Chap 2. Nghi vấn

"Chồng ơi"

"..."

"Dậy đi"

Tuấn nghe cô gọi dậy liền nũng nịu dụi đầu vào người cô. Tâm choàng tay ra sau xoa lấy tóc anh. Bỗng cánh cửa mở to ra, Bi mặc bỉm đi vào, thấy bố đang ôm mẹ, Bi mếu máo ư ư vào tiếng.

"Lại đây với mẹ nào"

Bi chập chững đi lại cô, cô bế em bé lên nằm cùng mình.

"Ba đi ra!" Bi bò lên người cô với tay đập vào vai anh. Tuấn thấy vậy ôm cô chặt hơn, còn hôn lên má cô hai cái.

"Baaa!"

"Bi không hỗn với ba nào" Tâm lên tiếng bảo vệ anh, Bi quấy khóc lên, cô đành phải bế con dậy dỗ dành.

"Thôi thôi mẹ thương"

"Vợ...Kệ nó đi, ôm anh này"

"Anh đưa Pam đi học đi" Cô nói rồi bế Bi ra ngoài đóng cửa lại. Tuấn chẳng còn ai bên mình nên đành qua phòng gọi con gái dậy đi học.

"Công chúa ơi"

"..."

"Công chúa dậy đi học thôi"

Pam vươn vai một cái, Tuấn đỡ người Pam dậy rồi bế Pam xuống giường đi vào vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi rồi đưa Pam đi học. Vì sáng sớm quá buồn ngủ nên Pam đã ngủ luôn trên xe, Tuấn chẳng muốn gọi con dậy tí nào vì anh cũng từng trải qua cảm giác như con. Để Pam nằm đấy 5 phút rồi cũng phải buộc lòng gọi Pam dậy...

Vì cô call cho anh.

"Alo"

"Anh đây"

"Anh đi đâu mà lâu thế?"

"Anh về ngay"

Tuấn đưa Pam vào lớp rồi lao về nhà như tên lửa. Nhanh cỡ nào cũng bị tắt đường, nửa tiếng sau anh mới có mặt ở nhà. Thấy cô đang nấu đồ ăn sáng, anh đi lại choàng tay qua ôm lấy eo cô.

"Biến đi"

"Mới sáng sớm mà vợ" Anh hôn lên cái má giận dỗi của cô, chưa gì đã bị cô đuổi đi rồi.

"Ôm ấp gì? Kêu đi ra nha"

Tuấn cũng nghe theo lời cô mà bỏ cô ra, Bi từ đâu chạy ton ton vào ôm chân cô.

"Mẹ là...là của con"

Tâm ngước lên nhìn Tuấn rồi hất mặt xuống Bi ra hiệu cho anh.

"Bế con đi"

Tuấn cũng bế Bi lên theo lời cô nói. Tâm quay lưng lại tiếp tục xào rau (muống).

"Hai bố con bế nhau ra ngoài đường sống đi, đừng ở nhà nữa"

Nghe cô nói thế, cả anh và Bi cùng nhìn nhau ngơ ngác. Bi vẫn chưa được uống sữa, còn anh vẫn chưa ăn sáng mà đã bị cô cho ra khỏi nhà.

"Bi trêu mẹ giận à?"

Bi lắc đầu, anh quay sang nhìn cô.

"Ba trêu mẹ"

"Bố không có"

"Rồi có chịu đi chưa? Ở đây ba ba bố bố cái gì?"

Bị cô doạ nên anh chạy lẹ rời khỏi cô, nếu ở đó chắc bị cô đánh túi bụi mất. Ra sofa để Bi ngồi trên đùi mình, Tuấn cụng đầu vào con trai rồi hỏi tội.

"Là con làm mẹ điên lên đúng không?"

"Aaaaaaaaaaaaa"

"Nhóc con miệng con hôi sữa mà dám làm mẹ giận à?"

"Aaaaaaaaaaaa"

Bất lực, Tuấn bỏ Bi ra, nếu cứ thế Bi sẽ nhây đến chiều với anh cũng được.

"Phụ nữ đúng là thực thể vô lý khủng khiếp"

Quay sang nhìn con trai, anh nảy lên ý định gì đó. Bế Bi lên phòng bàn mưu tính kế rồi thay đồ bảnh bao ra ngoài. Tuấn lấy chìa khoá xe mô tô ở bàn, vô tình để cô thấy được điều đó, anh vẫn thanh thản như chưa biết gì.

"Đi đâu đấy?"

"Ủa đuổi thì đi, mắc gì ở đây?"

Tâm nghe thế thì như bị anh tạt cho gáo nước lạnh. Nhìn bản chính với bản sao rời khỏi nhà với chiếc xe đã trải qua 7749 lần tai nạn để được bên cô. Tâm lắc đầu ngán ngẫm, Tuấn dạo này chẳng còn như trước nữa. Đi sớm về muộn, khi nào rảnh thì ít có mặt ở nhà, cũng đi chơi đâu đó bên ngoài rồi về nhà lại hí ha hí hửng, chẳng biết chiều cô như lúc trước, cũng ít quan tâm đến cảm xúc của cô hơn. Nghi chứ, nhưng chẳng lẽ đi theo sau "trông" anh à?

Để Bi trước ngực mình, Tuấn chuẩn bị khởi động xe, Bi thấy vậy chỉ tay ra đường như muốn hỏi gì đó.

"Chúng ta không ở cùng mẹ nữa nhé?"

Bi tưởng nãy giờ anh đùa như mọi khi, nhưng có ai ngờ ông bô mang mình đi thật đâu. Bi mếu máo định khóc thì Tuấn bịt miệng lại.

"Bố đùa bố đùa, đi chơi nhé? Tí nữa về ôm mẹ"

Nghe đến đây thì mắt sáng lừng nhìn bố, tay vỗ vỗ cười cười.

"Ngồi chắc nhé, let's go!"

Tiếng xe lớn rồi nhỏ dần, Tâm thất vọng bỏ lên phòng. Còn Tuấn vi vu cùng con trai bên ngoài, đưa em bé đi khu vui chơi, rồi lại vào shop mô hình cho con chọn robot. Bi thích chơi cùng anh là vậy, vì cô chẳng bao giờ cho Bi thử "cảm giác mạnh" mà bố mang lại cho mình, mỗi tội con hay nắm tóc bố thôi.

Con chơi đã đủ thì đến bố, Tuấn mang cả Bi đi chơi bida cùng mình. Để Bi ngồi trên cổ, anh thì vươn vai ra chơi. Bi không chớp mắt nhìn những lần bố cho bi vào lỗ.

"Ngài Tuấn"

Tuấn quay lại nhìn, ra là Lâm Gấu đang đi lại gần anh. Cả hai nhìn nhau cười, cũng lâu lắm rồi không gặp lại.

"Ngài gì không biết"

"Nay mang cả cu cậu theo cùng à?"

"Nó sắp đá ngôi tôi rồi đấy"

Bi hình như biết bố đang nói xấu mình, cúi người xuống cắn vào tai anh một cái đỏ ửng.

"Aa aa đau bố, Bi nhả ra"

"Haha, như này mới kế thừa được chứ"

Lâm Gấu gọi phục vụ mang rượu lại uống cùng Tuấn. Tuấn vì đôi co với Bi mà vô tình va vào người cô phục vụ kia.

"Ui, tôi xin lỗi"

"Dạ không sao ạ"

Bi thấy Tuấn uống rượu cũng muốn uống cùng, em đưa tay ra nắm nắm như muốn uống với bố.

"Có sữa không?"

"Có"

"Thế cho một ly sữa đi"

Vậy là Bi đã được uống cùng anh, còn cụng ly nữa chứ.

"Giận vợ hay sao mà ra đây vậy?"

"Bị đuổi khỏi nhà rồi"

Lâm nghe anh nói thì bật cười.

"Sao vậy?"

"Ai biết, vợ tôi lâu lâu khó hiểu lắm"

"Bị đuổi khỏi nhà trong chính căn nhà của mình, còn gì tiếng đại ca nữa"

Nói chuyện qua lại, thấy Bi cũng buồn ngủ nên Tuấn mới về nhà. Nào ngờ gặp mưa trên đường, Tuấn vội nhét Bi vào áo mình rồi cởi khoác ngoài ra chùm kín lên bụng. Về đến nhà thì bố ướt nhem, con thì ngủ gục nhưng vẫn khô ráo. Tâm nằm trên phòng thấy trời mưa cũng lo lắng trong lòng, không biết anh và Bi đã đi đâu, nhưng có ngờ là hai bố con đang dưới nhà đâu.

Để Bi nằm trên sofa, Tuấn chỉ kịp thay đồ rồi chạy đi đón Pam về, gần sát giờ nên Tuấn chẳng kịp lên phòng nói với Tâm.

Cô nằm đấy rồi đi xuống nhà tìm nước uống. Thấy Bi nằm trên sofa, tóc có chút ướt ướt, cô đi lại xem thì chỉ là ướt mưa. Vào tolet tìm khăn lau cho Bi, cô thấy đồ anh đang được để tạm trên bồn rửa mặt, nó ướt nhẹp, và đặc biệt hơn áo anh có vết gì đó đỏ đỏ.

Lo cho Bi xong cô liền đi vào xem lại, cầm áo anh lên xem, đây là vết son lì. Cảm xúc có chút lung lay, cô gần như muốn khóc nhưng phải bình tĩnh vì anh từng có vết son như này rồi, có lẽ là do đụng nhầm vào ai đó. Thôi thì đem giặt giúp anh, ngồi chùi hết những vết đỏ kia trên áo, đến lúc giặt quần, cô thấy có gì đó cứng cứng trong túi, lấy ra xem thử là một thỏi son mới tinh. Tâm dường như chết lặng khi rơi vào tình cảnh như thế.

Cố lấy lại bình tĩnh chờ anh về, cô đoán anh đã đi đón con rồi. Lúc anh về đến nhà, cô thấy tai anh bị đỏ một bên, người có tí mùi rượu nhưng anh vẫn tỉnh táo. Định tra hỏi nhưng Tâm nghĩ nếu hỏi thì đường nào anh cũng chối bỏ, không để tốn nhiều lời nên quyết định im lặng thay vì trách anh.

"Đừng giận anh mà, anh đã làm gì em đâu" Anh choàng tay qua ôm lấy người cô, cô đứng yên đấy để anh muốn làm gì thì làm.

"Mẹ ơi, thịt này còn ăn được không ạ?" Pam ở nhà ăn nói vọng ra.

"Mẹ đây" Tâm bỏ Tuấn ra rồi đi vào trong, Tuấn cũng đi vào cùng cô. Ngồi xuống bàn, Pam nhìn anh chằm chằm làm anh thắc mắc.

"Còn nhìn cái gì vậy?"

"Con nhìn tóc bố"

"Để làm gì?"

"Lúc nãy ra chơi con thấy có bóng lưng giống bố lắm, con thấy người đó đi chung với cô kia nhưng không phải mẹ, tóc người đó cũng có nét giống bố nhưng có gì đó khác khác nên con nhìn kĩ lại"

Tâm nghe đến đây thì dừng lại động tác mà mình đang làm, cô nhận ra lời Pam nói nó có gì đó rất liên quan với việc cô vừa phát hiện.

"Bố mới đưa em Bi đi chơi về mà, con nhìn nhầm đấy" Tuấn thản nhiên trả lời như bình thường, anh không thể ngờ cô lại giữ nó trong lòng.

"Thế mà bố chẳng đưa con đi, dỗi bố luôn"

"Con đi học mà"

"Nhưng mà chủ nhật bố cũng đi làm mất tiêu, bố về trễ nữa, bỏ mẹ với con ở nhà, cả em Bi nữa, ai cũng nhớ bố"

"Tuần này bố không có lịch chủ nhật, bố hứa sẽ cho Pam đi nhé" Tuấn hôn lên trán Pam, Pam cũng hôn lại anh. Tâm thấy nhưng chẳng để ý gì mấy, cô dọn đồ ăn ra xong định lên phòng nhưng bị Tuấn kéo tay lại.

"Em đã ăn gì chưa? Ăn cùng con và anh đi"

"Em ăn rồi" Tâm trả lời nhưng không quay lại nhìn anh, cô hất tay ra rồi đi mất. Tuấn có chút hụt hẫng khi cô làm vậy, anh chẳng thể hiểu cô đang bị gì, sáng giờ cứ như không phải cô của hằng ngày.

Ăn xong, Tuấn lên phòng nằm với cô. Thấy cô đang bấm điện thoại, anh đi lại đỡ cổ của cô lên rồi để cô nằm lên tay mình, tay kia choàng qua ôm Tâm.

"Vợ sao thế?"

"..."

Thấy cô im lặng, Tuấn dùng mũi mình cọ cọ vào mặt cô, vô tình đồng hồ của anh cấn lên người cô, cô khó chịu đẩy anh ra.

"Đau!"

"Anh xin lỗi"

Tuấn cởi vội đồng hồ ra để lên bàn rồi xoay qua vuốt vuốt chỗ vừa làm cô đau. Tâm chẳng thèm nhìn lấy anh một cái, vậy mà Tuấn đã ngủ quên luôn bên vai cô.

Mãi chẳng thấy động tĩnh, cô quay sang thì thấy anh đã sụp nguồn, vô thức đưa tay lên trán anh thử, không sao cả, anh ngủ nhanh quá làm cô lo thôi.

Tâm nhìn vào Tuấn rất lâu, cô nghĩ đến việc anh bên người khác, nghĩ đến chuyện phải rời xa anh, không thể nào tưởng tượng được nó kinh khủng đến đâu. Nước mắt cô làm ướt cả tay anh, cô lau vội, xoay người lại để anh ôm mình.

Vậy mà cô cũng ngủ quên theo anh, giật mình dậy vì Pam và Bi đánh thức, thấy Bi đang ngồi trên người mình, còn Pam thì ngồi kế cô.

"Mẹ ơi, mẹ"

"Mamaa"

"Hmm...Bố đâu?"

"Bố đi đâu rồi ạ, trời lạnh quá mẹ thay áo khác cho Pam đi"

Bên ngoài lại đổ cơn mưa, thời tiết dạo này khá lạnh. Cô ngồi dậy thay đồ dài ra cho cả Bi và Pam. Bỗng điện thoại có tin nhắn, đó là của anh.

"Anh có việc tí, 6h anh sẽ về nhà ngay"

Lúc cô xem được cũng chỉ mới 4h chiều, tắt điện thoại rồi thở dài. Dặn lòng là không được nghĩ nhiều nữa, nhưng 6 giờ 30 phút Tuấn vẫn chưa về thì lòng cô như lửa đốt. Ngồi chờ mãi cuối cùng anh cũng về, Tuấn nhìn cô ở sofa, anh đi lại nằm lên đùi cô.

"Mệt quá.."

"Em đi hâm nóng đồ ăn lại cho anh" Cô định đứng dậy bỏ đi thì anh cản lại.

"Đừng, ở đây đi, ngồi im là được, anh không cần thứ gì ngoài em hết" Tuấn nắm lấy tay cô rồi hôn lên. Tâm cũng có chút yếu lòng vì hành động của anh.

"Công việc của anh dạo này nhiều lắm sao?" Tâm cố ý hỏi để xem Tuấn trả lời thế nào. Anh trầm ngâm hồi lâu làm cô nghi ngờ, có lẽ anh đang giấu điều gì đó.

"Nhiều hơn so với lúc trước"

"Anh mệt không?"

"Anh không sao, nếu được như này vào mỗi ngày anh sẽ hết mệt đó" Tuấn nói rồi ngồi dậy hôn lên má cô.

"Sáng giờ anh thấy em cứ lạ lạ, có chuyện gì kể anh nghe"

Tâm nghe anh hỏi thì có hơi buồn, anh có thể nhìn rõ cảm xúc của cô.

"Anh xin lỗi, anh nói gì sai à?" Anh đưa tay lên vuốt mặt cô.

"Không có, em vẫn bình thường mà"

"Anh biết em buồn vì công việc của anh, anh sẽ cố gắng làm thật nhanh để qua giai đoạn này"

"Anh không cần ép mình đâu, em có thể chịu được mà"

Cô nói là vậy, nhưng trong lòng là khác. Tuấn rất hiểu cô nói vậy để anh yên tâm, nhưng nhìn cô thế này làm sao anh đành lòng chứ.

Choàng tay ra sau lưng cô, Tuấn bế cô lên phòng, đang lên cầu thang thì bị Bi bắt gặp, anh cũng mặc kệ con trai mà tiếp tục bế vợ mình.

"Baba..bế" Bi đưa hai tay lên. Tuấn thấy vậy bỏ cô xuống, để Bi lên cổ mình, anh lại lần nữa nhấc bổng cô lên.

"Có nặng không?"

"Không, anh khoẻ mà"

"Mặt anh đỏ hết rồi kìa"

"Tại thằng Bi nặng"

Tâm nghe anh trả lời thế thì phì cười, bỗng Pam cũng từ đâu chui ra, nhìn bố cũng có gì đó thú vị.

"Bố ơi bế con nữa ạ"

"Bố xin lỗi Pam nhé, bố hết tay rồi"

"Thế để con" Pam nói xong đu lên chân anh, Tuấn lại chẳng thể ngờ lại thành ra thế này.

"Đi đi bố"

Vậy mà cũng lên được tới phòng. Tuấn để cô xuống rồi nằm lăn ra giường thở dài. Chỉ có thế cũng xoa dịu những suy nghĩ hôm nay của cô, Tâm choàng tay qua ôm người anh, cô kéo chăn lại vì lạnh. Tuấn nảy lên ý định gì đó mà kéo chăn lên cả đầu anh và cô rồi làm gì đó chỉ anh và cô biết. Cô vùng vẫy trong chăn nhưng không thể thoát khỏi Tuấn, đành chơi chiêu cầu cứu.

"Aa Bi ơi cứu mẹ, Pam ơi bố bắt nạt mẹ này"

"Để coi ai cứu được em"

"Nhột em, đừng có chọt, nhột mà lấy cái đầu anh ra coi, tóc anh làm em nhột quá"

"Haha"

"Bỏ ra mau, em cạo đầu anh đấy Tuấn"

"Có giỏi thì cạo anh xem"

"Bi ơi, aaaa"

Bi và Pam nhìn nhau, cả hai nhảy lên đánh túi bụi vào người Tuấn.

"Bố trả mẹ đây"

"Cứu mẹ"

Cuối cùng Tuấn cũng thả cô ra, cô thì cười đỏ cả mặt, anh thì thở rất nhanh.

"Bố cù lét mẹ kìa, đánh bố đi" Tâm chỉ vào người Tuấn. Bi và Pam nhìn sang anh, anh đang vẻ mặt thách thức, anh nằm sấp lại, Bi đi tới đánh vào lưng anh.

"Thoải mái quá, đúng rồi chỗ đấy đấy" 

Bi biết đánh thêm chỉ giúp Tuấn thoả mãn cơn đau lưng nên quyết định đạp mạnh vào lưng anh rồi chạy lại ôm mẹ.

Đùa với mẹ con cô cũng hơn 10h đêm. Bi và Pam đã bị Tuấn bế qua phòng riêng đi ngủ. Anh trở về phòng mình, tắt đèn, anh chui vào chăn cùng cô rồi ôm cô lại.

"Tâm này"

"Hả?"

Anh ấp ủ hồi lâu, thấy Tuấn mãi chẳng nói gì cô mới xoay lại ôm anh.

"Sao thế? Khó nói lắm hửm?"

"Anh sắp phải công tác xa rồi"

"Ở đâu?"

"Hà Nội"

Tâm nghe xong liền hụt hẫng trong lòng, chưa bao giờ anh phải rời khỏi hai mẹ cô xa đến như vậy.

"Anh đi mấy ngày?"

"2 hôm"

"Khi nào anh đi?"

"Tuần sau á"

"Òm.."

Tuấn dụi mặt vào vai cô, lúc sau cô cảm nhận được phần vai mình có chút ướt ướt, không dám đẩy anh ra, cô đưa tay ra sau xoa lấy lưng anh.

"Anh khóc à?"

"..."

"Có 2 ngày thôi, em chờ anh về"

"Anh không muốn xa em đâu"

Nghe anh nũng nịu cô chẳng biết phải làm sao, chỉ biết ôm anh rồi im lặng.

"Em hỏi anh này, trả lời thật nhé"

"Em hỏi đi"

"Anh chỉ có duy nhất một mình em đúng không Tuấn?"

"Sao em lại hỏi như vậy?"

"Thì...Em hỏi cho chắc thôi"

"Anh không muốn em hỏi nó lại lần hai đâu, anh chỉ có duy nhất em là vợ, sẽ không bao giờ có kẻ thứ ba được xen vào"

"Thật không?"

"Em không tin anh à?"

"Đâu...Em tin anh"

Tuấn hôn lên trán cô, giọng trầm ấm bảo.

"Thế thì ngủ ngoan đi, đừng nghĩ đến việc anh sẽ rời xa em nữa"

...





























































































































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro