36.
Bầu trời trong xanh, ở kia là làn mây xa mờ bay bồng bềnh.
Có những chú chim chẳng biết từ đâu đang lao trối chết về phương nam.
Có những chiếc là từ tán cây cổ thụ vì làn gió mạnh mẽ của mùa hạ mà rụng xuống, tự do phiêu bạt.
Có...
-- Chị sao vậy! Bỏng rồi kia!
Seulgi giật nảy mình nhìn Yeri chạy đến kéo cánh tay ra khỏi làn nước sôi, đem xả dưới dòng nước mát lạnh.
-- Chị...chị phải biết quý trọng thân thể của mình chứ!
Nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của cô, Yeri bất lực nhìn bàn tay đỏ ửng đang giật nhẹ dưới lực nước mạnh mẽ. Nếu như hôm nay em không đi theo để xem Seulgi làm gì, có phải tay này đã đem phế rồi chăng?
-- Unnie....
Seulgi rút bàn tay sưng cứng của mình lại, ánh mắt lạ lẫm đầy cảnh giác của cô làm Yeri sững sờ. Tại sao cô lại có thể đối với em cư xử còn kém cả một người xa lạ như vậy chứ?
Nhìn thấy sự hụt hẫng trên khuôn mặt cô bé, Seulgi lúng túng quay qua hướng khác, đôi môi cắn chặt. Bàn tay lành lặn còn lại vươn đến lấy lại ly sữa rồi ra ngoài, đến cả phích nước còn chưa kịp cầm lấy.
Cô...cô chỉ muốn pha sữa thôi, đâu nghĩ lại tự rót tràn đến bỏng cả ra thế này.
Chạy về phòng bệnh của chính mình, Seulgi lấy lại hơi thở bình ổn, ghé tai bên cửa gỗ thơm lừng.
Chưa dậy.
Chỉ như vậy mới khiến trái tim được bình yên trở về nhịp đập vốn có. Seulgi khó khăn mãi mới đẩy được cánh cửa này ra. Bàn tay bị bỏng dường như đã mất mát cảm giác, tê tê dại dại trở thành gánh nặng. Seulgi lại không thấy đau chút nào, đáng sợ thật.
Dưới những tia nắng mặt trời chiều rọi qua cửa sổ, cô gái bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc chăn bông của Seulgi, nhắm nghiền mắt. Trời trưa mát, ánh dương đã lên đỉnh đầu mà nàng vẫn ở đó chưa tỉnh dậy, vì nàng mà trong lòng ai đó đang cồn cào khắp cả ruột gan.
Seulgi đặt tay lên trán nàng. Vẫn chưa hết sốt, thần sắc Seulgi sụt giảm. Phải làm sao bây giờ?
Muốn người đó có thể uống một chút sữa. Nhưng không bằng cách nào để nàng tự tỉnh dậy được. Seulgi đành theo bản năng đơn giản dùng một bên tay cố gắng ôm nàng xốc dậy, để cho nàng dựa lên đầu giường vững chãi phía sau.
Đơn giản nhưng mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả áo. Cô sờ lên má mềm trắng nõn của nàng. Có lẽ Seulgi chẳng còn sắc sảo như trước, chẳng thể nhận ra người kia vốn đã tỉnh dậy từ lúc cô loáy hoáy ra ngoài và trở về với ly sữa trên tay.
Nàng đã luôn tỉnh táo suốt thời gian đó. Kể cả tối qua khi đôi mắt nặng trĩu làm nàng trông như đã thiếp đi, nàng thật ra vẫn biết người đã mặc áo khoác cho nàng là ai. Nàng vẫn biết người nào đã bế mình về phòng, săn sóc nàng cả một đêm dài
Irene chớp mắt ngắm nhìn cô, chậm rãi nắm chặt bàn tay trên gương mặt mình, đầu mũi cay nồng. Nàng đã cố gắng để biết cô đang cảm thấy như thế nào, nhưng Irene chẳng nhận được điều gì ngoài cái quay lưng lạnh lùng.
Seulgi đem ly trên bàn nâng lên, kề sát môi nàng. Cả hai chẳng nói với nhau một lời nào, nhưng đủ để nàng hiểu, giữa họ đang bị ảnh hưởng bởi một nỗi sợ không tên nào đấy. Irene không bướng bỉnh, nàng buồn nhưng vẫn chấp nhận một Seulgi vừa nhẹ nhàng vừa vô cảm.
Nàng đã từng cầu nguyện suốt bao ngày đêm rồi, chỉ cần cô tỉnh lại, nàng không tiếc phải trả giá bất cứ thứ gì...
Ly sữa ngọt ngào hòa tan trong tim nàng, vướng vài giọt li ti trên khóe miếng. Seulgi ngây ngô lau đi cho nàng, xúc cảm mềm mại trên đầu tay làm cô bứt rứt đến điên người.
-- Seulgi....
Giọng nói đáng yêu khác vang lên trong căn phòng. Seulgi giật mình lui lại, nháy mắt đã thấy Hwang Juhyeon đang mỉm cười đi về phía bọn họ
-- Em vừa đi chợ về này Seulgi, có thịt bò mà chị muốn ăn đó. Chị thích em làm món gì nào?
Thật kỳ lạ khi Juhyeon xuất hiện, Seulgi bỗng cảm thấy ổn hơn. Cảm giác phải căng thẳng mỗi lần đụng chạm với nàng làm cô luôn trong trạng thái gồng mình, nhưng đối với Juhyeon, Seulgi lại có phần thoải mái. Cô bé giống như cơn mưa mát lành mùa hạ vậy.
-- Tôi...
-- Seulgi tại sao tay của chị bị bỏng vậy! Đỏ hết cả rồi!
Nhắc đến "bàn tay", Seulgi toàn thân cứng đờ, cô hốt hoảng lén vụng trộm, kéo dài ống tay áo xuống nhằm che kín làn da đã bị tổn hại vô cùng nghiệm trọng. Nhưng tất cả hành động của cô đều rơi mà tầm mắt của Juhyeon, của cả Irene. Nàng ngỡ ngàng nhìn bàn tay đỏ ửng như sắp bị hoại tử, đôi tay vô thức muốn chạm đến thì Juhyeon đã nhanh hơn một bước.
-- Ai làm Seulgi thành ra như vậy, Seulgi nói cho em biết đi!
Seulgi thực sự không quan tâm đến phản ứng thái quá của Juhyeon, nhưng cái bấu eo bất ngờ của người bên cạnh làm cô lắp bắp một hồi rất lâu.
-- Tôi...là tôi trong lúc pha sữa bất cẩn.
-- Hic...
Juhyeon giàn giụa nước mắt.
-- Seulgi mau cùng em ra ngoài băng bó!
-- Không cần mà...
-- Làm ơn đi Seulgi!
Juhyeon dậm chân nhất quyết bắt cô đi cùng, sợ cô bé làm ảnh hưởng đến nàng, họ Kang phải bằng lòng cùng em ra ngoài.
Irene biết trong phòng này có đầy đủ đồ sơ cứu, trước khi cô giao Seulgi cho cô gái giúp việc này, cô cũng đã từng dặn dò tất cả những gì hữu ích có thể dùng được ở nơi đây. Irene càng nghĩ càng không muốn chấp nhận, ngón tay yếu ớt vươn tới níu lấy tay cô.
Nàng lo sợ ác mộng đêm đó sẽ là thật. Seulgi sẽ rời khỏi nàng.
Vậy mà...cô ấy lại làm thật.
Thậm chí đến cả một ánh mắt cũng không thèm ném lại cho nàng, bàn tay mới vừa này ân cần giúp nàng uống sữa, tỉ mỉ vuốt ve đôi mắt nàng giờ đây lại đang bao bọc hơi ấm với một cô gái khác.
Hai người họ đi rồi, nước mắt nàng mới men theo chút mùi hương còn xót lại nơi đây của Seulgi mà lan ra.
Thân thể không thể vì một chút sữa và nhẹ nhàng của Seulgi bù đắp được. Cơn sốt chưa tan làm nàng vừa khóc vừa bị dày vò trong đau đớn.
Nàng...rốt cuộc là nàng đã sai điều gì?
-- Từ sau đừng như thế nữa.
Seulgi bị Juhyeon kéo ra ngoài bâng quâ nói.
-- Là sao chứ? Seulgi không hài lòng với em ở chỗ nào ạ, em sẽ sửa mà?
-- Tôi có thể đi theo em, nhưng đừng vì tôi mà trở nên lo lắng. Cô ấy đang mệt, tôi không muốn em làm ảnh hưởng đến cô ấy đâu.
Hai tay Juhyeon quấn quanh eo cô, Seulgi cũng lười đẩy ra, chỉ đành chịu đứng yên cho cô bé muốn làm gì thì làm.
-- Em xin lỗi... Em sẽ chú ý hơn, em sẽ cho Seulgi thấy em xứng đáng với Seulgi mà!
-- Em!
Đừng giữa hành lang như thế này mà cô bé cứ ôm chặt Seulgi, cô không biết phải thế nào cho phải. Nếu cứ như thế mà dứt khoát, với tính cách mè nheo của Juhyeon nhất định sẽ bày một trận làm nũng nát nước ở đây cho mà xem.
-- Tôi...
Joy từ đâu lù lù xuất hiệu, nàng chỉ "vô tình" đi lướt qua cả hai, không ngờ lại đụng trúng Juhyeon đang nức nở.
-- A!
Cơ thể nhỏ bé xiên xiên vẹo vẹo ngã sõng soài xuống đất. Cô bé chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói sắc bén phát ra từ nàng.
-- Không may a. Đằng ấy có sao khum dạy???
Juhyeon cắn môi, dặn mình phải nín nhịn lễ phép đáp lại Joy.
-- Em...em không sao ạ.
Ánh mắt yếu đuối hướng đến Seulgi mong đòi lại công bằng nhưng cô chỉ vô tư đứng ngắm cây lá bên ngoài, tựa hộ không liên quan đến bất cứ ai nơi này cả.
-- Dặt dẹo không khác con loăng quăng.
Bị Yeri lườm cho cháy mặt vẫn không sợ, em đồng thời cũng không vừa, đứng bên cạnh Joy hạ giọng, những lời Yeri nói ra lại khiến người nào đó tức đến tím mặt tím mày.
-- Ừ thì trông cũng sang, mà là sang chấn tâm lý đó.
-- Nè, các chị nói ai đó!
Yeri cười sặc sụa.
-- Hahahaha. Ủa là nói ai hả Sooyoung unnue?
-- Ai nhột thì gãi đi còn kịp nha.
Cả hai kẻ tung người hứng, mỗi người một câu lời qua tiếng lại không ngừng ăn hiếp cô bé đáng thương. Juhyeon muốn bám vào Seulgi như mọi khi, nhưng Joy cười khẩy đứng sừng sững trước mặt em ngăn lại. Chiều cao chệnh lệch quá lớn khiến những bức xúc khó chịu nảy lên phải vội vàng áp chế.
Có lẽ không nhận được giúp đỡ của Seulgi như mọi khi, Juhyeon dĩ nhiên biết mình hơn nên vùng vằng bỏ đi nơi khác.
Nhìn cả hai bày trò trước mặt mình, Seulgi không hài lòng cũng không khó chịu. Cô tính quay lại phòng mình thì lại bị liên tiếp cả Yeri lẫn Joy túm đi sơ cứu bàn tay bỏng nặng.
Suốt quả quá trình chỉ có Joy là chịu trao đổi với bác sĩ, lấy thuốc và bên cạnh nói chuyện cùng cô. Yeri từ chối cho ý kiến, riêng việc Seulgi lập ra giới hạn với ba người họ đã đủ quá đáng rồi. Đằng này đến cả Irene mà cô cũng sẵn sàng lạnh lùng, Yeri thầm nghĩ, nhất quyết bản thân sẽ không bỏ qua vụ này.
Em đã tính cả rồi. Bộ ba nhất quyết phải giúp Joohyun unnie dọn sạch con bé tiểu tam này mới được. Sau đó thì cho Kang Seulgi một trận!
Seulgi trở về nhưng nàng không còn ở đây nữa. Cô gội vã sờ lên tấm ga trải giường, rõ ràng vẫn còn hơi ấm mà cô ấy lại...
Cô lo sợ nàng sẽ đi đâu đó. Irene còn chưa khỏe, trán vẫn sốt và nhiệt độ còn quá cao. Rốt cuộc là nàng muốn đi đâu?
Viên thuốc được kê đơn cũng đem vứt bỏ vào thùng rác. Seulgi mặc kệ bản thân cũng đang mang bệnh mà ngu ngơ chạy đi tìm nàng .
_____________._____________
Wendy và Irene ngồi dưới khuôn viên, mỗi người một chiếc bánh bao yên bình nhai nuốt. Irene biết chắc hẳn phải có chuyện, con nhóc này mới gọi riêng nàng ra đây. Nhưng chờ mãi chờ mãi mà Wendy vẫn chưa hé miệng, nàng nheo mắt.
-- Nói nhanh đi cô, nóng chết đi được.
-- Thì..
-- Cách đây mấy tuần, người ở sở cảnh sát Ansan gọi cho em.
-- Họ gọi đến em làm gì?
Cô thở dài.
-- Ban Jiwook bị bắt rồi, là giết người.
-- Gì cơ?
Irene tròn mắt, chiếc bánh trên tay cũng suýt nữa vì giật mình mà đánh rơi xuống đất.
-- Sao lại như thế? Kim Jumin biết chưa? Hắn giết ai?
Nhận hàng tá câu hỏi của Irene, Wendy ngán ngẩm chậm rãi đáp.
-- Có chứ, biết rất rõ là đằng khác unnie.
Irene cố gắng bình tĩnh trước tin tức không ngờ đến này, nhưng dẫu vậy, nàng vẫn không thể ngưng việc lo lắng và bất an trong lòng. Ngày hôm đó chuyện của Seulgi đã giải quyết xong, mà kể từ đó nàng cũng chưa từng có thêm hành vi muốn bắt nhốt hay đem hai mẹ con họ giao lại cho cảnh sát. Tâm lý con người nếu bị dồn vào đường cùng thật sự rất đáng sợ, nàng đã để lại có hội cho cả hai. Nhưng Jiwook cũng đã bị bắt, liêu có uẩn khúc nào không?
Giết người...
Irene sợ hãi nghe Wendy tiếp tục kể lại mà trong lòng thấp thỏm.
-- Ý em là sao?
-- Hắn giết bà ấy mà. Giết Kim Jumin vào ngay cái đêm sau khi chúng ta về Seoul...
-- Trời ạ...
Nàng kinh hãi.
Đáp án không tưởng nhất lại chính là sự thật. Jiwook máu lạnh đến cả người mẹ đã sinh ra hắn cũng sát hại. Cơn sốt vẫn chưa giảm cùng với chuyện này càng làm nàng thêm đau đầu.
-- Hôm sau em có đến Ansan để gặp anh ta một chút. Nếu không phải vì tấm kính ngăn cách thì có lẽ sẽ không nhận ra hắn đã trở thành tội phạm. Jiwook hắn rất bình tĩnh, đến cả khi nhìn thấy em vẫn giữ nguyên bộ dạng thoải mái.
-- Em hỏi hắn, vì sao lại nỡ xuống tay như vậy? Hắn trả lời rất rõ ràng unnie ạ.
"Anh...nỡ xuống tay với cả mẹ mình sao?"
Jiwook ngẩng đầu nhìn cô, hai tay bị còng ra phía sau làm hắn có chút khó chịu. Wendy nhận ra, mái tóc rối bời cách đây 1 tháng đã bị đem đi cạo trọc. Ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào cô, hắn mở miệng.
"Bà ta...đáng chết"
Gương mặt anh tú ngày nào giờ chỉ còn một ít thần sắc, làn da tái nhợt do không được tiếp xúc ánh sáng mặt trời và vài vết thương do bạn tù gây ra khiến Jiwook nhìn khắc khổ hơn nhiều.
"Bà ta có thể ủng hộ Jinu tất cả mọi thứ, kể cả giết người để mượn danh tuồn nội tạng từ bệnh viện. Tất cả đều đồng ý với anh ta. Ha, nhưng mà mọi chuyện tôi làm chỉ để bà ta có cuộc sống tốt hơn sau khi Jinu đi tù, thì rốt cuộc bà lại chưa từng để vào mắt"
"Trong mắt bà, tôi còn không đáng giá một xu. Bao nhiêu công sức tôi gầy dựng, cố gắng để khiến Seulgi tự mình chết đi, để bà có thể thuận tiện hưởng tiền thừa kế, đều bị bà ta xem như tro bụi khi đối diện với các người. Hừ, tưởng mình thanh cao lắm sao? Cái gì mà khuyên tôi nên quay đầu, khuyên tôi nên quên hết mọi thứ trước khi giống như Jinu? Sai rồi! Bà ta đã sai ngay từ đầu khi luôn dùng Jinu để đè ép tôi! Nhưng mà, nếu chỉ dừng lại ở đó, cũng đâu đến mức như vậy?
"Biết gì không? Tôi còn không phải là con ruột của Jisung! Bà ta giấu tôi biết bao nhiêu năm trời mới nói ra. Hóa ra....hóa ra tôi chính là kết quả của người đàn bà lăng loàn đó với thằng đàn ông khác. Ghê tởm! Quá mức ghê tởm!"
Quản trại nhìn Jiwook như sắp muốn điên lên liền phang ngay một gậy vào đầu anh ta. Khuôn mặt lạnh lùng cảnh cáo.
"Anh...dù sao đó vẫn là mẹ anh!"
Wendy chán chường quan sát loại người biến chất này, sau cùng lại nhớ đến Seulgi, nhớ đến quá khứ tồi tệ hơn rất nhiều mà cô đã từng phải trải qua từng giờ từng phút với những kẻ còn khủng khiếp hơn thế.
Cậu ấy...Cô thở dài, bảo sao đoạn video kia vẫn luôn làm Seulgi bị ám ảnh suốt 10 năm nay. Vừa phải sống tiếp, vừa phải chịu đau đớn từ những vết thương tâm lý. Nếu là cô, có lẽ đã buông bỏ sớm hơn Seulgi ngày đó rồi.
"Bà ta tự đưa dao cho tôi. Nói tôi nếu không chấp nhận được...có thể ngay một nhát đâm vào trái tim bà. Hahahaha, có lẽ bà ấy không ngờ được người vô dụng như tôi cuối cùng cũng làm được một chuyện có nghĩa. Hahahahaha...."
Khuôn mặt Jiwook méo mó trong nước mắt, mặc dù lời nói mà hắn thốt ra thật cay nghiệt. Nhưng có lẽ mang trên mình cái danh nghịch tử sẽ còn làm hắn phải sụp đổ hơn rất nhiều. Chịu thôi, cô chép miệng. Tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ lý do nào cho sự bất hiếu cả.
Wendy đợi cho Jiwook khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của hắn mới đứng lên chậm rãi rời đi.
"Này"
Cô khó hiểu quay lại.
"Chuyện gì"
"Muốn biết lý do vì sao Kang Seulgi muốn chết không"
Thời gian thăm tù cũng đã cạn, hai ba quản ngục đi đến kéo Jiwook đem vào. Nhưng cái kẻ mà ngày thường trông không có chút gì khỏe khoắn này, hôm nay lại không thế dùng sức mà đẩy hắn đi như mọi ngày, Jiwook dùng hết sức bình sinh, nhả từng câu chữ rõ ràng nhất cho cô nghe.
"Thằng ranh mau đi"
"Hỏi xem tin nhắn 2 tháng trước nó đã nhận được là gì, hahahaha. Tốt nhất bảo nó nên giữ cái mạng quèn cho tốt, lần tới sẽ không may mắn thế đâu!"
-- Đồ cầm thú._ Nàng rít lên.
Nhưng lại nghĩ về người đàn bà đã gây ra đau đớn cho Seulgi trong quá khứ, có lẽ cái giá hôm nay mà mụ phải trả xem ra cũng quá tương xứng rồi với mụ rồi.
Kim Jumin bảo bọc cả Jinu và Jiwook, nhưng lại bảo bọc chúng theo tính hướng quá tiêu cực. Vả lại, tình cảm người mẹ dành cho cả hai người con lại không hề đồng đều. Bà ta sẽ không thể biết, sự thiên vị chính là giọt nước tràn ly, để một kẻ vốn đã có bản tính máu lạnh như Jiwook lại càng được đà phá phách.
-- Nhưng em đang thắc mắc. Tin nhắn mà Seulgi nhận được thì liên quan gì tới việc đó?
Wendy cẩn thận ra nói từng câu từng chữ, bởi vì rõ ràng rằng, vấn đề Seulgi muốn tự giải thoát cho chính mình vẫn luôn là bóng ma tâm lý trong lòng các cô.
-- Chị không rõ. Nếu như là Seulgi trước đây thì đã dễ dàng biết được rồi. Bây giờ...
Hai mắt nàng rưng rưng.
-- Đến cả nói chuyện cũng không muốn nói cùng chị, chị không biết nữa... Seulgi rõ ràng đã viết...
-- Unnie đừng lo. Chúng ta rồi sẽ có cách giúp cậu ấy mở lòng hơn. Dù cho em có không thích cách cậu ấy đối xử với chúng ta từ lúc tỉnh lại. Haiz, nhưng rõ ràng cậu ấy cũng chẳng vui vẻ gì, nếu không nói là rất đau khổ...
Cô biết một mình Irene chống đỡ mọi thứ sẽ không tốt, tính tình chị vốn cũng đã rất trầm lặng. Cứ càng ngày càng ngày ôm tuyệt vọng trong lòng thì đến cả thần thánh cũng không thể làm được.
Cả hai trở về cùng nhau. Irene cũng biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với một Seulgi như vậy, nàng đau lòng nhưng chắc chắn không thể thay đồi, trừ khi người ấy thực sự để nàng làm vậy. Có lẽ cả hai cần thời gian, và nàng cũng cần phải tập chấp nhận mọi thứ. Chấp nhận người nàng yêu thật khó hiểu, vẫn quan tâm nhưng thực ra lại đang dần dần xa cách và lạnh lùng nàng.
Đôi chân rào bước khắp mọi nơi, mặc dù đã kiệt sức nhưng Seulgi một khắc cũng không cho phép bản thân được dừng lại. Hỏi ai cũng không biết, hỏi ai cũng không thấy. Irene đang ở đâu? Rốt cuộc là đã biến mất tại nơi nào rồi?
Seulgi muốn khóc, muốn gào thét bằng mọi cách để khiến nàng xuất hiện trước mặt mình. Viêc kiềm chế những cảm xúc đột ngột nảy nở trong lòng cô đang khiến cho cô dần dần mất kiểm soát. Bác sĩ Lee từng dặn dò, nếu một ngày đột ngột cảm thấy không ổn, Seulgi phải bằng mọi cách tống đi bằng hết những dồn nén tồn tại trong trái tim. Tiếc là, Seulgi không muốn hoài phí thời gian, bởi vì nỗi sợ hãi đã che lấp tâm trí cô mất rồi
Ngồi ngoài trời nắng quá lâu đã khiến cho sức khỏe của Irene vốn đang suy nhược liền ngay lập tức tụt giảm không phanh. Đỉnh đầu choáng váng do say nắng làm nàng không thể cố gắng nữa. Đi vào sảnh chỉ vài bước chân, Irene cơ thể vô lực chóng mặt mà ngã xuống, may mắn có Wendy nhanh nhẹn bên cạnh mới giúp nàng một mạng.
-- Joohyun...Jooh...
Cổ họng khô ran của cô đã kêu khan tên nàng rất lâu. Ròng rã suốt một tiếng đồng hồ, Seulgi chỉ có thể luẩn quẩn đi tìm nàng, tìm trong hy vọng nàng sẽ không vì gì đó mà bỏ đi.
Nhưng mà, giây phút nhìn thấy cô ấy đang bình yên cùng ai khác, lại có thứ nào đó đang nở ra như loại quả đầy gai, từ từ và nhẹ nhàng đâm vào trái tim Seulgi. Cô thật sự muốn biết chúng là gì, rốt cuộc là gì mà lại khiến cô nếm được nỗi đau còn hơn cả bàn tay đang phồng rộp đến mất cả cảm giác ấy.
Đã muốn hai ta gần hơn, mà hóa ra lại luôn cách trở.
Cũng tốt mà, Seulgi trấn an chính mình. Sẽ luôn có những người tốt đẹp xung quanh cô ấy, nâng niu cô ấy. Họ sẽ đối xử với cô ấy dịu dàng hơn, chăm lo cô ấy tốt hơn chứ không phải một đứa đến cả pha sữa cũng làm bỏng chính mình. Đáng lẽ không nên phân vân và chần chừ chỉ vì một chút mật ngọt này. Seulgi phải dứt khoát ngay từ đầu mới đúng. Làm cho cô ấy vì cô mà áy náy, là lỗi của cô.
Seulgi sai rồi.
Hai tai ù đi và khung cảnh vì đôi mắt đỏ hoe mà nhòe dần, rơi xuống những giọt nước bên khóe môi đắng chát. Bàn tay nóng hổi bị Seulgi đem lớp băng tháo ra, vứt xó. Nỗi đau lớn nhất trong tim còn chẳng thể chữa lành, một bàn tay này có cần thiết gì đâu...
_______________________
Sẽ ra sao nếu mọi chuyện sau chương 27 chỉ là tưởng tượng của Joohyun cùng đồng bọn 🥰...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro