41.
Biển xanh ôm cát trắng vỗ dào dạt, màn đêm tĩnh lặng không ánh sao là điểm tựa. Ánh mắt hướng đến một nơi xa xăm vô định, lại vì cái ôm siết chặt của người trong lòng mà bùi ngùi.
Nếu.
Nếu ngày đó bỏ lỡ, liệu giây phút này có còn cơ hội thấy nhau không?
Có chăng sẽ không có sự nuối tiếc khi nhắc về người còn lại, khi đêm về mà cô đơn sẵn sàng chực chờ như hổ đói, khi nhớ nhúng dấy lên từng đợt như sóng biển trắng xóa, mãi mãi chẳng thể ở lại?
Một tình yêu muộn màng, dù cho sau này có ngàn vạn lời yêu kéo đến, kết cục mãi mãi vẫn là chia ly. Ngày mai nà không có nàng, không có chiếc hôn nồng ấm thân thương, chính là cái kết đau khổ nhất của cô, chính là sự trừng phạt lớn nhất.
Khoảng thời gian cả đời về sau, Seulgi chỉ muốn có nàng bên cạnh.
Irene nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai người yêu mình.
-- Muộn rồi mình về nha?
-- Um về thôi.
Seulgi kéo nàng dậy, phủi đi lớp cát trên người người phụ nữ trước khi để nàng kịp làm điều đó. Hai tay luống cuống khi trời bắt đầu nổi gió, cái bàn tay không thô to đầy gân như đàn ông cũng không mềm oặt như của nàng, dịu dàng cầm bàn tay kia đặt vào túi áo, như một lẽ thường tình trong tiềm thức.
--....
Khuôn mặt Seulgi trắng bợt lại và toàn bộ sinh khí đều tưởng bị rút cạn. Dòng suy nghĩ của Irene cũng gián đoạn vì cô, ánh mắt nàng lo lắng ngước lên Seulgi, lại hoàn toàn chẳng nhận được gì từ người đối diện.
Đầu dây bên kia dường như chưa có ý dừng lại và người yêu nàng thì vẫn thủy chung với điện thoại cùng đôi chân chần chôn trên mặt cát.
Không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của cô, Irene chỉ có thể đứng một bên ngóng trông Seulgi sau khi cuộc gọi kết thúc. Gió càng ngày càng dày, cũng phải thôi vì đêm đã qua đi một ít và biển thốc lên toàn là trận phong chẳng mấy dễ chịu gì. Da gà da vịt trên tay cô nổi hết, lúc này Seulgi mới hối lỗi nhận ra, vì mình cô gái bé nhỏ đã phải chịu rét suốt hơn 15 phút vừa rồi.
-- Joohyun.
Đã về đến căn nhà thuê không xa bãi biển mà Seulgi vẫn chưa nói chuyện xong. Điều này khiến Irene hoang mang, hơn nữa, trong lòng nàng đang là một mớ hỗn độn. Nàng sợ thứ gì vu vơ, rồi lại ngẩn ngơ nghĩ đến những rắc rối vẫn hằng tồn tại xung quanh hai đứa.
Lỡ ba mẹ nàng gọi đến?
Lỡ các thành viên ở nhà có chuyện?
Hay lỡ một chuyện nào đó xảy ra, chỉ trong chốc lát đây thôi sẽ khiến các nàng mỗi người một ngả.
Tình huống hiện tại, với Irene mà nói chính là sự đe dọa lớn nhất đối với một người hay lo được lo mất như nàng.
-- Ngủ ngon Hyunie, em sẽ quay lại sớm.
Nằm im thin thít trên giường với hơi ấm tàn dư của chiếc hôn trán, Irene nũng nịu muốn kéo cô lại, nhưng sự kiên định của cô làm nàng chùn bước hơn. Tin tưởng có lẽ là điều nàng nên làm hiện giờ.
Seulgi chẳng đi đâu cả, cô đi ra khu vườn đối diện căn phòng để chắc rằng Irene nhát gan của cô có thể thấy rõ cô qua cửa sổ mà vơi đi nỗi thấp thỏm tiềm tàng. Ngồi trên ghế đá lạnh lẽo, cánh tay Seulgi đã mỏi nhừ vì phải giữ liên tục thứ đồ thông minh bên tai quá lâu.
Người gọi đến nói liên tục, nói mất kiểm soát. Seulgi không đáp lại, cô chỉ nghe, nhưng giờ khắc này, Seulgi thấy việc lắng nghe một kẻ khác đôi khi cũng là một loại đau khổ.
Một loại đau khổ dày vò cô từ lâu lắm và hiện nay đã trồi lên hoành hành.
Tiếng nói đó như hòn sỏi dội từ hư không xuống mặt hồ cảm xúc, khiến những điều đã xưa rồi mới hiện lại trong thâm tâm. Và, chúng chẳng vui vẻ gì.
Những bông hoa thược dược và hoa hồng trát đầy trong vườn không phải điểm yêu quý của cô. Tầm mắt cô di dời đến chậu hoa nhỏ bé đang ngấp nghé sắp rơi xuống nền đất khô cằn.
Xoảng
Seulgi hoảng hốt, gót chân nhấc lên toan chạy đến nhưng bản thân vẫn chưa được chiếc điện thoại giải thoát.
Cho cả hai một cái hẹn là điều đầu tiên cũng như cuối cùng Seulgi nói ra trong cả tiếng đồng hồ vừa rồi.
Từ lúc nhận được cuộc gọi ở bãi biển, Seulgi liên tục bị đặt vào một trạng thái đầy bất ngờ và khó kiểm soát. Nó giống như cái cách mà cô bất lực chứng kiến chậu hoa trên dàn rơi xuống, nát tan.
Vẫn còn người tiếp tục đến làm phiền cô, Seulgi mệt mỏi khi cái cô đáng được nhận không phải là một đêm lãng mạn cùng Joohyun nhà mình, mà lại là cái thứ vô tri vô giác này.
Nghiêm túc chào hỏi, Seulgi thở ra một hơi vụn vặt khi lời đề nghị từ đầu dây bên kia được đưa đến.
Và Seulgi đồng ý.
Giữa những ánh sao sáng trên bầu trời, làn mây đen và tiếng sấm rền bất chợt kéo đến như nỗi lòng nặng nề của họ Kang. Giọt mưa to như viên đạn phóng xuống mọi nơi, trận mưa xuất hiện ngoài dự kiến khiến Seulgi đứng đực ra chẳng kịp chạy đâu cả. Cũng may, vết rạch to lớn xé toạc trên đầu đã đem tiềm thức về trả lại cho cô, lúc này Seulgi mới chạy vội vào, trú dưới hiên nhà.
Những cành hoa ly vung vãi, lẫn lộn giữa những mảnh vỡ sắc nhọn. Cái sự cảm thương và tình cảm của Seulgi cứ thôi thúc cô chạy đến đón nhận chúng, nhưng rồi tiếng hét thoát ra từ trong nhà khiến bước chân Seulgi không thể chậm trễ hơn được nữa.
-- Seulgi! Em ở đâu!? Seulgi!
Bóng tối bao phủ khắp căn nhà, sự sợ hãi hòa quyện cùng đêm đen càng khiến trái tim nàng như bị ai làm dọa nạt, dày vò trong lo lắng.
-- Em đây Hyun. Em ở đây!
Nói nàng bám hơi Seulgi cũng được, dựa dẫm cũng chẳng sai. Hơn 10 năm nay, chỉ cần rời em ra một chút, Irene đã khó lòng nhịn được mà hướng mắt tìm kiếm. Huống hồ, phải khó khăn lắm Seulgi mới nhận ra lòng mình, bản tính của người phụ nữ càng nũng nịu khó chiều hơn bao giờ hết.
-- Chị sợ em đi...bỏ chị ở đây một mình...hức...
-- Xin lỗi Joohyun mà, không có lần sau. Em hứa đấy.
Những giọt nước mặt tủi hờn hằn lên cổ cô, làm tâm tình Seulgi thêm nặng trĩu. Cô biết, trước sau cũng phải đến ngày này. Chỉ là liệu bản thân lẫn nàng có chấp nhận được không, cô hoàn toàn không thể biết được.
-- Em vừa nói chuyện với ai?
Giật mình trước giọng nói sắc xảo kia, Seulgi phì cười xoa đầu nàng, cùng chú mèo trắng đổ ập xuống giường.
-- Suốt ngày ghen! Em nói chuyện với bạn thôi mà.
-- Nhưng mà...
-- Đi ngủ thôi. Nằm vào sát người em cho ấm nào!
.
.
.
.
Sau sự kiện không đáng có năm ngoái, chấn thương tâm lý của Irene vẫn chưa thể một hai muốn xóa nhòa mà được. Vì vậy, nàng luôn cảm thấy lo lắng và sợ hãi mỗi khi không có Seulgi bên cạnh.
Kim ngắn nằm ngay ngắn tại con số 9. Chỉ là 9 giờ tối, chỉ là một mốc thời gian quá đỗi bình thường. Nhưng đã 4 tiếng kể từ lúc cô rời khỏi nhà, Irene lo lắng lắm rồi.
Nàng không gọi điện, ngón tay nhỏ nhắn chỉ dám gửi đi vài tin nhắn mà bên trong chứa đầy hàm ý lo âu. Seulgi có rep và rep rất chậm. Cô chưa từng như thế này với nàng, cũng chưa từng mạnh mẽ rời đi khi nàng đã nũng nịu giữ lấy. Trong ánh mắt màu nâu sẫm đó khi ôm nàng là gì, làm sao nàng không biết? Cũng vì thế, Irene sốt ruột hơn.
Có thể không muốn ở lại, nhưng Seulgi sẽ không phải là kiểu người quá đáng đến mức liên tục cúi xuống xem đồng hồ. Như thế chẳng khác nào muốn đuổi người ta đi còn gì? Nhưng người đối diện này có đáng không?
Seulgi thật muốn biết có đáng hay không.
Cô đến đây để tìm câu trả lời. Một lời mời quá hấp dẫn đến từ người đó đã khiến trái tim Seulgi lay chuyển rồi sôi động hẳn lên. Nó chưa từng nhộn nhạo như vậy kể từ sau khi cô và Irene xác nhận mối quan hệ.
Nếu nói cô và nàng là sự kết hợp hoàn mĩ nhất, hoàn mĩ đến mức tĩnh lặng. Thì người này và cô lại là một sự va chạm liên hồi không dứt, mà họ thì cứ luôn hóa thành những tia sét đánh rách bầu trời yên bình trong cô. Seulgi đến đây không chỉ để tìm lời giải đáp cho chính mình, cô còn muốn được bảo vệ thứ tình yêu ngọt ngào mà mãi mới có thể với lấy.
Cuộc trò chuyện kéo dài không ngắn. Nhưng chỉ được tạo thành từ những câu hỏi mang đầy tính tổn thương và được trả lời bằng những chắp vá vô dụng.
Cô lặng lẽ thở dài khi hớp cà phê đăng chát còn chưa kịp tan ra.
-- Con thực sự yêu cô bé đó sao?
--...
Đôi chân đang muốn bước đi bỗng dưng khựng lại, chôn chặt.
-- Tình cảm dành cho cô bé đó có lẽ lớn hơn mẹ nhiều nhỉ? Đúng không Seulgi?
-- Vậy nên con không muốn theo mẹ, cũng vì cô bé đó?
Choi Haneun bần thần nhìn Seulgi rời đi sau cuộc trò chuyện níu kéo cuối cùng giữa hai người. Và có lẽ, những điều bà cần nên biết cũng đã biết, những điều vốn dĩ xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
-- Chúng ta...tôi nghĩ chúng ta ai cũng đều đã có cuộc sống của riêng mình, cũng sẽ không sẵn sàng từ bỏ hết tất thảy chỉ vì đối phương nữa.
-- Mẹ, tôi gọi mẹ vì tôi biết có lẽ đây là lần cuối tôi còn cơ hội gọi mẹ là mẹ. Tôi cũng mong mẹ đừng trông đợi và hy vọng điều gì nữa. Tất cả...đã kết thúc ở quán ăn ngày hôm ấy rồi.
Ánh mắt đau nhức của Choi Haneun vội hướng xuống mặt sàn, vì bà không thể cứ trơ trẽn như vậy đối diện với con gái được nữa.
Ngày bà bỏ cô mà đi, cô vẫn nhớ như in. Cả đời cũng không thể quên được.
Seulgi đã trưởng thành, con bé sẽ không phải là một nhóc con luôn đứng sau bám lấy bà.
-- Seulgi...Cho mẹ xin con một cái ôm được không?
Trái tim cô bỗng chợt run rẩy. Giống như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn sóng cả cõi lòng. Nhưng Seulgi không còn tia khó chịu nào cả, cô không nặng không nhẹ, chủ động đứng dậy ôm bà.
Giọt nước mắt muộn màng, giọt nước mắt dù muốn kìm nén cũng chẳng thể cuối cùng vẫn cứ rơi xuống gầu vai Seulgi.
Chuyến đi lần nãy sẽ là mãi mãi. Dẫu biết thật chẳng có gì có thể gọi là mãi mãi, nhưng một số thứ dạng như tình cảm, một khi mất mát thật rồi thì sẽ vĩnh viễn tan biến.
Ngón tay khuấy đều lớp bọt trắng xóa, làm chúng hòa tan giữa biển khơi mù mịt. Đằng sau ô cửa kính kia là những hình bóng bằng xương bằng thịt cuối cùng mà bà có thể dùng chính đôi mắt mình để nhìn thấy.
-- Haneun ah, đi thôi.
Người đàn ông ôn hòa tiến vào, có hơi chú ý đến mảng áo sẫm màu trên vai vợ mình
.
.
.
-- Tại sao không nghe máy chị?
-- Em đi đâu? Hả? Em đi với ai?!
--....
Seulgi mệt mỏi trở về căn hộ của cô. Không đúng, là của cả hai người. Cả người uể oái, vừa uể oải vừa tàn tạ khiến cô chỉ muốn gục xuống giường thiếp đi. Irene lại hiểu nhầm cô, cho rằng tất cả cảm xúc và biểu hiện của họ Kang là do cô vừa mới làm điều gì bất chính bên ngoài về.
-- Seulg....
-- Để em yên!
Rầm.
Irene chừng hững nhìn người yêu vùng vằng bỏ vào phòng. Nhưng nàng thấy mình cũng đã sai. Từ lúc Seulgi về nhà, nàng chưa hỏi cô mệt không. Cũng quá đáng hơn vì...nàng làm em ấy khóc thì phải. Irene tinh ý như vậy, những giọt nước mắt kia không thể lọt khỏi mắt nàng.
Nàng muốn vào với cô, nhưng nàng muốn đợi Seulgi bình tĩnh trước đã. Kể từ khi xong xuôi việc điều trị chứng rối loạn lo âu của Seulgi, nàng đã cấm, cũng đã khuyên ngăn cô không được làm những hành động cực đoan khi tiêu cực. Rõ ràng Seulgi rất nghe lời, bằng không, nàng cũng không thể giữ mối quan hệ này với cô. Vậy nên, nàng tin cùng lắm cô cũng chỉ đang khóc một mình trong chăn thôi.
Thôi nào, nàng cần đếm ngược.
10
9
2
1!
Nghĩ tới cái cảnh Seulgi rấm rứt một góc, nàng lại không thể đợi được nữa. Bàn tay đẩy nắm cửa, cả người đổ ập xuống giường.
-- Seulgi ah.
-- Kang Seulgi ah.
Nàng đoán đúng, ngay khoảnh khắc lật tấm chăn ra, khuôn mặt bầu bĩnh nóng hổi ngập tràn nước mắt kia đã khiến trái tim cô gái họ Bae hẫng đi một nhịp.
-- Em bé của chị, đừng khóc mà.
Seulgi càng nghe càng tủi thân, ôm lấy người đang đè lên người mình mà òa khóc thành tiếng. Cuối cùng, cũng kể cho chị nghe về tất cả mọi chuyện.
Càng nghe, Irene càng xót người yêu. Nàng cũng khóc, hại Seulgi mít ướt vừa nín đã tiếp tục phải rơi lệ, vừa cố ngăn bản thân thêm xúc động, vừa dỗ dành người yêu.
-- Kang Seulgi, hay là comeback xong bọn mình về nhà chị nha?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro