Chap 11
Dù đã biết cuộc đời cho mình hai lựa chọn, thế nhưng Seungyoon vẫn không thể chọn lựa được con đường nào cho mình. Hắn tựa như đang đứng trước ngã ba đường, không biết rẽ theo hướng nào, lại chẳng thể quay đầu lùi về quá khứ. Trong tâm trí hắn luôn tồn tại những dòng suy nghĩ va vào nhau, chiến đấu và chế ngự nhau, lúc lại gào thét bảo rằng hãy rời xa Minho, lúc lại tỉ tê rằng phải tiến lên bày tỏ, dành lại phần tình cảm này, thi thoảng lại rủa xả hắn sao quên Chanwoo nhanh quá vậy, hắn không thể yêu thêm ai nữa, hắn hạnh phúc còn Chanwoo nằm im lìm trong đất lạnh, mãi mãi chẳng thể cười vui mà coi được sao. Những suy nghĩ đó mỗi đêm về lại hành hạ, vắt kiệt sức lực hắn, làm hắn chẳng thể nào ngon giấc. Chỉ những khi mở mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng, lắng nghe tiếng thở đều đặn của người bên cạnh, hắn mới có thể chịu đựng được tất cả, vượt qua được những khoảnh khắc muốn mở cửa sổ ra, gieo mình từ trên ban công xuống lòng đường.
Hắn muốn chết đi, lại bàng hoàng, nếu một sáng mai không thể thức dậy, không còn nhìn thấy gương mặt dịu dàng của anh. Hắn đâm ra lại sợ hãi cái chết, lòng ham sống như mầm cây đâm chồi nảy lộc, vươn mình muốn thoát ra từ lồng ngực khiến hắn đau nhói. Từng nhành gai mang tên muốn yêu mà không thể yêu sắc nhọn sáng lấp lánh.
Một buổi tối cuối tuần, Seungyoon cùng Minho hẹn gặp lại bạn bè của anh thời còn đại học. Hắn có chút căng thẳng, liệu ánh mắt bọn họ nhìn hắn sẽ thế nào. Họ sẽ chào hắn với tư cách nào đây. Bạn cũ của Chanwoo hay là người sống chung hiện tại với Minho. Thật may, bọn họ đều là người biết ý tứ, ngoài nhắc lại một số chuyện thời đại học, cũng không tò mò mối quan hệ hiện tại của hai người. Ánh mắt Jisung vẫn nhìn hắn vui cười, có thể cho điểm tối đa về độ thân thiện. Ai mà biết được con người có vẻ ngoài ấm áp, sáng lấp lánh đó đã từng thốt ra những lời cay độc như thế nào mỗi khi gặp hắn. Mà cũng thật kỳ lạ, tất cả những lời Jisung thốt ra Seungyoon đều nhớ như in, mặc cho trí nhớ của hắn dạo này không còn tốt.
Jisung cũng rất mất công tạo sự chú ý của Minho, giả vờ chưa ăn gì mà lại uống rượu liên tục. Đúng như dự đoán, Minho uống thay anh ta. Thỉnh thoảng lại liếc mắt, rồi làm như vô tình vươn tay khoác vai, ôm lấy cánh tay của anh khiến Minho đỏ mặt, đẩy ra. Seungyoon có chút mất mát. Hắn chợt nhận ra từ trước tới giờ anh chưa bao giờ ngại ngùng với hắn như thế. Vết sẹo bàn tay trái giở chứng dần ngứa ngáy, rồi hắn cũng chỉ có thể cúi đầu cười nhạt, biết làm gì hơn.
Họp mặt xong xuôi, hắn lại nhận nhiệm vụ đưa hai người đã say mê man về nhà. Dọc đường Jisung vươn tay đòi nắm lấy Minho ra sao, anh để yên cho người ta nắm lấy, ôm người ta lên nhà thế nào hắn làm sao không biết. Cũng tự dằn lòng chọc mù hai mắt, yên yên tỉnh tỉnh lái xe, cố gắng thu mình trở thành cái bóng nhỏ bé, ước ao giờ mà mình biến thành vô hình phải chi sẽ tốt hơn.
Đèn trên lầu bật sáng, mỗi giây phút đợi ở xe là những giây phút dài nhất trong cuộc đời hắn. Khi anh quay lại, nút áo trên cùng đã bị bung ra, tóc tai hơi lộn xộn, anh vào xe, đè hắn ra ngấu nghiến, điên cuồng mà hôn loạn lên đôi môi kia. Hai người đang ở trên không gian chật chội nhưng anh vẫn ra vào không ngừng nghỉ. Trán anh lấm tấm mồ hôi, khuôn miệng mím lại, ánh mắt có chút kìm nén khó giấu lặng lẽ nhìn hắn dưới ánh đèn đường chiếu vào từ cửa kính xe hơi. Khi anh và hắn hòa làm một, thứ nóng ấm của anh tràn ngập thân thể hắn, đi vào nơi sâu thẳm nhất, hắn nghe tim mình nhói đau, rỉ máu. Anh thở ra một hơi, nồng nàn gọi tên hắn: “Kang Seung Yoon”.
Khoảnh khắc đó hắn không thể nào quên trong cuộc đời, khoảnh khắc hắn biết mình đã trầm luân vào thứ chất độc mang tên ái tình một lần nữa. Chỉ tiếc rằng mọi thứ đều quá muộn. Hắn và anh đều chỉ là người đến sau.
Kể từ khi nhận ra tình yêu mình dành cho Minho, Seungyoon loay hoay không biết xử sự thế nào trong mối quan hệ này. Những suy nghĩ bủa vây lấy hắn ngày càng dày đặc, tấn công dồn dập vào trí não vốn đã mục ruỗng dần dần. Dạo gần đây anh thường hay rủ Jisung đến nhà chơi, cùng nhau ăn tối. Mỗi lần gặp Jisung là những nỗi ám ảnh lại như đợt sóng thủy triều trào dâng. Hắn đôi khi bắt gặp lỗi giác Chanwoo đang ở trước mặt, cười với hắn mà Minho bên cạnh thì vẻ mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Vậy mà chớp mắt một cái, tất cả mọi thứ đều tan biến, chỉ còn lại một Minho và Jisung đang cười nói vui vẻ. Jisung ngiêng người để lộ ra sợi vòng cổ mảnh mai xuyên qua chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Hắn hoảng hốt nghiêng đầu tìm kiếm khoảng không trống rỗng, bàn tay trái nhói đau. Nực cười thay, chiếc nhẫn này vừa vặn một cặp với cái trong hộp Minho cất giấu tại phòng làm việc.
Mùa đông buốt giá cũng đến mang theo những đợt tuyết rơi trắng xóa góc trời. Tần suất Jisung xuất hiện trong cuộc sống hai người ngày càng dày. Nỗi sợ hãi lớn dần trong tim Seungyoon ngày càng lớn. Đêm đó, hắn mơ thấy Chanwoo đến mang hắn đi, mà anh và Jisung đang trong tay cười hạnh phúc chào tạm biệt. Hắn đứng ở giữa hết nhìn về phía này rồi lại đầu kia, cứ chần chừ không chịu cất bước. Chanwoo nhìn hắn bằng ánh mắt đau xót, rồi quay lưng bước đi. Hắn muốn gọi tên anh nhưng cổ họng chỉ phát ra mỗi tiếng ú ớ. Cứ thế bóng anh dần xa khuất mà khi quay đầu lại cũng chẳng còn thấy Minho và Jisung đâu nữa. Con đường ngày càng ngắn lại, đất đá xung quanh sụp xuống, tạo thành vực sâu thăm thẳm. Bầu trời biến thành màu đen, lao xuống như muốn nghiền nát hắn, chỉ còn lại tiếng cười chế nhạo khanh khách vang vọng trong bóng tối sâu không thấy đáy.
Ngày hôm sau, hắn lặng lẽ ra thăm mộ Chanwoo từ sáng cho đến tối khuya, ngồi cùng anh nguyên một ngày dài, tâm sự những điều hắn cất giấu trong tim, xin anh tha thứ cho lỗi lầm của hắn. Đêm xuống khi tuyết rơi dày phủ trắng cả nắm đất nhô cao, hắn ra về.
Tuyết Nguyên Đán đến cận kề, hắn lên đường về nhà, tạm xa anh một thời gian, để nhìn nhận lại tình cảm của bản thân mình. Hắn quyết định rời xa anh. Thế nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Chỉ đành tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ, đợi ngày xong thủ tục để lên đường sang Ý, coi như một đao chặt xuống sợi tơ tình oan nghiệt này.
Ai ngờ, kế hoạch của hắn chưa thực hiện được mà anh đã vì hắn nằm trong bệnh viện rồi. Có lẽ người đời nói đúng, Seungyoon chính là sao chổi. Ai ở bên cạnh, ai yêu thương hắn đều không sớm thì muộn gặp phải xui xẻo. Đầu tiên là Chanwoo, giờ đến cả anh. Thế nhưng tai nạn lần này cũng khiến hắn hoảng hốt nhận ra, thứ mình trân trọng phải tranh thủ cơ hội nắm giữ trong lòng bàn tay. Bởi biết đâu cuộc đời vô thường, mất đi rồi sẽ cảm thấy phi thường hối tiếc. Dù bây giờ anh vẫn nằm đó, lặng yên say ngủ, nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó, anh sẽ tỉnh lại, bởi hắn biết anh không bao giờ nỡ để hắn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro