Nếu không thể vẽ tiếp bức tranh hoàn hảo vậy thỉ hãy buông tay....

Buông tay...là như thế....

      *Nơi thời gian bắt đầu*

            12.15’-trong phòng học vắng vẻ-nó lặng lẽ ngồi nhìn từng tia nắng trưa gay gắt.Hôm nay là ngày tập trung,nó vào lớp 11.Thật chán khi nghĩ rằng nó đã 17 tuổi và càng chán hơn nữa khi cái lớp yêu quý chỉ gồm 25 mạng của nó sẽ phải tiếp nhận thêm hai chục ‘con quỷ phá rối’.

 Mải mê suy nghĩ ,nó nhìn đồng hồ,đã quá 12.25’-“Vậy mà bảo lên sớm giành chỗ!”-Đang bực mình vì bị lũ bạn cho leo cây thì….Chuông điện thoại reo…bla..bla..bla.

          _ “Xong thế là phải ngồi một mình ở đây chờ đến 1.30”- Nó lủi thủi nhận ra mình vừa bị tụi bạn lừa …(Đau khổ!) 

Ngồi không cũng chán ,nó lò dò dạo vài vòng quanh trường ,cảm nhận vẻ đẹp yên tĩnh của ngôi trường thân yêu.

Được một lúc nó chán lại vòng vào lớp …chợt giật mình ,tưởng gặp ma.

Một thằng con trai mặt ngu ngu ,lạ hoắc,cao to ,đeo kính cận đang ngồi ngay chỗ vừa nãy của nó.Biết ngay là thành viên mới ,nó định lấy le ,lăng xăng chạy tới làm bộ giành chỗ:

         _ “Này bạn, chỗ này là của tôi”

Thằng con trai mặt ngu kia chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nó một hồi rồi xách cặp nhích sang bên.Nó mừng thầm trong bụng: “hahaha…phải thế chứ”.Nhưng chưa kịp mừng trong bao lâu cái thằng ngốc ấy đã vặn vẹo lại nó:

           _ “Ấy là gì mà làm dữ thế hả?Cùng lắm là ma cũ của cái lớp này thôi ,đừng có ỷ thế mà ăn hiếp tôi”

Câu nói của ‘cái thằng đó’ làm nó nổi nóng may mà lúc đó con bạn thân nó vô kịp .Nếu không thì dám chắc nó sẽ bay vào mà….. ‘nói lý lẽ với thằng đó’ (hay nói dân gian là cãi lộn ấy mà!).

*Sự bắt đầu *

Ghét cái thằng đó đến vậy ,thế mà …..ngồi cạnh bên chừng 2 tháng ,nó với ‘cái thằng đó’ đã trở nên vô cùng thân thiết :bởi nói chuyện hợp gu quá mà!

Hơn nữa ‘cái thằng đó’ lại đang cảm nắng con bạn vô cùng dễ thương và xinh xắn –bạn thân nó .Thế là vô tình nó trở thành bà nguỵệt cho tình yêu ấy .

Ban đầu ,nó chẳng cảm thấy gì đâu còn vui đến lạ nữa kìa .Cho đến một ngày , ‘cái thằng đó’ và con bạn của nó bắt đầu có xích mích .Mà nguyên nhân là do con bạn thân của nó không thể nào quên đuợc thằng Hiếu mà nhỏ thầm yêu trộm nhớ.Té ra lâu nay ,nhỏ chỉ coi ‘cái thằng đó’là một kẻ thay thế. Nó bắt đầu thấy hối hận vì dù sao cũng là do nó mà cả hai bây giờ chẳng thèm nhìn mặt nhau nói chuyện.Và dù sao thì cả hai đều là bạn nó.

Biết không thể thuyết phục con bạn cứng đầu ,nó chuyển sang an ủi ‘cái thằng đó’.Thế là nhân ngày sinh nhật nó ,nó quết định mời hai đứa đi chơi .Đúng là một quyết định vô cùng “sáng suốt”.Tụi nó còn chẳng thèm nói chuyện với nhau ,đã thế nhỏ bạn thân còn bỏ về trước ,chỉ để lại mình nó và ‘cái thằng đó’

Hai mặt nhìn nhau .Rồi chợt ‘cái thằng đó’ rủ nó đi chơi .Lết thết theo bạn, nó lặng thinh.

        _ “Này,sao thế?”-thằng bạn nó hỏi

        _ “….”

        _ “Đừng cố giữ im lặng.Quân không thích thế.Mọi chuyện không phải lỗi của Jimi đâu .Tại tôi quá tự tin vào bản thân mình thôi.”

Nó giật mình,chớp chớp mắt:

    _ “Thế là ông biết rồi ak?”

      _ “Ừ….kẻ ngốc còn thấy và biết nữa mà.Chỉ tại Quân quá tự tin khi nghĩ cái gì đã là của mình thì chẳng thể bị ai cướp mất.”

    _ “Nhưng ông mất rồii ấy thôi!”-Nó nói mà nhìn xuống đất.

    _ “Uhm ..thì Trang đâu thuộc về tôi.Ban đầu tôi cũng đã cố níu kéo nhưng bỗng dưng tôi nhận ra …Và thế là chẳng còn gì để nói nữa.Quân không thể nào vẽ tiếp búc tranh ấy với Trang nữa rồi”

Nó bỗng thấy trái tim mình đau xót có lẽ là do thấy thằng bạn quá ư tội nghiệp.Nhưng rồi  nó thấy vui khi nghe Quân nói không thễ vẽ tiếp bức tranh ấy nữa.Sao lại thế nhỉ?

Rồi như chợt hiểu ra nguyên nhân ,nó xua ngay ý nghĩ đen tối ấy ra khỏi đầu mình.

Không thể nào ,nó là một con người công tư phân minh,nó sẽ không bao giờ đi yêu người yêu của bạn mình…Ngay lúc nó thấy khó nghĩ nhất ,bàn tay Quân nắm lấy tay nó ,lôi về phía trước.Trong 1s không tự chủ ,nó để cho thằng bạn kéo đi.

*Không phải như thế…..*

Thời gian trôi mau….

Một năm học mới lại đến,nó thấy thời gian trôi qua nhanh thật.Thoắt cái mà đã 1 năm trôi.Nó vẫn như cái ngày đầu tiên vào học năm lớp 11 ấy.Nếu có khác có lẽ là nó đã yêu cái lớp bây giờ hơn rồi.Và hơn thế nữa là Quân –thằng bạn thân của nó-sẽ chẳng còn cơ hội học chung ,đơn giản ‘cái thằng đó’ đã đi du học.

Giờ đây khi chỉ còn ngồi một mình nó chợt hiểu ra cảm xúc với Quân chỉ là nhất thời và con nít qúa!

Trong cái mail gần nhất Quân gửi về cho nó ,thằng bạn thân viết:

 “Này bà chằng,nếu tôi nói có 1 khoảng thời gian tôi đã lỡ để con tim mình mất nhịp khi bên bà,bà có tin không?

Chắc không rồi, nhưng dù sao tình cảm tôi dành cho bà là hoàn toàn có thật .Bây giờ cũng vậy ,chỉ khác là nó giảm nhiều rồi chỉ còn tình bạn thân thôi!

Và khi sang đây ,xa bà, tôi lại thấy lại cảm giác không muốn vẽ tiếp bức tranh tình cảm nữa.Tôi đã định hè này về sẽ chính thức nói câu yêu bà nhưng bây giờ không thể rồi!

Sorry bà nhá!Có lẽ giữa chúng ta chỉ có thể là bạn và cái cảm xúc ấy chỉ là nhất thời của tuổi trẻ bồng bột.

Đừng có hiểu lầm đó bà chằng!Không phải như thế ……

Mãi là bạn nhé!”

Lúc đọc thư đó ,nước mắt nó đã rơi ,không phải vì buồn mà vì quá vui.Nó đã không mất đi một người bạn thân vì ba cái cảm xúc vớ vẩn đó.

Ngồi trước màn hình laptop ,nó gửi mail cho ‘cái thằng đó’:

 “Này đồ ngốc tôi đã có lúc thích ông đấy……như một ngừơi bạn (đừng tưởng bở-hahaha-).

Uhm,nếu không thể vẽ bức tranh tình yêu hoàn hảo ấy nữa thì…thôi đừng vẽ.Hay ông cùng tôi tạo ra một bản nhạc tình bạn mãi mãi đi!

Giữ liên lạc nhé bạn của tôi .Chừng nào về dẫn theo 1 cô nha.Đừng có về một mình… mà phải chắc thì hãy giới thiệu với tôi.

Chờ ngày ông về -thằng bạn ngớ ngẩn.”

Click nút send,nó mỉm cười : “Có thế chứ!”

Chuông điên thoại reo….. “Em xuống liền!”

Nó nhảy chân sáo xuống nhà.Thầm cảm ơn thằng bạn,nếu nó vẫn cứ mãi tin vào tình yêu con nít ấy thì có lẽ giờ nó chẳng biết được còn một người luôn quan tâm bảo vệ nó.Thế nhưng nó biết cũng sẽ như cơn gió thổi qua thôi.Tình yêu này rồi sẽ qua nhanh vì nó còn con nít mà ! Thế nhưng thằng bạn thân đã dạy cho nó một bài học… từ bỏ là buông tay.

      “Nếu không thể vẽ tiếp bức tranh tình yêu hoàn hảo ấy …vậy thì đừng vẽ nữa.Để cả hai có thể mãi nhớ đến nhau như 1 phần ký ức đẹp!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #story