27. Đôi mắt đó rất giống em
Ba ngày hôm nay cô không hề nhận bất kì một tin nhắn nào từ anh. Nói là không nhớ anh nhưng tối nào cũng nằm khóc, nói là không nhớ anh nhưng khi nhắc đến tên anh lại buồn, ra ngoài thấy 2 chữ "Anh Tuấn" thì lại nghĩ đến anh. Pam cũng đã về rồi, Pam bảo muốn gặp anh, cô lại né tránh, chỉ còn thân già của Hoàng thôi. Nhưng Hoàng gọi cho anh thì anh không nghe máy.
"Bố không liên lạc được với Tuấn" Thái Hoàng nói với Tâm
"Bố bận rồi, khi khác con gặp bố nhé" Tâm quay sang nói với Pam
"Ông ngoại gọi chú Long đi"
"Ch...chú Long hả?" Tâm thật không ngờ Pam lại nghĩ đến Long ngay lúc này đấy
"Con có số của Long không?"
"Dạ có"
"036xxx"
Sau ba hồi chuông, Long cũng đã nghe máy
"Alo, ai vậy?"
"Tôi là Thái Hoàng của MTE, cho hỏi Tuấn có ở chỗ cậu không?"
*tút tút tút
Long cắt máy ngang chẳng thèm trả lời nữa, anh biết hết tất cả, Thái Hoàng sẽ không bao giờ kiếm Tuấn, chỉ có Tâm.
--------------------------
"Hành động đi"
"Dạ"
-------------------------
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thái Hoàng chỉ biết thở dài nhìn Tâm. Họ luôn nghĩ anh đang trốn tránh, nhưng chỉ có Long là người nắm rõ.
Pam bắt đầu quấy khóc khi không được gặp Tuấn. Bất lực quá, cô đành mở chặn gọi thẳng cho anh vậy, cứ nghĩ nếu là cô anh sẽ nghe máy, ai ngờ thứ cô nhận được lại là nguyên đoạn nhạc "Tháng tư có em ở đây nhìn anh mỉm cười", anh đi đâu vậy chứ.
"Mẹ không gọi được cho bố"
"Mẹ chở Pam qua nhà bố đi"
"Mẹ bận.."
"Gọi chú Long qua đi mẹ"
"Chú Long không rảnh đâu"
"Mẹ đưa điện thoại mẹ đây cho con, con sẽ nói chuyện với chú Long"
Rồi cô cũng gọi cho Long chiều theo ý của Pam, con gái muốn gặp bố, cô cũng muốn..
"Alo, chú Long ạ"
"Ơi, chú đây" giọng Long nhẹ nhàng nói
"Bố con đâu ạ, con muốn gặp bố, chú qua nhà mẹ đón con đi"
"Ok, lát nữa chú qua đón"
"Vâng ạ"
Sau một hồi chờ thì Long cũng đã đến, Pam thấy Long thì mừng rỡ chạy lon ton ra ôm lấy chân Long. Long bế Pam lên rồi mỉm cười, nhìn giống Tuấn phiên bản mini quá ha.
"Đi thôi chú ơi"
"Thơm chú một cái đi chú mới đưa Pam đi"
Pam xoay qua hôn lên má Long một cái
"Bên này nữa" Long xoay qua bên má kia, Pam cũng ngoan ngoãn thêm một phát chụt
"Có thương chú không?"
"Có ạ"
"Đi thôi"
"Đi đi đi" Pam chỉ tay ra cửa. Cô đưa túi đồ ăn cho Long rồi nói
"Tí cho Pam ăn giúp tôi nha, Pam chưa ăn sáng đó"
"Ok, đi nhé"
"Uh"
"Bái Baii mẹ ạ"
"Bái baii con"
Chào tạm biệt nhau, Long chở Pam đi gặp Tuấn. Chắc anh cũng nhớ con gái nhỏ rồi, 3 ngày nay anh đã hít mùi thuốc sát trùng của bệnh viện cũng đã sắp chết đến nơi.
-------------------------
"Tâm, lại đây bố nói cái này"
"Sao vậy ạ?"
"Bố vừa nhận một hợp đồng hôn nhân với bên XXX, chỉ 2 tháng thôi, bố biết làm vậy con sẽ..."
"Nhận hết đi bố" Tâm không đợi bố nói hết mà đã nhận lời
"Con nói thật à?"
"Con muốn trả thù Tuấn"
"Được, bố hiểu rồi"
Đúng, cô đã nhận cái hợp đồng quái quỷ đó, làm vợ của người khác trong vòng 2 tháng để trả thù anh. Chỉ 2 tháng thôi, sẽ không sao hết, chỉ cần tổ chức một đám cưới thật lớn để cho tất cả các người trong giới biết là xong. Việc cô ở đâu, đi đâu là quyền của cô.
--------------------------
"Aa, bố ơi" Tâm chạy đến giường bệnh ôm Tuấn đang ngồi trên giường
"Bố đây, con đi đâu mấy ngày nay vậy?"
"Con về ngoại chơi ạ"
"Mẹ có đến đây không?"
"Mẹ không ạ, sao bố vào bệnh viện thế, bố đau ở đâu à?"
"Không có, bố chỉ bị cảm thôi"
"Bị cảm sao lại ở đây thế ạ?"
"Chú Long bắt bố ở đây, chú Long sợ bố chạy lung tung nên đã nhốt bố mấy ngày nay trong này rồi"
"Thế Pam đến giải cứu bố nhé"
"Được được, bố chán lắm rồi"
Anh không nói đùa với Pam đâu, là Long đã bắt anh ở đây đó, anh sau buổi tối đó đã sốt đến hôn mê nên Long đã tức tốc đưa anh vào bệnh viện, nhưng sau khi hạ sốt, bác sĩ bảo anh có thể về nhà, chỉ cần uống thuốc và ăn uống đầy đủ. Mà Long biết khi được về nhà anh sẽ chạy sang nhà của Tâm nên Long đã bắt anh ở đây để theo dõi đấy. Ngày nào cũng bắt anh uống thuốc đúng giờ, đồ ăn thì đổi món liên tục nếu Tuấn không chịu ăn, đúng là bảo mẫu 5 sao có khác. Tuấn bị ép quá cũng chỉ biết nghe theo thôi, chứ không nghe thì chắc Tuấn sẽ nằm đây đến tháng sau luôn quá...
"Sao Pam gọi bố không được?"
"Điện thoại bố hết pin rồi, chú Long lại quên mang cục sạc vào"
"Bố bị bệnh có mệt không ạ?"
"Bố không, bố thấy chú Long chạy tới chạy lui mới là người mệt á"
"Vậy mình trốn về đi bố"
Anh khẽ cười vì độ ngây thơ của con gái. Nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Pam, Pam cũng nhìn thẳng vào đôi mắt anh, Pam thấy cả hình ảnh mình trong mắt bố đấy.
"Sao bố nhìn mắt Pam?"
"Vì nó rất giống đôi mắt của mẹ con"
"Bố nhớ mẹ hả?"
"Uh, bố nhớ 2 người con gái của bố"
"Thế bố chơi đối mắt với Pam đi ạ"
"Nếu con muốn"
Rồi cả hai bố con cùng nhau chơi đối mắt, lần nào Tuấn cũng là người thua vì mắt anh cận nên khá yếu, lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt của con, Pam cũng nhìn lại anh.
"Ai chớp mắt trước là thua đấy nhé"
"Biết rồi cô nương"
"Bố chớp mắt đi"
"Không đâu"
Nhìn thật lâu, bỗng anh nhớ lại ngày hôm đó, cũng ở bệnh viện, cũng là đôi mắt này, anh và cô đã nhìn châm châm vào nhau, có lẽ anh rung động với cô từ lúc đó. Chợt đôi mắt anh đỏ ngầu, nước mắt chảy ra, anh nhắm mắt lại xoay đi chỗ khác.
"Haha, bố thua rồi đấy nhé"
"..."
"Bố sao vậy ạ?"
"Bố không sao"
"Bố khóc à?"
"Không có, bụi vào mắt bố thôi, con chơi giỏi lắm" nói rồi anh xoay người lại nhìn Pam
"Hai bố con nói gì vui thế?" Long mở cửa bước vào
"Làm giấy xuất viện đi, tôi muốn về nhà với Pam"
"Ok"
Long thấy Tuấn cũng khoẻ rồi, cũng không lẽ bắt anh ở đây hoài. Cứ cho về thôi, có Pam bên cạnh, anh sẽ không la cà đi đâu nữa hết.
-------------------------------
"Mọi chuyện tới đâu rồi?"
"Đã đi được nửa chặng đường rồi ạ"
"Tốt, cứ thế phát huy, con đấy nhất định phải là của tao"
"Dạ"
Đang viết buồn ngủ quá quý vị ơi, thông cảm truyện có 1k2 chữ à ☺️. Thôi để mai au bù 1 chap thật dài nhé, pái pai mọi người, ngủ ngonnnnnn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro