32. Hôn
Sáng nay khi đi mua đồ ăn sáng, Tuấn đã thấy Tâm đang cùng người đàn ông khác bước xuống ghé vào quán ăn sáng mà anh và cô thường hay ăn. Bề ngoài anh cố tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng bên trong, trái tim anh sắp nổ tung rồi. Thật sự không muốn nhìn cảnh đó, nhưng không hiểu sao anh đã quyết định chạy theo họ hết cả buổi sáng. Họ chỉ đi 2 người thôi, không có Pam. Anh lần mò theo dõi, mắt cũng đã rưng rưng nhưng chùi vội lên áo. Điểm cuối cùng họ ghé chính là phường, anh cũng hiểu rõ vào đó làm gì rồi, đau lòng lắm chứ, chứng kiến mọi sự việc vậy mà. Đầu óc trống rỗng đi về nhà, Long ngồi ngay bàn cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, làm gì còn ai ngoài Tâm biến anh thành nông nỗi này được chứ.
"Ê, sao thất thần vậy?"
"..." hình như Tuấn vẫn chưa nghe thấy
"HÚU!! TUẤN!"
"Gì?" Tuấn quay sang nhìn Long
"Sao buồn vậy, rồi đồ ăn sáng đâu, đừng nói đi nguyên buổi sáng rồi đi về với cái mình không nha!"
"..."
"Uây, có sao không đấy?"
"Không sao"
"Ờ..ờm"
Bỏ đi lên phòng nằm, Tuấn có cảm giác gì đó rất khó chịu trong người, vừa buồn vừa tức
"Sao mình lại khó chịu như thế này?" Tuấn mặt nhăn nhó nói thầm. Sau đó lại lăn ra giường ném hết mền gối xuống sàn rồi giãy giụa. Anh cũng không biết mình làm vậy để làm gì nữa, chắc tại ghen...
-------------------------------
"Con đi đâu mới về vậy?" Thái Hoàng hỏi Tâm
"Con đi lấy lời khai trên phường"
"Con làm gì hả?"
"Hôm qua con với Linh chứng kiến tai nạn giao thông từ đầu tới cuối, xong cái bị bế đi luôn"
"Rồi sáng con đi với ai?"
"Với Linh chứ ai"
À, ra là Linh mới hớt tóc tomboy, vậy là Tuấn hiểu lầm rồi, chắc vì Linh hớt xong đẹp trai quá nên Tuấn cũng không nhìn ra. Lên phòng dẹp hết đống đồ vừa đi mua với Linh, cứ để đại trong tủ đã, bây giờ cô phải cho Pam ăn sáng rồi. Quay lại thấy Pam đang nằm xem điện thoại, hình như Pam đang call video với anh, lại còn test filter nữa chứ
"Bố thấy Pam đáng yêu hong?" Pam chu chu mỏ vào điện thoại
"Có"
"Pam muốn gặp bố quá à"
"Chiều bố qua đón, tối Pam ngủ với bố không?"
"Hmm... để Pam suy nghĩ, nhưng mà ngủ với bố mẹ sẽ ngủ một mình buồn lắm, Pam muốn bố qua ngủ với mẹ luôn"
"Nhưng...à thôi"
"Tối Pam ngủ với mẹ nhé, khi khác Pam ngủ với bố"
"Chiều bố qua chở con đi chơi"
"Yeahh, vâng ạ"
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô đi lại gần chỗ Pam rồi đặt tay lên lưng con gái. Pam giật mình quay qua nhìn cô
"M..mẹ"
"Sao giật mình dữ vậy"
"Sao mẹ vào phòng mẹ hong nói con"
"Mẹ làm đùng đùng nãy giờ, con không nghe hả? Thôi xuống ăn sáng nè"
"Con ăn rồi"
"Ủa? Ăn hồi nào?"
"Ông ngoại cho con ăn đó"
Cô khó hiểu nhìn Pam, ủa trước giờ có vụ này nữa hả, lần đầu thấy à nha. Chạy xuống hỏi bố xem thế nào
"Bố ớii"
"Ơi"
"Bố cho Pam ăn sáng rồi á?"
"Ừa"
"Đồ ăn ở đâu ra vậy bố?"
"Của thằng Tuấn nó đưa, sáng nó qua nó đưa rồi nó bảo cho Pam ăn hộ nó"
"Th...thật..thật à?"
"Đùa con làm gì?"
"Ảnh về lâu chưa bố?"
"Cũng lâu rồi"
"À..vâng"
Đang nói chuyện thì ở ngoài có tiếng chuông, mở cửa ra thì người đó là anh. Vừa call với Pam mà đã có mặt ở đây rồi, anh nhanh thật đấy. Tuấn chỉ gật đầu chào Hoàng rồi quay qua nhìn Tâm
"Pam đâu?"
"Trên phòng á"
"Uh"
Nói rồi anh đi lại phòng bế Pam xuống trước sự ngỡ ngàng của Tâm. Pam trên lòng Tuấn thì cười toe toét, anh thì bế Pam đi lại gần cô
"Pam đi chơi với bố nhé mẹ, xíu nữa Pam về"
"Giờ này đi đâu?"
"Chiều bố đi họp rồi nên bây giờ bố qua chở Pam đi"
"Vâng ạ, chào mẹ nhá"
"Ừ, chào con, về sớm đấy"
Tuấn không nói gì hết, anh lướt ngang như một con gió rồi mất tiêu. Thái Hoàng vẫn chưa load được chuyện gì vừa xảy ra, còn Tâm thì lại tiếp tục ở "ké" nhà Linh. Hầu như sau khi chia tay anh, cô không ở nhà mà toàn bên đó, qua tâm sự đỡ buồn thôi.
-------------------------------
"Con muốn đi đâu?"
"Xem bố đua xe ạ"
"Bố đua xe á?"
"Vâng, Pam thích xem bố đua xe"
"Được, để bố bảo chú Long"
Không biết Pam thích xem đua xe, hay là thích socola của Long nữa. Mà thôi, cứ chiều theo ý công chúa đã
"Alo"
"Tôi nghe"
"Tự nhiên nổi hứng, muốn đua xe, cử người đến đua với tôi đi, vài chục chiếc là được rồi, 5p nữa có mặt ở sảnh"
"Dạ"
Tuấn lái xe đến trường đua trước, vừa đến thì đã có người ở trong rồi, nhanh thật đấy
"Con ở với chú Long nhé, bố đi thay đồ đã"
"Vâng ạ"
Tuấn xảy bước dài vào phòng thay đồ để Pam ở đó với Long. Vừa bước vào, tất cả đều đứng dậy chào anh. Cảnh này quá quen rồi, không phân biệt tuổi tác, có người lên đến 40 cũng phải gọi anh bằng một chữ "Ngài"
Long cùng Pam lên khán đài ngồi chờ anh. Chốc sau cũng đã bắt đầu, những chiếc xe với tốc độ rất cao lao thẳng như đạn. Pam mở to mắt nhìn về phía dưới
"Thấy bố con ngầu không?"
"Bố là chiếc nào vậy chú?"
"Ủa?" nãy giờ thấy Pam nhìn chăm chú lắm, tưởng ẻm thấy bố em rồi, ai ngờ
"Chiếc đỏ chạy đầu đấy" Long chỉ tay vào xe anh
"À, Pam thấy rồi, ngầu quá chú ạ"
"Bố con đứng đầu cả từng người chạy sau đấy"
"Là sao ạ?"
"Nghĩa là đứng trên tất cả, ai cũng phải nể mặt bố con"
"Wow, bố giỏi quá vậy"
"Đúng rồi"
"Ê Ê Ơ KÌA, CẨN THẬN!!" đám đông xung quanh bỗng nhiên hô to, họ đứng phắc dậy chỉ tay về phía Tuấn. Long nhìn qua thì thấy Tuấn đang lao thẳng vào phía lề đường, Long giật mình đứng dậy, tim ngừng đập vài giây
"ANH TUẤN!!"
Một pha lết bánh xe 180°, thay vì chọn ôm cua thì anh lại chọn lết bánh khiến cả khán đài thót cả tim ra ngoài. Trời ơi, Long mà bệnh tim chắc chết vì anh mất. Sau pha lết bánh đó thì tất cả đều vỗ tay như sấm, kĩ thuật lái xe của anh thì khỏi phải bàn rồi, Long chỉ sợ xe có trục trặc hoặc là Tuấn có chuyện gì thôi. Kết quả thì khỏi phải hỏi ha, không phải vì họ nhường anh hay sợ anh đâu, vì tay nghề anh rất bén, hơn nữa ce anh thuộc tầm top thế giới nên không ai có thể làm lại anh cả.
"Con thấy thế nào" Tuấn cởi mũ bảo hiểm ra rồi bế Pam từ tay của Long
"Số 1" Pam dơ ngón tay thả like cho anh
"Haha, phải vậy chứ, cục vàng của bố về được chưa"
"Hăm hăm" Pam nói rồi tựa đầu vào lòng anh
"Ngoan, bố thương, bố sắp đi họp rồi"
"Pam hong muốn xa bố đâu"
"Thế tối qua nhà bố ngủ"
"Hong đâu, Pam biết bố đi họp sẽ uống rượu, Pam ghét mùi rượu"
"Thế bố sẽ không uống rượu"
"Nhưng Pam muốn ngủ với mẹ"
"Hay quá ha, đường nào cũng từ chối mà bày đặt"
"Hì hì"
"Chú Long đưa Pam về nhá, bố ở đây nói chuyện với mấy chú tí đã"
"Vâng ạ, bái bai bố"
"Bái baii con"
Rời khỏi vòng tay của Tuấn, Pam đi theo Long về nhà cô. Pam đã về, còn anh ở lại nhận cơn mưa lời khen. Đàn ông với nhau, cũng lâu rồi không gặp lại nên họ đã kéo nhau đi nhậu. Đến khi có chút hơi men trong người, anh lại phải về nhà để thay đồ đi họp mặt, có lẽ hôm nay không ổn rồi.
Về phía Pam, sau khi về nhà, Pam đã nói cái gì đó gây hiểu lầm cho Tâm
"Pam đi chơi có vui không?"
"Có ạ"
"Bố đưa con đi đâu đấy?"
"Bố cho con xem bố đua xe"
"Wow, đã dữ ta"
"Mà lúc nãy bố đua xém tí là bố bị tai nạn rồi mẹ ạ"
"Con nói vậy là sao?" mặt Tâm nhăn lại khi nghe như thế
"Là bị té đó" Pam không biết nên giải thích như thế nào nên đã nói nhầm khiến Tâm lo lắng vô cùng, lúc nãy Long là người đưa Pam về nữa chứ, không biết anh có sao không nữa.
"Mẹ dỗ Pam ngủ đi, Pam buồn ngủ rồi" Pam nằm xuống giường rồi kéo tay cô
"Ờ..ờm" cô đưa tay vuốt lưng dỗ Pam ngủ. Vừa dỗ vừa lo lắng cho tên "chồng cũ" của cô, cô bị overthinking mà, não cô đã suy nghĩ 7749 viễn cảnh rồi, trời ơi, cô điên mất...
"Alo, Linh hả?"
"Ờ tui nè"
"Nãy bé Pam nói tui ông Tuấn đua xe bị tai nạn"
"Gì? Thiệt hả? Bị tai nạn do đua xe là nặng lắm đó bà" Linh còn thêm mắm thêm muối vào cho câu chuyện thêm hấp dẫn
"Tui đang rối lắm nè, bà đừng có nói vậy chứ, tui lo chết đi được"
"Tui nói sự thật mà, ổng thì ai cũng biết rồi, chạy xe bình thường đã chạy 80km/h không à, vô đua không biết cỡ nào"
"Huhu, giờ sao bà" Tâm nghe Linh doạ thì hoảng sợ mếu máo khóc ở đầu dây bên này
"Ê..gì vậy? Khóc hả?"
"Huhu, tại bà hết đó"
"Ủa mắc gì tại tui?"
"..."
"Ê, alo!"
Tâm cúp máy cái rụp bỏ Linh bơ vơ bên này. Ủa gì vậy trời, ai làm gì chưa? Tự nhiên suy nghĩ rồi khóc à, vậy là hết thương dữ chưa? Khóc đủ thì đi rửa mặt cho tỉnh táo, cô đã nhất quyết không dính dáng gì đến anh nữa, mắc gì phải khóc vì anh chứ. Xía, rửa xong khóc tiếp...
-------------------------------
Tuấn định sau khi họp xong sẽ qua đón Pam đi chơi buổi tối, nhưng có vẻ không được rồi. Anh say, à không, quá say. Họ đi cả tăng 2 rồi tăng 3, đổi hết bar này đến bar nọ, day dưa đến tận 12h đêm mới chịu giải tán. Tuấn loạng choạng rời khỏi bar, quần áo xộc xệch lên cả hết, có người xin đưa anh về vì thấy anh không ổn lắm nhưng bị anh từ chối. Một mình lái xe về nhà, nhà ai thì không biết, thôi nhớ ai thì về nhà đó vậy.
Xông thẳng vào nhà của cô, Thái Hoàng không có ở dưới, chắc ông vừa đi lên phòng rồi. Mặc kệ đi lên phòng cô đã, anh nhớ cô, nhớ Pam nữa. Phòng cô khoá cửa nên anh đã đập cửa ở ngoài, cô vẫn chưa ngủ, vì lo cho anh nên cứ nằm suy nghĩ mãi, nghe thấy tiếng gõ cửa nên cô vội chạy ra xem thế nào.
Cánh cửa vừa mở ra, cả cơ thể anh ngã nhào vào người cô như một món quà bất ngờ, cô vẫn chưa định hình được, với tay mở đèn lên. Anh cố đứng vững lại nhìn xung quanh, còn cô thì nhìn anh đầy bất ngờ.
"Là...là anh à? Anh..anh không có chuyện gì sao?"
"Ch..chuyện gì là chuyện gì...gì? anh vừa nói vừa nấc hơi
Nhìn từ đầu đến chân anh, không có chỗ nào là khác thường hết, chỉ có ý thức là khác thôi. Cô đoán chắc anh vừa đi đâu về mà, chịu thật.
"Anh qua đây làm gì?"
"Con..con đâu?"
"Con ngủ rồi"
"Mới..mới giờ này mà...mà ngủ cái..cái gì?"
"Muộn lắm rồi, anh không về nhà còn chạy qua đây à?"
"Nhớ em nên...nên qua, kh...không được s..sao?"
Cô đứng đó nhìn anh mắt nhắm mắt mở lắp bắp nói, cô cũng đơ người chứ, hình như vì rượu nên anh thẳng tính mà trả lời luôn. Thấy anh đang quay cuồng đi lại gần Pam, cô biết chắc chắn anh sẽ đè Pam ra hôn nên cô nhanh chóng ra cản anh lại
"C..con gái c..của bố ơiiii~"
"Thôi thôi được rồi, đi ngủ, con thức bây giờ!" cô kéo anh ra khỏi Pam nhưng vì mất đà nên anh lại lao tiếp vào người cô, được đà lấn tới, anh ôm thật chặt cô vào lòng
"Đi ngủ được chưa?" cô bất lực để cho anh ôm
"Ng..ngủ với em" anh nói nhỏ nhỏ
"Chứ không lẽ ngủ với bố tôi?"
Vì Pam đang nằm sát vào trong nên cô phải nằm giữa rồi, để anh nằm giữa chắc anh đè chết Pam mất, anh đè cô phải đỡ hơn hem..
Để anh nằm lăn lóc ở đó, cô định đi xuống nhà lấy nước cho anh thì bị anh kéo lại
"Em..em đi ngủ với tên đó sao?"
"Tên nào? Ba tôi hả?"
"Tên lúc sáng chở em...em đi ăn đó, tên chồng sắp cưới của em đó!" anh lớn tiếng quát cô làm Pam ngọ nguậy kế bên. Cô giật mình chạy lại dỗ Pam cho Pam sâu giấc trở lại. Xoay lại nhìn anh, cô mắng anh
"Anh điên hả? Nhỏ tiếng thôi, tôi xin anh đấy" dù mắng nhưng cô cũng nói nhỏ vì sợ Pam thức. Thì ra đây là cảnh cãi nhau nhưng sợ còn thức trên tik tok cô hay xem.
"Tên..tên khốn đó..đó có làm em vui không?" giọng anh cũng nhỏ dần
"Vui chứ, vừa vui vừa hạnh phúc, chưa bao giờ có người cho tôi cảm giác như vậy" cô biết anh đang hiểu lầm nên cũng trả lời lách léo chọc anh luôn. Mà cô thật không ngờ là anh thấy được cảnh đó đấy. Chắc anh rình cô cũng dữ lắm ha.
"Th..thật sao? Anh..anh cũng kh..không bằng à?"
"Đương nhiên là không rồi, anh làm sao so được với anh ấy chứ"
"Ph..phải hơn!"
"Anh chứng minh đ.."
Không để cô đáp trả, anh đè cô xuống hôn thật sâu. Hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để cô cảm thấy ngộp thở, khoang miệng anh ấm lắm. Chốc sau tất cả vị cồn trong miệng anh đã tan đi hết vì vị ngọt trong miệng cô. Cô cũng để yên cho anh toại nguyện, cô cũng nhớ anh..
Dứt khỏi nụ hôn đó, anh gục đầu lên người của cô mà ngủ. Cô đưa tay xoa lấy tóc anh, lâu lắm rồi mới được như vậy, tóc anh vẫn thơm như ngày nào. Cô lay người kiểm tra xem anh đã ngủ chưa
"Tuấn"
"..."
"Ngủ rồi hả?"
"Em.." Tuấn lí nhí
"Chuyện gì?"
"Em..em đừng lấy t..tên đó, đ..được kh..không?"
"Sao lại không được lấy?"
"Kh..không được mà!"
"Thế nếu lấy thì sao?"
"Nếu lấy thì...thì anh sẽ chính tay giết chết chú rể..bảo đàn em làm loạn đám cưới của em"
"Trời đất, anh có quyền gì làm loạn?"
"Quyền..quyền hả? Em...em hỏi quyền sao? Tôi có quyền giết chết hết cả dòng họ nhà em chứ đừng nói một tên nhỏ nhoi như vậy.."
"Rồi, anh có quyền, nhưng đấy là người tôi thương!"
"..."
Đôi mắt anh đỏ ngầu ngay sau khi cô nói câu đó, mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng nước mắt thì hai hàng dài nhìn lấy cô. Cô nhìn vào mắt anh, có chút gì đó xót xa làm tim cô nhói lên lúc đó.
"Đ..đừng khóc"
Anh rời khỏi cô, đứng dậy loạng choạng bước ra ngoài, cô cũng đi theo sau lưng anh
"Anh đi đâu vậy?"
"Anh thua rồi.."
Lái xe thật nhanh trên đường, anh cũng không biết anh đi đâu nữa, chỉ biết chạy theo lý trí thôi. Cô lại lần nữa lo lắng cho anh, lúc nãy anh say khướt như vậy còn chạy đi đâu được nữa, không biết còn giữ được tỉnh táo để chạy về nhà không. Bỗng có tiếng chuông điện thoại bên bàn, đấy là điện thoại của anh, anh bỏ quên ở đây rồi, nhìn trên màn hình, đó là "Long Ka". Cô không dám nghe máy, nhưng Long gọi nhiều quá bắt buộc cô phải nghe thôi.
"Alo"
"Ai vậy? Tâm hả? Tuấn đâu?" giọng Long có vẻ gấp gáp
"Tuấn vừa rời khỏi nhà tôi, ổng bỏ quên điện thoại ở đây"
"Trời đất, rồi ổng chạy đi đâu?"
"Tôi cũng không biết nữa"
"Địt mẹ nó, điên chết tôi rồi" Long nói rồi tắt máy. Hoảng loạn triệu tập đàn em đi tìm anh, giờ này mà anh không về nhà thì chỉ có chuyện xấu thôi. Gần 2h sáng, những chiếc mô tô không biết từ đâu trải dài trên đường, ô tô cũng có, chạy khắp cả thành phố.
Tuấn bên này não trống không, cứ chạy thật nhanh, tay anh lái xe nhưng mắt anh đầy hình ảnh của cô, đầu cứ vang vang lại câu nói lúc nãy. Không biết anh đã nghĩ gì mà đã rẽ xe vào cao tốc, vừa cho bánh đổi hướng thì đập vào mắt anh là ánh đèn chói loá, nó sáng rực khiến anh không còn nhìn thấy gì nữa, có cảm giác cái gì đó đập thật mạnh vào người và rồi sau đó...À không, không còn sau đó nữa..
...
1 là tai nạn
2 là 1
3 là 2
4 là 3
5 là cảm ơn vì đọc đến đây =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro