tú đã không tìm hiểu sự việc. Và lúc ấy với bản tính hiện tại Tú đã không kiềm nén được mà cứ để mặc cảm xúc xuôi theo tự nhiên, cái cách Tú bùng cháy vô cùng trẻ con lúc ấy Tú đã lấy giấy bút viết những dòng chữ thật dài, thật sát thương với Zen.

" Thì ra kị sĩ áo đen của Zen là thằng nhóc đó, tưởng ai, muốn chọc tức Tú à "

Một phút sau, Tú nhận lại được tờ giấy của mình, trên nó là vài dòng hồi đáp của Zen - " thì sao, hàng xóm mới của tui đó, đừng có vô duyên nhen chưa, ai biểu mấy người lúc nào cũng chê tui nặng, lúc nào cũng giận hồn nhau vô cớ, hôm nay đi một mình sướng quá rồi còn nói gì nữa :( "

Tú chả biết sẽ viết gì để hồi âm Zen vì Zen nói cũng có phần đúng nhưng thật tâm Tú khi ấy chỉ đùa giỡn với Zen nên giờ cũng không biết phải nói gì nữa, bất lực Tú vò tờ giấy vứt vào học bàn và tiết học đó Tú không tiếp thu được gì vì suy nghĩ mong lung của chính mình

Có phải thích thằng nhóc đó rồi không, không phải mình đã kể thằng đó với Zen rồi hay sao ... aaaaaaaaaaaaaa tức quá - Tú hậm hực suy nghĩ.

Và tiết học được tan sớm 10 phút và 10 phút đó đã làm Tú và Zen xa nhau dần dần do sự xuất hiện của nhân vật thứ ba đó, mọi người giờ đã về hết chỉ còn Tú và Zen, vì Tú là lớp trưởng lúc nào cũng là người về sau cùng, Tú phải kiểm tra lại lớp học trước khi ra về, vừa bước ra cửa lớp Tú đã thấy Zen đang đứng nhìn Tú chầm chầm, làm mọi cảm xúc nảy giờ của Tú lại bùng cháy thêm một lần nữa và Tú quyết định đi lướt qua Zen.

" Chiều giờ Tú sao vậy? " - Zen vừa nói vừa chạy theo Tú.

" Tú có sao đâu, sao giờ này còn chưa về nữa, đợi ai? " - Tú dừng bước, quay lại đối diện Zen

" Đợi Tú đó " - Zen nở nụ cười thật tươi, nhưng trong mắt Tú mọi thứ hiện tại không thể loạt vào mắt được, đặc biệt là Zen

" Đợi Tú làm gì, ai chở tới thì giờ chở về, bộ Tú là xe di động của Zen hay sao thích thì đi, không thích thì không đi " - thực tâm Tú không muốn đôi co với Zen, nhưng chẳng hiểu sao lại hành động ngốc nghếch như vậy.

" Tú đừng quá đáng, hồi nảy đã nói hàng xóm rồi, tiện đường nên nhờ, đỡ mắc công Tú chạy ngược đường, mùa này ngược gió, đạp mệt rồi còn học gì được nữa " - mắt Zen bắt đầu ươn ướt vì Tú rất ít khi lớn tiếng với Zen

" Tú quá đáng, Zen có từng nghĩ cho Tú chưa, có biết nó là ai không " - Tú cười một cách mỉa mai

Em nghĩ tôi học được gì từ nảy giờ ngoài những suy nghĩ vẫn vơ đó, và Tú mãi lo chạy theo những suy nghĩ của mình khi ấy mà không thèm để ý gì đến những giọt nước mắt của Zen

" Từ giờ sẽ không cần Tú nữa, Tú có thể được tự do rồi đó, Zen có đi với ai cũng không cần Tú quan tâm " - Zen khóc rồi chạy một mạch ra cổng trường bắt taxi và không nhìn lại Tú dù chỉ một lần

Lúc đó Tú ngoan cố cứ nghĩ là do Zen... Zen sai nên luôn nhìn vào điện thoại chờ tin nhắn của Zen, thực sự rất muốn cầm điện thoại gọi cho Zen nhưng mà sự kiêu hãnh của bản thân không cho, rất bức bách, khó chịu nhưng không hiểu sao Tú có thể chịu được, không biết tại sao lúc ấy Tú lại có thể trải qua được cái cảm giác đó.

Tú bắt đầu lơ là việc học đi từng chút từng chút một.

Mỗi buổi tối không giống như trước nữa, mỗi lần làm bài Tú sẽ gọi điện thoại cho Zen để trao đổi kết quả, xong rồi sẽ soạn sách vở thật nhanh và xách xe chạy vòng vòng quanh thành phố, cố tình chạy ngang qua nhà Zen với hi vọng có thể gặp được Zen, nhưng bây giờ Tú chỉ đơn giản là làm bài thật nhanh cho có rồi sau đó  thẩn thờ nhìn vào điện thoại với một mong ước nhỏ nhoi - Đợi tin nhắn của Zen.

Nhưng rồi Tú quyết định không đợi nữa. Tú chạy xuống nhà, dắt xe, đạp xe đến nhà Zen. Tú sai rồi, Tú không nên bắt ép Zen như vậy.

Và điều làm Tú ngỡ ngàng, hụt hẫn, thất vọng hơn hết chính là ngay lúc cả hai đang giận nhau thì Zen lại tìm người khác giới tâm sự và người đó không ai khác là Trung, và Tú thấy hai người họ đang ôm nhau, họ ôm nhau trước mặt Tú, Tú không nhớ rõ là họ ôm nhau bao lâu nhưng mà Tú cảm thấy thời gian đó với Tú trôi qua thật lâu, thật kinh khủng.

Chỉ mới một thời gian thôi mà sao em lại như vậy, tình cảm tôi trao em mọi thứ vụt mất nhanh như vậy sao, em .... không phải là em phải không, không phải em đúng không..., Tú đứng đó ráng nhìn cho kĩ cho rõ có phải em hay không, nhưng mà không được rồi, mọi thứ tan vỡ khi tôi nghe được tiếng em gọi

Tú cố trấn tĩnh lại và nhìn xung quanh thì giờ chỉ còn lại duy nhất mình Zen

" Tú tới đây có chuyện gấp gì sao? " - Zen hỏi với vẻ mặt vô cùng thờ ơ, có lẽ vẫn còn giận.

" Tú ... Tú ... à ... thực ra thì Tú đang đi dạo, vô tình lại đi ngang qua đây, thấy ai giống Zen nên dừng lại, thì ra là Zen thật, không có gì, Tú ... về đây " - Tú vội quay xe lại và giả bộ như mình chuẩn bị đạp đi với mong muốn Zen sẽ níu kéo lại, nhưng không, mọi thứ làm Tú cực kì thất vọng

" Chào Tú " - Zen nói rồi cũng như tôi quay lưng bước vào nhà.

Lúc này chẳng biết Tú lấy dũng khí từ đâu mà can đảm như vậy, hay là do sự bộc phát của bản thân, hay do sự kìm nén, sự bực tức nhất thời nên Tú vội chống xe xuống, quay lại, vội nắm lấy tay Zen

" Tú ... Tú ..." - thực sự tôi rất rung và không thể nói thành lời

" Tú có gì thì nói đi, bỏ tay Zen ra đau quá này " - Zen quay lại đối mặt với Tú và đương nhiên đang rất tức giận

" Tú ... những ngày qua không có Zen, Tú thật sự chịu không được, thật sự rất khó chịu, không có ai cầu nhầu Tú, không ai quan tâm Tú, Tú ... Zen tha lỗi cho Tú nha " - lúc này Tú vẫn cương quyết nắm tay Zen vì sợ nếu bỏ tay ra thì Zen sẽ đi mất

" Tú có thật sự biết lỗi sao, cả mấy ngày nay Tú không thèm nhắn tin hay gọi điện xin lỗi một câu, liệu có thể tin tưởng Tú được nữa không, khi việc chẳng đáng chút nào mà Tú lại nói ra những lời đau lòng như vậy, tụi mình là bạn thân lâu rồi mà Tú còn đối xử với Zen như vậy, những ngày qua nếu không có Trung giúp đỡ thì Zen phải như thế nào " - biểu cảm gương mặt Zen vẫn không hề thay đổi xíu nào, hình như là Zen không tin những gì Zen nói

" Tú có lỗi, thực là lỗi Tú, nhưng sao lại hoàn toàn là lỗi Tú, không có Tú thì Zen vội tìm lấy người khác để thay thế Tú hay sao, Zen tưởng Tú không muốn nhắn tin hay hỏi thăm Zen sao, tụi mình thân lâu vậy mà Zen không hiểu Tú hay sao, đối với Zen căn bản nó là chuyện nhỏ nhưng đối với Tú thì khác, Zen có bao giờ nghĩ cho Tú chưa ?!? " - càng lúc Tú càng nắm chặt tay Zen hơn, chắc do sự tức giận nhất thời của mình nên lực càng xiết càng chặc.

" Ý Tú là như vậy sao, giờ thì Zen đã hiểu rõ, hễ ai Tú không thích thì Zen không được chơi hay sao, Tú có quyền gì mà quản Zen chứ, Tú nghĩ Tú là ai chứ, tụi mình thân nhưng Tú không có quyền cấm đoán Zen cái này cái kia, Tú có cuộc sống của Tú và Zen có cuộc sống của Zen " - giờ thì mắt Zen đã đỏ hoe và những giọt nước mắt ấy bắt đầu rơi, Zen dùng hết lục bình sinh có thể để đứt khoát khỏi cái nắm tay của Tú và Zen đã thành công vì lúc này Tú đã buông tay

" Đương nhiên là Tú không có quyền rồi, Tú có là gì của Zen đâu " - Tú cười nhết mép - " giờ Tú có nói gì cũng vô dụng vì giờ Zen chỉ có mỗi Trung trong mắt mình thôi, tình cảm tụi mình bao lâu không bằng một thằng nhóc mới xuất hiện, có lẽ hơi thất vọng, à không cực kỳ thất vọng mới đúng, có lẽ mọi kí ức lâu nay chả là gì với Zen cả, dù sao cũng cảm ơn Zen vì đã cho Tú một kí ức thật đẹp, từ giờ thì chúng ta sẽ đi hai con đường riêng, chúc Zen thành công với những hoài bão của mình, từ giờ Tú sẽ không can thiệp hay làm ảnh hưởng đến Zen nữa " - Tú quay lưng đi một mạch không nhìn Zen nữa, dù chỉ một lần, mặc dù những bước chân của Tú lúc này nặng trũi, lên xe Tú vội vả đạp thật nhanh, dồn hết sức bình sinh của mình mà đạp, đạp nhanh thật nhanh để mau chóng ra chỗ này, Tú thực không muốn ở lại đây chút nào, Tú có thể nghe tiếng khóc của Zen, nó càng lúc càng to nhưng rồi âm thâm đó đã không còn nữa thay vào đó là tiếng còi in ỏi, tiếng người trên phố qua lại.

" Tú ... hức ... Tú ... hức ..." - Zen ngồi bệt xuống đất khóc thật to, giống như muốn làm mọi thứ tan biến hết sau cơn khóc này.

Thực ra thì Tú chưa đi xa, chỉ mới chạy được một đoạn nhưng không hiểu tại sao lại quay đầu xe mình lại và một lần nữa cố hết sức đạp thật nhanh quay lại chỗ Zen vì Tú không thể bỏ Zen như vậy được và lúc Tú quay lại thì Zen đang dựa vào vai Trung và khóc, Zen ôm lấy cậu ta, Zen lúc này nhìn rất mong manh, Tú ước gì bản thân mình đủ can đảm chạy tới đẩy thằng nhóc ấy ra và ôm lấy Zen nhưng Tú hèn nhát và Tú đã không làm nó, và Tú đã buông tay đơn giản như vậy, tình bạn ... tình yêu mọi thứ đối với Tú lúc đó thật rất mong manh, có lẽ nó đã vỡ tan mất rồi.

Tú không nhớ lúc đó Tú về nhà bằng cách nào với những kí ức vỡ vụng ấy. Tối hôm ấy Tú không thể nào ngủ được, hễ chợp mắt một chút thì mọi hình ảnh của Tú và Zen đi chơi cùng nhau, hình ảnh những trận tranh luận từ những mức độ nhỏ tới lớn của cả hai cứ tua chậm từ từ trong giấc mơ của Tú và đỉnh điểm của giấc mơ chính là trận cãi nhau hôm qua của cả hai, và hình ảnh Zen cùng với người khác hiện ra trước mặt Tú, Tú vội bừng tĩnh thì cơ thể như không nghe lời mình và nhìn xung quanh thì chỉ duy nhất thấy mẹ của mình rồi không hiểu sao, Tú lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình, giống như Tú đã thiếu ngủ từ rất lâu vậy ... và sáng hôm đó Tú nhập viện ...

Sau cơn sốt đó thì mọi kí ức của Tú về Zen rất nhạt nhoà, Tú chỉ nhớ những người thân trong gia đình, những đứa bạn chí cốt, đồng đội câu lạc bộ thể thao .... Và dường như Tú đã quên mất một người đã từng rất thân thương với mình. Kí ức ấy nó tự tìm cách trốn chạy.

Mất khoảng vài tuần hơn thì Tú mới có thể cân bằng lại sức khỏe của mình và chưa kịp ổn định mọi thứ thì Tú bắt đầu bước vào kì thi chuyển cấp với tâm trạng hết sức mơ hồ, Tú chỉ biết cố gắng làm hết sức mình, dù biết kết quả không như Tú mong đợi nhưng Tú không muốn từ bỏ, Tú không muốn làm ba mẹ thấp vọng hay lo lắng, và may mắn không mĩm cười với Tú, khi nhìn kết quả của mình trong bản điểm Tú sụp đổ hoàn toàn, bạn Tú đậu khoảng 2/3 vào những lớp chuyên riêng Tú thì thành tích kém hơn nên chỉ đậu được vào lớp chọn.

Thời gian cứ như vậy nữa năm trôi qua, Tú lúc này cũng đã ổn định được mọi thứ trong cuộc sống, Tú giờ cởi mở hơn, vui vẻ hơn và có nhiều bạn bè hơn, và Tú giờ đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, về ngoại hình thì chững chạt hơn, cao hơn và trắng hơn, Tú hiện giờ có nguyên một hội bạn thân để chơi thể thao, đặc biệt là môn bóng rổ Tú yêu thích, Tú vừa trải qua đợt thi tuyển để làm một thành viên chính thức trong đội bóng rổ của trường và hiện tại đang đợi kết quả. Bây giờ Tú tập thể thao thường xuyên hơn và nó giờ đã thành thói quen, là một phần không thể thiếu trong thời gian biểu của Tú.

Tú giờ đã quá quen với cuộc sống này, hằng ngày Tú luôn nuôi dưỡng một ước mơ đó là nhận được học bổng toàn phần để đi du học ở nước ngoài, giống như Tú đang muốn chạy thoát khỏi nơi này nhưng không phải, thật sự không phải vì trong kí ức của Tú giờ đã không còn nhớ hình ảnh của Zen nữa rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro