Chap 16. Mất kí ức
Khi Long nhận được tin Tuấn gặp tai nạn, anh lập tức rời khỏi quán bar nơi đang tụ tập cùng vài tên đàn em. Khuôn mặt anh tối sầm, ánh mắt đầy lo lắng và giận dữ. Cả nhóm không nói lời nào, chỉ im lặng lên xe và phóng nhanh về bệnh viện. Long biết Tuấn đang ở trong tình trạng nghiêm trọng, và trong thế giới của họ, không có chỗ cho sự yếu đuối.
Khi nhóm người bước vào bệnh viện, bầu không khí lập tức thay đổi. Những bước chân mạnh mẽ và lạnh lùng của họ khiến mọi người xung quanh dần nép mình tránh xa. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Long và những tên đàn em, tất cả đều hiểu ngay rằng đây không phải là những người bình thường. Khí chất đáng sợ của xã hội đen bao trùm cả không gian, làm mọi người khiếp sợ không dám lại gần. Y tá và bác sĩ cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng là họ cũng cảm nhận được sự căng thẳng từ những người vừa bước vào.
Long bước thẳng đến phòng cấp cứu, đôi mắt loé lên sự lo âu mà anh cố giấu kín. Cửa phòng cấp cứu khép kín, đèn đỏ báo hiệu ca phẫu thuật chưa xong. Những phút chờ đợi kéo dài trong sự im lặng ngột ngạt.
Sau vài giờ, bác sĩ bước ra, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng.
"Anh ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn còn hôn mê. Hiện tại chúng tôi đang theo dõi thêm"
Long thở phào, nhưng tâm trí vẫn không thể an tâm. Anh đưa tay lên xoa trán, cảm thấy gánh nặng càng nặng hơn khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra với Tuấn.
Sáng hôm sau, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào phòng bệnh, chiếu lên gương mặt của Tuấn. Mắt anh từ từ mở ra, cơn đau nhẹ nhói lên ở đầu, nhưng điều đó không quan trọng bằng cảm giác mơ hồ, lạc lõng trong tâm trí. Mọi thứ xung quanh anh dường như xa lạ.
Long ngồi bên cạnh, thấy Tuấn cựa quậy, liền đứng dậy, vội hỏi.
"Tuấn, em tỉnh rồi sao? Em cảm thấy thế nào?"
Tuấn chậm rãi gật đầu, nhìn quanh phòng bệnh. Anh cảm nhận được cơ thể mình yếu ớt nhưng không quá tệ.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Anh khàn khàn hỏi.
"Em bị tai nạn xe đêm qua, may mà không nặng lắm, nhưng..." Long ngập ngừng.
"Em cảm thấy sao rồi?"
"Thấy...Thấy sao hả? Đầu hơi đau, đau như cái lần va chạm vừa rồi ở quán bar ấy"
"Cái gì?" Long cố nhớ lại, lần va chạm ở quán bar Tuấn nói là khi nào.
"Cái lần gây nhau với tụi Phạm Đông à?"
"Vâng"
"Cái băng đó đã rã từ 6 năm trước rồi mà"
"Gì chứ?" Tuấn ngơ ngác, đáp lại sự ngơ ngác của anh là nét mặt lo lắng của Long.
"Đại ca...Anh nhớ em chứ?" Trần Toàn bên cạnh hỏi.
"Cậu...Cậu là ai?"
Câu hỏi của anh như tát mạnh vào mặt tất cả ở đó, ai nấy đều chết lặng.
"Toàn là tên đàn em thân thiết của em mà, bạn nhậu, bạn đời, tri kỷ, em không nhớ Toàn thật sao?" Long cố dò xét lại.
"Từ khi nào vậy?"
"3 năm về trước, à bữa nhậu, em đã nhậu rất say với Toàn trong đám cưới"
"Đám cưới của ai?"
"..."
Long hoàn toàn bất ngờ, cả tình yêu của Tuấn anh cũng đã quên đi. Đến Tâm anh chẳng còn nhớ thì còn cái gì anh nhớ nữa đây chứ.
"Em nhớ địa vị của mình không?"
"Đứng đầu"
"Thứ hai là ai?"
"Hm...Hình như là...Thái Hoàng gì đó"
"Thứ ba?"
"Lâm Gấu..."
"Em vẫn nhớ các tổ chức đó à?"
"Đương nhiên rồi, Lâm Gấu là do em nâng đỡ, còn MTE là bố đã kết thân từ lâu"
Câu trả lời của Tuấn làm Long có chút nhẹ nhõm, nếu Tuấn quên cả công việc của mình thì đó là rắc rối lớn.
Rời khỏi phòng bệnh để Tuấn nghỉ ngơi. Long không thể che giấu được sự thất vọng và lo lắng. Anh quay sang bác sĩ, người đã đứng đó lắng nghe cuộc trò chuyện. Bác sĩ nhẹ nhàng giải thích.
"Tình trạng của anh Tuấn là mất trí nhớ tạm thời. Vùng não bị chấn thương khiến anh ấy quên đi một số ký ức cụ thể, nhưng những ký ức khác vẫn còn. Điều này có thể xảy ra khi có chấn thương ở đầu, và thời gian hồi phục trí nhớ có thể rất khác nhau. Đôi khi chỉ là vài ngày, đôi khi là vài tháng, và có trường hợp... không bao giờ phục hồi hoàn toàn"
Long thở dài nặng nề, ánh mắt lộ rõ sự bế tắc.
"Vậy tức là...Em ấy có thể không bao giờ nhớ lại vợ và con của mình?"
"Chúng tôi không thể nói trước được, có thể trí nhớ sẽ dần hồi phục, nhưng cũng có thể một số ký ức sẽ bị mất vĩnh viễn"
Long thở dài.
"Thôi được rồi, cảm ơn bác sĩ"
Tuấn ở trong phòng một mình. Anh đang cố nhớ về quá khứ kia, Tâm mà Long nhắc đến là ai, rồi cái gì mà Trần Toàn...
Ngồi mãi chẳng thể nhớ gì đã xảy ra, Tuấn lấy điện thoại ra chơi game, anh vốn dĩ nghiện game từ lâu rồi, nhưng khi cưới Tâm về đã bỏ hẳn, giờ lại nổi hứng. Nhìn vào màn hình điện thoại, Tuấn bất ngờ.
"Mình đã có gia đình rồi sao?"
Nền điện thoại chính là ảnh gia đình của anh khi đi biển. Nhìn vào Tâm, người con gái này thật sự làm Tuấn có chút gì đó, nhưng anh chẳng nhớ gì nữa.
Vào mục ablum ảnh, Tuấn bất ngờ vì 22k ảnh trong máy mình đều là hình của cô gái đứng cạnh anh trên hình nền điện thoại và những đứa trẻ mà Tuấn không thể nhớ rõ là ai. Mỗi ngày đều có ảnh khác nhau, Tuấn ngồi xem lại tất cả, đến hai năm về trước thì chính là ảnh của cậu nhóc vừa trào đời, Tuấn cảm thấy lung lay vì cậu nhóc đó rất giống anh lúc nhỏ.
"Nhóc con này là con trai của mình sao?"
Tuấn ngồi xem hết lại điện thoại, những tấm ảnh chụp cùng với tổ chức thì anh chỉ nhận ra được vài người làm việc từ khi bố anh còn sống, còn sau này đều lạ lẫm đối với anh. Đến tấm ảnh cưới, anh nhìn rất lâu vào nó, chút cảm xúc gì đó nhói lên trong lòng.
"Có lẽ mình từng rất thương cô ấy"
Xong lại đến ảnh Pam vừa được sinh ra, Tuấn bất giác mỉm cười, chẳng hiểu vì sao nữa.
"Cô bé này dễ thương quá"
Sau đó là ảnh anh chụp với gia đình của mình. Nhìn thấy bố, lòng Tuấn chạnh lại, thoáng buồn trong lòng, nhớ lại cái ngày hôm đó anh như trở thành con người khác, anh không khóc, không chút cảm xúc, chỉ ngồi quán cafe rồi nhớ về bố mình. Cảm giác hơi đau đầu vì nhớ lại quá khứ đau buồn ấy, Tuấn dẹp điện thoại sang một bên, không quên đổi lại ảnh nền là ảnh của Vietvison, vì giờ Tuấn chẳng biết cô là ai.
Khi Trần Toàn bước vào phòng bệnh, tay cầm bát cháo còn nóng, ánh mắt cậu ta không thể che giấu được sự lo lắng. Tuấn ngồi dậy trên giường, đôi mắt nghiêm nghị nhìn về phía Toàn, nhưng không phải là vẻ lạnh lùng của một ông trùm mafia, mà là một sự tò mò lẫn hoang mang.
"Anh Tuấn..." Toàn mang cháo đi lại để lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh.
"Anh thấy đỡ hơn chưa?"
"Rồi, nhưng tôi không thể nhớ ra cậu là ai"
"Không sao đâu anh, mọi thứ rồi sẽ ổn, anh Long bảo em mang cháo vào cho anh"
"Cảm ơn cậu"
"Thế anh nghỉ ngơi đi, em xin phép ra ngoài trước" Toàn đứng dậy định quay lưng đi.
"Trần Toàn, ngồi xuống đi" Tuấn nói, giọng trầm nhưng dứt khoát.
"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện"
"Vâng, anh hỏi đi"
Tuấn nhíu mày, cố gắng nhớ lại một cái tên mà Long đã nhắc tới, chọn đại một bức ảnh cưới rồi đưa cho Toàn xem.
"Cô ấy...Tâm là ai? Tôi cảm thấy tên cô ấy rất quen thuộc, nhưng trong đầu tôi không có chút ký ức nào về cô ấy cả. Chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và cô ấy?"
Trần Toàn hơi sững lại, đôi mắt thoáng bối rối. Anh biết rõ rằng Long đã dặn không được tiết lộ quá nhiều về Tâm và quá khứ của Tuấn. Toàn cắn chặt môi, suy nghĩ nhanh về cách trả lời mà không vi phạm lời dặn của Long.
"Anh Tuấn.." Trần Toàn ngập ngừng, lựa lời.
"Tâm...Cô ấy là vợ cũ của anh. Hai người đã ly hôn một thời gian rồi"
Tuấn ngồi im lặng, ánh mắt không hề rời khỏi Trần Toàn.
"Ly hôn?" Anh nhắc lại, giọng trầm nhưng rõ ràng mang theo sự băn khoăn.
"Vì sao tôi không nhớ gì về cô ấy cả? Và còn chuyện gì khác? Tôi cảm thấy như mình đã mất đi một phần quan trọng của ký ức"
Trần Toàn lúng túng, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt thăm dò của Tuấn.
"Thật ra...Em không thể nói rõ toàn bộ quá khứ của anh được. Nhưng sau khi anh ly hôn với chị Tâm, anh sống cùng con gái, bé Pam. Anh rất yêu thương cô bé"
"Pam?" Tuấn nhắm mắt lại, cái tên Pam dường như đánh thức một mảng ký ức mờ nhạt trong đầu anh.
"Con gái tôi... tôi có nhớ chút ít về nó, nhưng không rõ ràng. Còn Tâm, cô ấy là người như thế nào?"
Trần Toàn ngồi căng thẳng trên ghế, biết rằng không nên đi quá sâu vào chi tiết.
"Anh và chị Tâm... từng rất hạnh phúc, nhưng vì một số chuyện trong cuộc sống nên hai người đã chia tay. Em xin lỗi, anh Tuấn, nhưng đó là tất cả những gì em có thể nói"
Tuấn nhìn Trần Toàn, đôi mắt vẫn sắc bén dù trong lòng đang mơ hồ và bối rối.
"Cậu không nói cho tôi rõ ràng là vì lệnh của anh Long, đúng không?"
Trần Toàn khẽ gật đầu, không dám nói thêm lời nào.
"Hiểu rồi" Tuấn thở dài, sự bực dọc pha lẫn thất vọng hiện lên trong giọng nói của anh.
"Có lẽ anh ấy nghĩ tôi chưa sẵn sàng để biết. Nhưng càng không biết, tôi lại càng bứt rứt"
Trần Toàn chỉ biết ngồi im lặng, nhìn anh trùm của mình với sự kính trọng và đôi chút lo lắng. Cậu ta không muốn làm trái lệnh Long, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất an khi thấy Tuấn ngày càng lún sâu vào những câu hỏi về quá khứ.
Tuấn cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh hiểu rằng có những thứ mà Long và cả Trần Toàn đều cố giấu kín. Nhưng bản thân Tuấn biết rằng, dù ai có cố giấu anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ tìm ra sự thật về quá khứ của mình, về Tâm, về con cái, và về những ký ức đã mất. Anh không thể mãi sống trong sự trống rỗng này.
"Được rồi, cậu ra ngoài đi, để tôi nghỉ ngơi" Tuấn nói, giọng đã trở lại bình thường, nhưng trong ánh mắt anh vẫn thoáng hiện sự băn khoăn.
Trần Toàn nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Tuấn một mình với những suy nghĩ. Trong lòng anh, cảm giác bình yên sau vụ tai nạn đã bị sự tò mò về quá khứ xâm chiếm. Những mảnh ghép còn thiếu khiến anh không thể ngừng suy nghĩ, và anh biết rằng mình phải tìm ra câu trả lời, dù có phải đối mặt với sự thật đau đớn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro