47. Em bé của Tâm
"Má nó, một lũ chó" Long tức giận đấm mạnh vào tường
"Thôi thôi bình tĩnh anh ơi, chuyện gì cũng có thể giải quyết, đang ở bệnh viện đừng làm như vậy"
"Đúng đó anh, tức giận thì làm được gì chứ"
Ở ngoài sắp có chiến tranh luôn rồi, may mà bác sĩ kịp lúc đi ra khỏi phòng bệnh để can thiệp chuyện kia. Vừa nhìn thấy bác sĩ bước ra, Tâm như gặp được ông bụt trước mắt vậy.
"Sao rồi bác sĩ" Long dùng hai tay của mình để lên vai của người áo trắng kia
"Hiện tại thì..có vẻ không ổn, nhưng có thể qua khỏi nếu bệnh nhân chịu phấn đấu vượt qua, từ đây đến ngày mai, nếu tỉnh dậy thì đó là tin vui, còn nếu không thì tôi cũng không biết nói gì"
"Tôi cầu xin ông, xin ông hãy cứu lấy anh ấy, anh ấy còn rất trẻ, ông muốn gì cũng được, tiền bạc danh dự, tim gan phèo phổi, gì tôi cũng có thể cho ông, tôi chỉ cần đổi lại mạng sống của anh ấy" Long quỳ xuống cầu xin bác sĩ, nước mắt cũng bắt đầu rơi ra
"Anh không được quỳ, anh biết anh là con trai của ai không? Anh không được quỳ dưới bất kỳ ai" Một người trong số đó đỡ anh dậy nhưng Long nhất quyết không đứng lên, cúi đầu trước mắt bác sĩ
"Anh có quỳ ở đây tôi cũng không biết nên làm thế nào, người nhà cứ suy nghĩ tích cực lên, mọi chuyện sẽ ổn, tôi nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ làm được"
"Đúng đó anh, đứng dậy đi, ngài Tuấn sẽ không sao đâu"
"Bình tĩnh đi anh, giờ phải đi tìm hung thủ trước đã, Tuấn chỉ ngủ thôi, ổng mất ngủ mà, cứ để ổng nằm đây đi, chúng ta đi tìm kẻ làm ra chuyện này"
Cuối cùng Long cũng chịu bỏ bác sĩ ra, nghe nói như thế anh mới nhớ ra nhiệm vụ của mình lúc nãy là gì, giờ mà tìm được hung thủ là anh sẽ giết chết cả tổ chức của tên đó mất, sớm muộn gì cũng sẽ như vậy. Long quay lưng bỏ đi, mấy người kia cũng đi theo anh, chỉ còn để lại mình Tâm ở đây. Cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, giờ chỉ biết cầu nguyện cho anh, anh không thể có chuyện gì được. Một nửa linh hồn của cô dường như chết đi khi chứng kiến hình ảnh anh gục xuống, anh nằm ngay đó đau đớn nhưng cô bất lực chẳng thể làm gì.
"Tâm! Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Lâm Gấu gấp gáp tiến lại chỗ Tâm, người anh có mùi rượu nhưng trông anh vẫn còn rất tỉnh táo. Ngồi kể hết từ đầu tới cuối cho Lâm nghe, Lâm cũng đã biết hết rồi
"Lúc nãy đang đi gặp đối tác, vừa uống vài ly thì nghe tin này nên tức tốc chạy đến đây luôn, Long bảo tôi vào đây canh gác cho Tuấn"
"Ừm"
"Có việc gì thì cứ về nhà đi, ở đây để tôi"
"Không được, tôi phải chờ Tuấn"
"Có chờ cũng chỉ tốn thời gian thôi, vừa bị bắn thì có ai tỉnh dậy lúc này chứ, rất lâu sau nữa Tâm à, cứ về nhà nghỉ ngơi đi, có gì tôi sẽ gọi cho"
"Thế.."
"Được mà, về đi"
Vì người đó là Lâm Gấu nên Tâm cũng khá yên tâm mà trở về nhà. Còn Long thì đùng đùng sát khí đi tra hỏi, lòng anh đang suy đoán là do KRT làm, vì trước đó ngay ngày cưới của Tâm, Tuấn đã bị chính tổ chức này ám sát hụt. Người đã ra tay thì Long đã nghĩ chính là Hưng, nhưng khi hỏi ra thì biết Hưng đã ở nhà Tâm từ sáng đến giờ. Lạ thật, nhưng không có bằng chứng nào để đổ lỗi cho họ, cũng có khi là người khác, mà Long chắc chắn người này là người trong giới chứ không ở đâu xa.
Bất lực đến mức phải tìm đến rượu để giải sầu, cũng ngà ngà say rồi, cả ngày đi tìm hung thủ, Long dường như đã kiệt sức, anh chẳng còn biết gì nữa. Bước chân nặng nề suýt thì ngất đi nhưng may là có người đã đỡ anh dậy.
"Hôm nay tìm không được thì thôi, để ngày mai đi anh, giờ về nhà nghỉ ngơi đã"
"Không được, chuyện như này thì nghỉ ngơi cái gì nữa"
"Nhưng anh nhìn lại anh đi, đuối lắm rồi, em cũng mệt nữa, ở đây ai cũng mệt hết"
"Cho người tìm thêm đi, thay phiên nhau tìm liên tục đến khi nào biết được hung thủ"
"Dạ, vậy em đưa anh về nhà"
"Bỏ đi, đưa tôi vào bệnh viện với Tuấn"
"Nhưng.."
"Đây là mệnh lệnh!"
"Dạ.."
Bất chấp sức khỏe có ra sao, Long vẫn phải thức chờ Tuấn đêm nay. Ngồi bên giường bệnh, hai tay Long nắm chặt tay Tuấn cầu nguyện. Long mệt lắm rồi nhưng vẫn cố gắng ngồi đây.
"Thằng nhóc này..mày mau tỉnh dậy cho anh..ai cho mày nằm đó hả..?"
"Anh vừa làm sai ý mày nè, mau mau mắng anh đi chứ..sao lại nằm yên đó vậy..mau tỉnh dậy đánh anh đi"
Vừa say vừa mệt, Long mất ý thức rồi, nói năng linh tinh hết. Sợ sẽ lộ ra bí mật nên Lâm vội che miệng Long lại
"Ở đây nhiều người lắm, đừng xưng hô vậy chứ, đây là chuyện nhà anh mà"
"Mày gọi nó dậy cho tao, nhanh đi, không tao giết luôn cả mày đấy"
"Rồi rồi, tôi gọi Tuấn dậy, anh về nhà ngủ đi"
"Không, mày mới phải là người về, tao ở đây lo cho em tr..."
"Suỵt" Lâm bịt miệng Long lại lần nữa. Có cách nào dán cái miệng Long lại không nhỉ?
"Ra ngoài hết đi!" Lâm ra lệnh giải tán tất cả, giờ phòng bệnh chỉ còn có 3 người
"Đừng có bướng nữa, về nhà ngủ đi"
"Mày về đi, tao không về đâu"
"Định thức xuyên đêm à?"
"Tao chờ nó dậy, nó phải tỉnh dậy, nhất định phải tỉnh dậy, nó mà có chuyện gì tao sẽ giết hết tất cả không bỏ xót một ai, ngay cả mày"
"Anh điên à? Hung thủ chỉ có một hoặc hai, nhiều hơn là một băng đảng, mắc gì phải làm như vậy với người vô tội, anh say lắm rồi"
Thật ra Long không say đến mức vậy đâu, chỉ là nói cho đỡ tức thôi. Nhìn Tuấn nằm đây chịu đau đớn, Long không thể nào ngồi yên được. Đáng ra người nằm đây phải là Long mới đúng, cứ tự trách bản thân, rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.
Tỉnh dậy với tình trạng không thể nào tốt hơn, đầu anh như lìa khỏi xác vậy, đau cổ quá, lắc nhẹ một cái là thấy luôn kiếp trước rồi. Lơ nga lơ ngơ nhìn lại xung quanh, trời đất, cả đêm Long ôm tay của Tuấn nằm ngủ à? Tuấn vẫn nhắm mắt, ước gì Tuấn mở mắt than tay mình bị tê với Long nhỉ. Đứng dậy định ra ngoài thì
*Đùng
"Đụ má nó, aiss yaa, đau quá"
Vấp phải cái ghế nhỏ rồi ngã sấp mặt. Cái quần gì vậy trời, ngủ dậy chưa rửa mặt nữa đã tỉnh táo rồi. Không hiểu kiểu gì ngay sau khi Long làm một cái đùng như vậy thì Tuấn từ từ mở mắt ra. Chắc vì quen hay ở nhà, nếu Tuấn đang ngủ mà Long lỡ làm gì lớn tiếng thì anh liền xoay qua nhìn Tuấn, lần này cũng vậy, thấy Tuấn đang động đậy nhẹ thì Long chạy như bay lại xem Tuấn thế nào.
"Ê ê ê ê, Tuấn Tuấn Tuấn"
Ủa sao không gọi bác sĩ nhỉ? Gọi anh anh cũng còn sức đâu mà trả lời. Lao ra ngoài tìm bác sĩ, anh em ở ngoài chờ cũng khá bất ngờ, không biết là hấp hối hay đã tỉnh dậy, trong lòng ai cũng hồi hộp chờ kết quả. Lúc Long đang tìm bác sĩ thì Tâm đã đến đây, biết được có thể vào trong thì cô đã ùa vào xem anh thế nào. Tuấn lúc nãy cố ngồi dậy, nhưng anh ngồi không nổi nên đã nằm đó tiếp, cô cứ nghĩ anh vẫn chưa tỉnh dậy nên lòng cô lại lo lắng vô cùng. Tuấn cảm thấy tay mình được ôm ấp, áp lên mặt, rồi lại ướt ướt, xong lại nghe tiếng khóc. Anh biết là cô rồi, nhưng anh vẫn cứ nằm yên đấy xem cô có nói gì không. Cô không nói, cô chỉ khóc thôi, muốn ngồi dậy dỗ cô quá.
Bác sĩ cũng đã bị "lôi" đến đây, nói hẳn ra là bị lôi vì Long là người nằm áo kéo người ta vào đây
"Mau kiểm tra đi"
"Anh ơi, em lạy anh, em là thực tập sinh chứ không phải bác sĩ, chuyên môn em cũng không về cái này nên em không thể biết được, anh thả em ra đi anh"
"Điên, thực tập sinh cũng phải biết, mau mau xem đi"
"Xem cái gì hả anh, em có biết gì đâu anh"
"Tôi bảo cậu xem đi!" bị một tên cao to hơn mình, còn có cả hình xăm trên người nên tên này cũng rén mà làm theo, bây giờ nên làm gì nhỉ. Cứ nhìn Tuấn, rồi quay qua nhìn Long, xong lại nhìn Tâm, thôi cứ kiểm tra nhịp tim xem sao, có làm cũng đỡ hơn không.
"Nhịp tim bình thường ạ"
"Còn cái chỗ bị bắn thì sao?"
"Dạ...dạ..chảy máu ạ"
"Ai chẳng biết nó chảy máu? Cậu giỡn mặt với tôi à? Chuyên môn cậu về cái gì thì cậu cứ làm cái đó"
"Dạ.."
Vì bị ép quá nên cũng làm theo, dùng tay bóp miệng của Tuấn ra rồi rọi đèn pin vào
"Mày làm gì vậy thằng này?"
"Anh bảo em làm theo chuyên môn"
"Mày về cái gì?"
"Nha khoa ạ"
"Đụ má" Long định đuổi theo thì bị Tâm cản lại
"Thôi bỏ đi, anh bắt người ta vào mà"
"Có miệng sao không biết nói chứ"
"Anh kéo như vậy thì ai nói được hả?"
"Chuyện gì mà nhốn nhào lên vậy?" Tên bác sĩ hôm qua Long đã quỳ cầu xin đang ở ngay trước mắt, mỗi lần ông xuất hiện cứ như thiên thần vậy, luôn ngăn cản những cuộc chiến tranh.
"Ui ông đây rồi, tôi tìm ông từ nãy đến giờ"
"Tỉnh dậy rồi à?"
"Vâng"
Chốc sau cũng đã kiểm tra xong, mặt bác sĩ có vẻ vui lắm
"Đã có tiến triển tốt hơn rất nhiều rồi, chúc mừng"
"Sao..sao cơ..thật á?"
"Thật mà, cứ để nghỉ ngơi ở đây đi, 2 tuần nữa có thể xuất viện"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
Cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, biết vậy Long ngã sớm sớm rồi, đâu đợi đến giờ này. Nằm một tí thì anh cũng đã tỉnh dậy, có vẻ anh đã nhận thức được rồi. Định ngồi dậy thì..đau quá, phần hông của anh nhói lên khiến anh nhăn mặt.
"Này, cẩn thận, anh chưa thể ngồi dậy đâu"
"Sao tôi ở đây?"
"Thì..chuyện là..."
"Đã tìm ra hung thủ chưa?"
Long lắc đầu
Tuấn mệt mỏi nhắm mắt lại
"Ăn gì không?"
"Không"
"Không ăn thì làm sao có sức hả?" cô chen vào giữa anh và Long. Anh chỉ mở mắt ra nhìn cô một cái rồi lại nhắm mắt. Không thèm trả lời, anh đang chọc cô điên à?
"Alo anh ơi, đã tìm ra hung thủ ạ" đầu dây bên kia điện thoại của Long nói
"Được, tôi đến ngay"
Long bỏ ra ngoài, cô cũng đi theo Long để anh một mình ở lại. Anh không quan tâm đâu, nhưng ngoài mặt là vậy chứ trong lòng anh đang sợ cô giận anh đấy. Thở dài một tiếng rồi ngủ tiếp, anh giờ chỉ muốn ngủ thôi, chứ thức thì làm gì? Tự nhiên bị nhốt ở đây, không cử động được nữa. Cứ nghĩ cô về nhà luôn rồi, ai ngờ 1 tiếng sau cô quay lại với hộp cháo thịt bí đỏ, ủa của Pam hả ta?
"Ăn đi"
"Không"
"Ăn!"
"Không!!"
"Ăn đi em thương" cô tung chiêu dỗ ngọt rồi, có không muốn ăn cũng phải ăn thôi. Thấy anh vẫn nhìn cô, cô chủ động đút anh ăn luôn cho mau. Thìa cháo vừa tới miệng thì anh lắc nhẹ đầu sang chỗ khác, anh dám biếng ăn với cô à? Biết anh như vậy nên cô đã nhây theo anh dù anh có né tránh cỡ nào, cuối cùng cũng đút được một thìa. Tuấn vừa nhai vừa nhăn mặt khó chịu, bộ cô nấu dở lắm hả?
"Sao vậy?"
"Buồn nôn quá"
"Ráng ăn đi"
"Sao nhạt thế?"
"Nhạt lắm hả?"
"Ừa"
Cô đưa lên ăn thử một thìa, ủa ngon mà ta
"Ngon lắm á, tại anh bệnh nên nhạt miệng thôi"
"Không ăn nữa đâu"
"Từ hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì hết đó"
Ép mãi mới cuối cùng anh cũng chịu ăn hết. Hình như anh ăn cho cô vui thì phải, chứ anh khó chịu lắm rồi. Cô thì hớn ha hớn hở, còn anh thì đang cố nhịn, giờ mà ho một cái chắc ra hết luôn quá. Cô vẫn chưa thấy điều gì bất thường thì phải, chỉ là bỗng nhiên anh ngồi dậy, đầu hơi cúi xuống thôi.
"Anh ngồi được rồi à?"
"Đỡ đau hơn lúc nãy rồi"
"Không thẳng lưng nổi á?"
"Ừa, hơi đau" nói vậy thôi, anh sợ nôn bất ngờ sẽ sặc đấy :))
"Thế nằm nghỉ đi chứ"
"Tập ngồi cho quen"
"Ngồi ít thôi nhé"
"Ủa Pam ở nhà với ai vậy?"
"Với Hưng"
"Ờ..ừm.."
"Tối Pam ngủ với Hưng cũng ngoan lắm, cứ tưởng con nó sẽ quấy chứ"
"Tối em ở nhà à?"
"Ừ đúng rồi, không ở nhà thì ở đâu hả?"
Rồi xong, hiểu luôn, cô và Hưng ngủ cùng nhau. Tự nhiên có cái gì đó cọc quá, khó chịu vô cùng. Khoan, đấy là anh nghĩ, chứ cô có ngủ cùng đâu, Hưng với Pam ngủ phòng của Pam, cô ngủ phòng cô mà...
"Sao tự nhiên im ru vậy?"
"Chứ muốn nói gì?"
"Tự nhiên quạo, vô duyên"
"Ai quạo hồi nào?"
"Rồi, không quạo"
"Ra ngoài đi"
"Ê, có công vô đây thăm rồi còn đuổi người ta"
"Ai cần?"
"Thì...anh...đuổi thì đi chứ, hứ" Cô tức giận bỏ đi ra ngoài, cô đã làm gì anh chưa? Đúng là chướng đời mà, tự nhiên cọc ngang rồi đuổi người ta. Ghét, bỏ về luôn, không thèm thì thôi, lần sau đừng có kiếm à. Cùng lúc đó Long cũng đi vào, thấy cô hầm hầm bỏ đi Long cũng thắc mắc, chắc lại cãi nhau rồi.
"Tuấn Tuấn, anh biết ai đã làm ra chuyện này không?"
"Ai?"
"Bên tổ chức KRT!"
"Ừa"
"Anh không bất ngờ à?"
"Có gì bất ngờ, vì kẻ thấp hèn luôn luôn chơi đểu sau lưng mà"
"Không rõ là ai đã làm, nhưng biết được tổ chức chắc chắn sẽ sớm tìm ra được hung thủ"
"Ừ"
"Ủa sao Tâm bỏ đi vậy?"
"Không biết, khó chịu quá, lấy hộ cốc nước với"
"Mới ăn gì à?"
"Cháo bí đỏ"
"Trời đất, ăn bí đỏ rồi biết khi nào tiêu hoá? Anh còn bệnh dạ dày đó, nghĩ sao ăn thứ đó vậy?" Trách móc vậy thôi, chứ vẫn lo lắm. Boss của mình đang bệnh mà, cũng chạy đôn chạy đáo đi tìm bác sĩ, đồ ăn, thuốc. Ủa mà tìm thuốc chi nhỉ, liều thuốc tốt nhất của anh ở là Tâm mà...
Thế là 3 ngày nay cô chẳng đến gặp anh, ơ giận thật à, anh buồn lắm đấy. Anh đã ngủ li bì gần một ngày làm ai cũng lo lắng cho sức khỏe của anh. Long có chọc cỡ nào cũng không đáp trả lại, biết anh mệt thật rồi nên đành ra ngoài luôn. Bác sĩ vào tiêm thuốc thì tỉnh dậy, rồi lại ngủ tiếp, không ăn uống gì. Tâm mà biết được chắc Tâm cạo đầu Long quá..
Giờ đã 3h sáng, anh muốn ngủ nữa cũng không được, anh ngủ gần cả ngày trời rồi. Thôi kiếm cái gì đấy trên mạng xem cho đỡ chán. Ồ, vừa vào facebook thì cô đã đầu trang bên anh rồi, cái gì đây, Pam đi bơi à? Dễ thương quá, cũng nhớ nhớ Pam rồi, vừa lướt ảnh vừa cười mỉm, tới tấm cuối là tắt lịm đi nụ cười luôn. Sao cái thằng Hưng này lại đi theo chứ?
"Má mày" câu đầu tiên trong ngày đã chửi người ta rồi
Tiếp tục xem video, nội dung chỉ là Pam cười toe toét thôi, ê còn đoạn kia anh thấy thằng ranh kia đang để Pam ngồi trên đầu mình à? Ê ai cho, Pam chỉ được ngồi trên cổ anh và Long thôi, thằng này làm gì có quyềnnnnnn!!
Thả nhẹ cho cô cái like lúc 3h07p sáng, đúng 3h08p anh nhận được tin nhắn từ cô
"Chưa chịu ngủ nữa hả?"
"Uh"
"Ngủ sớm đi, giờ trễ lắm rồi"
"Em cũng vậy mà nói ai?"
Nghe anh nhắn vậy thì biết nói gì nữa, xịt keo cứng ngắc
"Đỡ đau chưa?" cô lách qua chuyện khác
"Không hề đỡ tí nào, nhớ em lắm rồi"
"Em qua nhé?"
"Call đi"
Chưa kịp rep lại thì anh đã điện cô luôn rồi, cả video call á? Ê ê, cô đang đắp mặt nạ mà!!
"Mắc gì gọi gấp quá vậy? Rách cái mặt nạ người ta rồi"
"Nhớ" chỉ một chữ đã đủ để cô tỉnh rồi
"Vậy mà kêu qua hong chịu đâu"
"Giờ này 3,4 giờ sáng, đòi đi đâu hả? Ra ngoài nguy hiểm lắm, lạnh nữa"
"Ngoài trời 30° đó Tuấn, anh lạnh hả?"
"Ừm"
"Có sốt không?"
"Không có, chỉ nhớ em thôi"
"Nhớ rồi s..."
"Anh xin lỗi, ngày mai đến bệnh viện gặp anh đi, anh nhớ em lắm"
"Gì..thật.."
"Nhớ đến mức hoa mắt chóng mặt, nhìn đâu cũng thấy em"
"Rồi rồi, mai em qua, ngủ ngoan đi"
"Ngủ cả ngày rồi, giờ không buồn ngủ nữa, nhưng đang buồn"
"Buồn nôn à?"
"Buồn em đó"
"Em làm gì mà buồn em?"
Bỗng Tuấn im lặng hồi lâu, anh có nên nói không nhỉ, đây cũng là hạnh phúc của cô mà, anh nói ra để làm gì? Nghĩ lại cũng ngốc thật, sao phải buồn cô chứ
"Alo, đâu rồi?"
"Đây đây"
"Ngủ cả ngày thế đã ăn uống gì chưa?"
Tuấn lắc lắc đầu, anh đang làm nũng với cô đấy, xem cái mặt của anh bây giờ kìa, đáng yêu chết cô mất.
"Ê da anh đẹp quá ha, ở bệnh viện không chăm sóc gì nhưng vẫn như da em bé vậy, đã quá"
"Thế sáng phải qua hôn em bé đấy nhé"
"Hả..?"
"Anh nhớ mình còn 10s để yêu em mà"
"Xía, nhớ dai quá ha" cô biết anh chọc mình rồi nên cười cười
"Cộng 10"
"Ơ kìa, không tính, em cười phong long"
"Không biết, cộng là cộng"
"Không cộng, trừ anh 5 giây nhé?"
"Không thích đấy, 20 giây"
"Ngang ngược"
"Thằng Hưng có ở đấy không?" đang vui vẻ mà nhắc tên này, anh cũng ấy lắm
"Không có, chi vậy? Anh sợ người ta đấm mình hả?"
"Nó dám à? Em hơi khinh anh rồi đấy, tại anh không muốn thôi, anh muốn thì anh đã bắn bỏ mẹ thằng luật sư lúc chúng ta ra tòa rồi"
"Kì cục, thế sao không muốn?"
"Thì..hạnh phúc của em mà, ai dám phá chứ"
"Anh cũng có ngày không dám nữa hả? Hèn thế"
"Chỉ hèn khi người đó là em thôi"
"Thế thôi em đi ngủ nhá, buồn ngủ rồi"
"Uh, ngủ ngon nhé"
"Ngủ ngon"
Nói chuyện xàm xàm thế mà cũng gần sáng luôn rồi, giờ này cô ngủ thì không biết chừng nào mới chịu dậy. Ủa mà từ bao giờ anh và cô đổi luôn cách xưng hô vậy? Tôi đâu? Quên ha, thôi kệ đi, cũng dễ thương.
Như đã hứa, sáng cô đã có mặt ở bệnh viện để gặp anh. Cô cũng mang cháo theo nè, lần này không biết là cháo gì, cầu trời đừng là cháo bí đỏ, anh sợ lắm rồi. Đang cọc cằn vì nói chuyện với Long thì cô từ ngoài cửa bước vào, nét mặt khó ở của anh cũng xua tan đi mà phát sáng rồi, có người đang đánh giá đứng đây nha.
"Hello Tâm"
"Hello Long nha"
"Sao không chào anh?"
"Không thích đấy"
Rồi rồi xong xong, cái mặt lúc nãy lại hiện rõ nữa rồi. Anh lại bày ra cái biểu cảm gì nữa đây, coi ghét chưa
*Chụt
Cô thấy ngứa mắt quá nên hôn vào má anh một cái thật nhanh, anh đơ cả mặt ra như chưa định hình được
"Tỉnh tỉnh tỉnh, hôn thật đó, không có mơ đâu" Long lay nhẹ vai anh để trêu
Nhìn cái mặt anh đơ đơ trông buồn cười quá, liếc mắt qua nhìn cô thấy cô đang hí hí ở đó, rồi dính chiêu
"30 giây"
"Ok, 30 giây, ăn cháo hong?"
"Cháo gì vậy?"
"Bí đỏ gà"
"CÁII GIÌ!??" anh hét lớn lên rồi bật ngồi dậy làm Long cũng giật mình theo
"Hửm? Có gì bất ngờ lắm hả? Sao quát dữ vậy?"
"Hôm trước có người ăn cháo bí đỏ bị khó tiêu nên nôn xanh cả mặt mày, ám ảnh đến tận bây giờ đấy"
"Gì cơ? Của em á?"
"Chứ của ai?"
"Ai biết đâu, em nhớ Tuấn thích ăn bí đỏ lắm mà.."
"Nhưng người ta đang bệnh cô ơi" Long nhìn nhìn Tuấn cười đểu. Được tặng một ánh nhìn trìu mến của anh nên Long đã đi ra ngoài rồi
"Thôi đi à, làm gì làm đi"
"Cút"
Phũ phàng đuổi người ta, cũng nhờ Long nên mới thoát kiếp mà, thật là. Cô buồn rồi đấy, công sức làm từ sáng đến giờ, thôi anh không ăn thì cô ăn cho đỡ buồn..
"Hmm..ngon quá Tuấn ơi, thế mà Tuấn không ăn được"
Tuấn cũng đang rất đói ở đây này, ngồi nhìn cô ăn ngon miệng chưa kìa, cho Tuấn ăn vớii
"À Tuấn, skincare hong? Em có mang đồ theo nè, để em làm cho"
"Ê ê ê ê.." Tuấn lắc đầu lia lịa
"Ê cái gì, ngồi yên đi"
Cô lấy trong túi ra cái băng đô hình con thỏ tay dài quen thuộc, ê cái này của Pam mà? Đừng nói cô lấy cái này..
"Mới đây mà tóc lại dài rồi" cô đội cái băng đô vào rồi vuốt vuốt lại tóc anh. Anh có chống cự nhưng không đáng kể, chỉ là nhăn mặt khó chịu thôi.
"Xem kìa, đẹp trai lắm đó, cười lên coi, được làm miễn phí còn nhăn nhăn cái mặt, mau già lắm đấy"
Không biết ai sai khiến anh nữa, ngồi im ru cho cô "nghịch" cả mặt mình. Giờ là đắp mặt nạ à? Hơi lạnh nha, nhưng cũng được.
"Tuấn, nhìn vào cam đi này" Cô đưa điện thoại lên tạo kiểu để chụp hình, nhìn Tuấn cứ né né sao ấy, quạo rồi nha..
"Nhìn đây này, nhìn cô nào ngoài kia thế hả?" cô dùng tay bóp mặt anh xoay về phía mình, ok lúc nãy nhìn ngoài cửa sổ, bây giờ lại nhìn thẳng mặt cô
"Nhìn vào điện thoại em, không phải nhìn em, anh nghiêm túc tí đi"
"Chụp làm gì?"
"Dễ thương mà, anh khó ở quá, chu mỏ ra đi"
*Tạch
Chụp được một tấm hình rất dễ thương, cô hớn hở cười toe toét rồi khoe với anh
"Aa Tuấn xem này, cuti quáa"
"40 giây"
"Giỏi quá" cô đưa tay xoa xoa tóc anh, lâu lắm rồi mới được như vậy, ngại đỏ cả mặt.
Thế là up lên cả facebook, cô gắn thẻ anh vào với dòng cap ngắn gọn
"Đi trông em bé nhưng còn bị lườm 👀"
Vì gắn thẻ anh nên gần như tất cả mọi người đều thấy rồi, bài viết thu hút hơn 27k tim đấy, nhưng hết 26k haha rồi, nhất là tấm hình anh lườm cô, Long còn lưu lại làm meme nữa chứ.
Ha Anh Tuan: Ai mà đẹp trai thế?
-> My Tam: Bố của Pam 🙄
-> Ha Anh Tuan: Okay mẹ của Pam, nói đúng lắm!
Ê rep vậy có khác gì đánh dấu chủ quyền không vậy??
Long Ha: Boss kiểu "Chụp lẹ lẹ lên coi"
-> Lâm Gấu: Nay Long chán sống
-> Long Ha: Không có tôi bên cạnh lúc này là chết đói 😁
-> Lâm Gấu: Anh ăn nhầm gan hùm rồi
Thuy Linh: Ủa vậy là chia tay dữ chưa?
-> My Tam: Bff thôi
-> Thuy Linh: Boyfriend forever á hả?
-> Ha Anh Tuan đã trả lời Thuy Linh: Đúng!
Thái Hoàng: Bố lạy con Tâm ơi
-> My Tam: Haha, con xinh mà bố
-> Thái Hoàng: Sao lại để caption như thế?
-> Ha Anh Tuan đã trả lời Thái Hoàng: Thích ý kiến không?
Toàn Trần: Nào cưới lại dạ?
-> Ha Anh Tuan: Hỏi hay lắm em trai, haha
-> My Tam đã trả lời Ha Anh Tuan: Zì zị trùi
-> Toàn Trần đã trả lời Ha Anh Tuan: Nhanh lên nha Boss, em chuẩn bị bụng trống để uống rượu rồi
-> Ha Anh Tuan đã trả lời Toàn Trần: Ok, tốt lắm em!
Lâm Gấu: Lại tốn xiền đi đám cưới nữa 🥲
-> Ha Anh Tuan: Lại say nữa rồi
-> My Tam đã trả lời Ha Anh Tuan: Ai cho uống vậy??
-> Lâm Gấu đã trả lời Ha Anh Tuan: Nhớ uống với em nhiều nhất nha anh
-> Ha Anh Tuan đã trả lời Lâm Gấu: Thôi để suy nghĩ lại 🥺
...
Nay nổi hứng up buổi trưa xem có ai đọc hong =)) Hehe 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro