5.

Seulgi...

Kang Seulgi...

Cái tên hiện đang xâm chiếm toàn bộ mảng suy nghĩ của Irene, khiến nàng ngồi thẫn thờ trên xe từ nãy tới giờ. Seulgi ôn nhu trong trái tim nàng...tại sao lại như vậy. Một Seulgi quát tháo làm Irene bàng hoàng, giờ đây lại đang từng bước đạp nàng xuống đáy sâu của thất vọng, khiến nàng chỉ muốn phá nát tất cả.

Seulgi có bao giờ như bề ngoài, điều này Irene biết. Nhưng nàng chỉ mong, ít nhất cô không giấu nàng thứ gì cả. Chưa đề cập đến tình cảm đặc biệt của cả hai thì bản thân nàng vẫn có quyền được biết mọi thứ đang xảy ra với cô chứ.

Vấn đề ở đây, Seulgi và nàng rốt cuộc là gì của nhau...

Lại là một câu hỏi không có sự hồi đáp.

Chiếc ô tô vẫn nhịp nhàng lăn bánh về phía trước. Hàng đầu, lái xe riêng của nhóm cùng quản lý đang ngồi trò chuyện, kì thật tiếng nói ra rất nhỏ. Trên nàng là Joy cùng Yeri sau một hồi nghịch ngợm thì say ngủ, hai đứa ôm nhau ngáy khì khò đến quên cả thời gian. Còn nàng, ngồi một mình ở ghế cuối cùng, và khóc rất lâu.

Nước mắt lan đều cả khuôn mặt, thấm ướt ra tay áo. Irene cứ ngồi cô đơn mà khóc sướt mướt rất thảm thiết. Cho đến khoảng thời gian bình yên sau nay, khi nghĩ lại, nàng vẫn chẳng thể tin nổi tại sao bản thân có thể để nước mắt rơi nhiều đến thế.

Là vì yêu.

Cô gái đó, cô gái mà nàng thi thoảng hờn dỗi lại trút hết bực bội vào đã chịu những khổ cực ra sao, đã bị áp bức như thế nào. Hôm nay, cuối cùng nàng cũng đã biết được một phần nhỏ trong bản đồ quá khứ của Seulgi. Cuộc gọi vừa rồi chỉ để chiều lòng bọn nhỏ. Irene hứa nhưng chỉ khi bắt đầu quay số mới thấy hối hận, Seulgi bận rộn như vậy, cái cách cô chú ý tất cả mọi thứ dạo gần đây mang quá nhiều âu lo trong ánh mắt, và cả trong từng nhịp thở. Cô như lạc vào thế giới riêng của mình mỗi khi nàng không có ở bên. Irene thấy mà, những lúc cô cứ đang chìm vào chuyện gì đấy, suy tư gì đấy thì khi bị nàng bắt gặp được, đơn cử như hôm qua. Seulgi liền tóm gọn được ngay, em ấy không thể hiện ra ngoài, nhưng dừng ngay công việc một cách bất thường như vậy, quả thật rất đáng nghi.

Tiếng nhạc chờ vang lên thật lâu, khiến nàng cùng phải bất ngờ. Chẳng mấy khi Irene gọi điện mà cô lại để nàng đợi đến vậy.

Nàng đã sắp xếp kế hoạch sẵn trong đầu rằng sẽ rủ Seulgi đến bệnh viện cùng mọi người, hỏi thật khéo léo để cô có thể nói hết lòng mình, có như thế vấn đề mới được triệt để giải quyết. Nào ngờ, đáp lại âm giọng nhẹ nhàng bên đầu dây này, cô không hề kiêng nể, quát thật to vào điện thoại.

Câu nói đó như đá nhọn liền đâm sầm vào trái tim đang thổn thức của Irene, nàng đâu có nghĩ, lại có ngày Seulgi sẽ chọn trả lời mình theo cách nói chuyện như thế. Cô trước giờ luôn là đứa trẻ điềm đạm và đáng yêu của nàng, tuy có hơi lạnh lùng, nhưng đâu phải là không biết lễ nghĩa.

Tại sao lại giấu nàng? Là lý do gì mà luôn giữ sự cực khổ ấy trong tim. Irene đau đớn. Là lần đầu tiên nàng được nghe thấy thanh âm như gào như xé ấy của cô, là lần đầu tiên cô mắng nàng thật giận dữ như thế.

Nhưng chưa để nàng kịp phản ứng lại với câu nói kia, Seulgi để điện thoại đi đâu đó thì phải. Tiếng sột soạt, dậm chân khá ồn ào, cô dường như quên tắt cuộc gọi với nàng, rất thoải mái tiếp tục trò chuyện.

Ngay lúc ấy, Irene thất vọng liền muốn nhấn kết thúc, vậy mà khi ngón tay chỉ còn cách màn hình có vài li nữa, giọng nói đanh thép kia một lần nữa vang lên. Dù không thể thấy được khuôn mặt khi ấy của cô, nàng biết chắc sự xung đột nội tâm trong lòng người này đang sôi trào và chỉ trực chờ dịp bùng nổ.

Mắt khác của một Seulgi ổn trọng lại đau đớn đên thế.

Tổn thương và nước mắt của cô, giờ phút ấy nàng mới có thể hiểu rõ. Bởi vì tính tình em ấy quá nội liễm, hay có khi chỉ đối xử với mình nàng như vậy, thế cho nên toàn bộ xúc cảm của Seulgi, đều phần nào được lộ ra.

Irene không chịu nổi nữa, nàng, chỉ đơn giản là muốn được chia sớt những vui buồn cùng người mình yêu thôi mà. Cớ sao, lại khó khăn đến vậy. Dù cho nàng có biết Seulgi thích ăn món gì nhất, thích nàng ôm em như thế nào nhất thì trên hết, Irene chẳng rõ tẹo nào về gia đình của Seulgi cả.

Mẹ cô là ai, bố cô làm gì bản thân còn không thông thì bảo sao mà cứ mơ hồ suốt bao năm như thế. Nàng hụt hẫng, buồn bực. Cùng với nước mắt, mọi thứ đang từng nhịp nhấn chìm nàng trong tội lỗi. Irene thực sự không đủ tư cách để đứng trước cô mà thừa nhận tình cảm, nàng quá vô tâm. Vô tâm đến mức không ngờ rằng Seulgi đã chẳng có hơi ấm của mẹ bao bọc suốt tuổi thơ, để chăm lo và săn sóc cho mình. Irene đã ngỡ, cô chỉ là giận cha mẹ nên không tiện nhắc đến, chứ nào nghĩ sâu xa đến vậy.

Người đàn bà kia là ai mà khiến Seulgi rốt cuộc phải phá bỏ đi sự hiền lành? Đoạn video đó là gì mà có thế làm uy hiếp cô? Những câu hỏi mỗi lúc một tăng, chưa khi nào mà Irene thấy được rõ sự tò mò của mình tăng cao như vậy.

Và rồi, khi mà giọt nước mắt ngừng rơi nơi khóe mắt, người con gái kia bỗng hốt hoảng.

Câu nghi vấn này cuối cùng cũng xuất hiện trong tâm trí nàng.

Kang Seulgi là ai?

.

.

.

.

10 giờ đêm rồi sao?

Cô có chút giật mình, kim ngắn theo thói quen mà nhích lên một chút, vừa hay chỉ đúng vào con số kia, cũng là chỉ vào tâm trí cô cho tỉnh táo trở lại. Làn gió se lạnh bắt đầu nổi lên, luôn vào từng tấc thịt của cô khiến bản thân run rẩy vì buốt giá, hàng cây trên cao thoáng đung đưa, xào xạc qua lại làm nhộn nhịp một góc nhỏ. Seulgi ngồi đây cũng đã lâu, cô như trên mây, cả người lúc tỉnh lúc mê mà nghĩ suy. Khuôn mặt đỏ ửng vì chai rượu bên cạnh nhờ đợt lạnh lẽo vừa rồi đã bớt phần mơ hồ. Khá hiếm dịp cô chọn thả mình như vậy, nhưng sự việc hồi chiều đã khiến Seulgi không thể nào đứng vững được nữa.

Cô cứ nghĩ bà ta đã thay đổi. Hoặc chí ít cũng không có lôi clip đó ra để hăm dọa.

Ha, nực cười. Họ Kang mới chính là người bị hại mà, cớ sao giờ phải lo lắng như thế chứ. Cô đã giấu, đã trốn tránh suốt nhiều năm qua. Ngày ấy, ngày đen tối nhất đời cô, cái thời gian không bao giờ cô muốn quay lại, hiện tại lại đang ngấp nghé muốn xâm phạm đến bản thân. Tại sao họ không thể buông tha Seulgi ra chứ.

Mùa xuân không phải là thời điểm để hoa thủy cúc nở, thế nhưng mùi hương êm đềm của nó lại bằng mọi cách đi vào khứu giác, nhịp nhàng đến lạ. Tạo cho cô cảm giác bình yên, đóa hoa như hiểu người, theo gió cứ chốc lại lả lướt rơi xuống mái đầu này vài cánh nhỏ, mềm mượt và nhu mì đến nao lòng.

Bất chợt...cô nghĩ đến Irene. Cô đúng thật đã gây ra lỗi lớn vời nàng rồi, nghĩ lại mới thấy, chỉ vì cơn tức tối, cô đã giận dữ mà mắng nhiếc nàng, đã vậy còn ngang nhiên không dùng kính ngữ. Đối với mình, chị ấy luôn nhẹ nhàng cưng chiều nhất có thể, nhưng việc làm hôm nay đã hoàn toàn phá vỡ sự tin tưởng mà nàng dành cho Seulgi. Cô quát nàng như thế...sao mà dám nhìn mặt nữa đây.

Xin lỗi thì nhanh thôi, cô chỉ sợ chị sẽ để tâm việc này, hay có khi là sinh ra ác cảm đến mức không thèm trò chuyện với cô nữa.

Seulgi chỉ có mình Irene thôi, cô không thể để vụt đi ánh sáng của mình được.

Cơ thể dẻo dai lại hay chăm nhảy nhót, thoáng chốc cái người vừa mới ủ dột kia liền một phát từ trên nóc xe nhảy xuống, động tác vô cùng dứt khoát. Cô vào trong xe, lấy điện thoại thử dò hỏi quản lý về nơi kia. Xong xuôi thì nhanh chân đi tới bênh viện ngoại thành Seoul, nơi mà khá chắc Irene cùng mấy đứa nhỏ đang ở đó.

"Hạn cuối vào thứ 7, không thì biết hậu quả"

Vẫn cảm giác nhộn nhạo đó, chiếc xe băng băng trên đường, lao vôi vã vì sự bối rối của chủ nhân. Đúng là cồn thường làm người ta thêm bạo dạn hơn, Seulgi chẳng màng đến luật lệ của công ty, đến lời dặn dò của chị, cô thoải mái nhấn mạnh ga, miệng cười khoái chí đi khắp chốn đô thị. Từng ngụm rượu mát lạnh hòa quyện làm một với cơ thể, đôi khi sai sót thì tràn ra miệng rồi lăn xuống, thấm đẫm áo sơ mi.

Két.

Cả thân người đổ rạp về phía trước theo quán tính, đôi môi đỏ mọng cũng vì thế mà va vào vô lăng kia, chảy máu kèm sưng một chút. Cô chẳng để ý liền xuống xe, rất nhanh đã đi tới sảnh bệnh viện.

Đúng là bệnh viên ngoại thành, rất kín đáo.

Bằng chứng là giờ đấy, trông Seulgi chả khác mấy tên bợm nhậu say xỉn là bao. Áo sơ mi lấm tấm ướt vì rượu, áo khoác ngoài thì sộc xệch, chiếc skinny jean đen bó chặt vào đôi chân dài miên man đang loạng choạng, tạo cảm giác khá...ừm lao đao? Dù thế thì nếu bình thường, dispatch hay paparazi đã phải mạo muội đến tận đây để giúp cô có vài tấm ảnh hay ho đăng lên Naver. Nhưng tuyệt nhiên, từ lúc mới vào khu vực này, Seulgi đã bị bảo an hỏi rõ thân phận cùng lý do lui tới. Họ cũng đảm bảo mọi hành động tại nơi này đều được bảo mật kĩ càng. Thế cho nên cô có quyền tin rằng mình sẽ chẳng bị bất kì phần tử nào theo dõi đâu.

-- Cô...cho tôi hỏi.

-- Cô...cô có biết Bae Joohyun nhà tôi ở chỗ nào không?

Seulgi dựa cả cơ thể vào điều dưỡng, bàn tay cuồng loạn từ bao giờ đã chạm đến cái nơi không nên chạm. Phải, là ngực. Mà vô tình thì còn bỏ qua được, đằng này cô Kang còn hứng thú "bóp" một chút.

-- Mau buông tôi ra.

Người kia phát hiện mình bị sàm sỡ thì nhanh chóng đẩy ra, mong nhận được sự trợ giúp. Mà cũng khổ quá cơ, tầm giờ này thì còn vị nào ở lại bệnh viện nữa chứ. Thế cho nên hai bọn họ cứ giằng nhau qua lại. Không ai thèm chịu thua ai.

-- Joohyun à...sao mà thơm quá trời quá đất vậy nè._ Seulgi vừa cười vừa bám chặt lấy, khuôn mặt gian tà không chịu nổi.

Tiếng giày cao gót cùng dép bệt mỗi lúc một to, Joy và Yeri chính là vừa mới đi mua cháo cho Wendy, cả hai mỗi người một câu cứ ríu rít cười nói tạo nên bầu không khí rất hòa hợp.

-- Rimie, em có nghe thấy tiếng gì không.

Joy hỏi, sự sợ hãi dâng trào trong ánh mắt. Nàng không có mong mấy con ma màu trắng sẽ xuất hiện rồi bắt các nàng đi đâu nha.

-- Un...unnie nhìn kìa._ Cô bé đập tay người bên cạnh.

Cả Joy lẫn Yerim vì đứng ở gần cửa ra vào bệnh viện nên thấy hết. Cảnh tượng phía xa khá hỗn loạn, hình như hai người phụ nữ đang đấm đá nhau thì phải.

Họ chạy về phía sảnh, nhanh chóng tách cô gái mặc đồ đen thui ấy ra khỏi điều dưỡng. Cô gái kia sợ hãi um sùm lên vì uất ức, bị sợ soạng hết như vậy còn ra cái thế thống gì nữa chứ. Yeri nhăn nhó, em bắt chước chị Sooyoung hồi sáng bắt đầu dùng tay chân đánh liên hồi vào kẻ đang gục đầu làm nhảm kia.

-- Hyun...Bae Joohyun đâu rồi.

Seulgi nấc lên, bê tha ngồi bệt xuống sàn nhà ăn vạ. Đôi mày xinh đẹp cùng môi, mắt dần lộ rõ dưới ánh sáng chói lóa của bệnh viện khiến Joy cùng Yeri há hốc miệng ngạc nhiên.

Kang Seulgi làm gì ở đây vào giờ này.

Người điều dưỡng còn liên tục nức nở, lát sau có bình tĩnh hơn, cô ta liếc mắt, trông thấy tên biến thái vừa sàm sỡ mình chỉ là một nữ nhân, đã vậy còn say liên tục réo tên ai đấy thì thoáng thở dài.

-- À xin lỗi cô. Đây là chị gái của chúng tôi...chị ấy hơi say một chút._ Joy vội lên tiếng giải vây cho cả ba.

-- Hừ, là con gái nên tôi bỏ qua cho đấy. Giữ người nhà cho tốt vào._ Nói rồi lườm đến rách mặt con Gấu, một đường đi không trở lại.

Yerim liên tục gật gật xin lỗi, thân ảnh bé bé cùng cái mỉm cười hết sức chân thành liền khiến ai thấy cũng phải mềm lòng. Em xoay người chạy đến chỗ các unnie, khúc khích rồi dần dần cười to sảng khoái vì hình ảnh hiện giờ của chị mình.

Không ai bảo ai, bọn họ mỗi người một tay gắng sức đưa Seulgi lên phòng bệnh của Wendy. Trên đường lên cầu thang cô lại hét lớn tên nàng rồi lè nhè vài bài hồi còn thực tập. Joy lẫn Yeri chẳng những không ghét mà còn hội đồng theo cô chị, ngân nga ồn ào cả dãy hành lang.

-- Em...Haha...cười chết mất thôi._ Joy cười ngặt, chỉ vào má mềm đỏ ửng của Seulgi.

-- Bây giờ em với Gấu unnie ngồi đây đợi một chút, chị vào dọn mấy đồ của Seungwan rồi cầm về bớt cho đỡ chật._ Yeri gất đầu, đôi tay cố gắng đặt đầu người bên cạnh cho thật thoải mái trên vai mình.

Chỉ còn chị em họ ngồi ngoài, đợt gió lành lạnh cùng với không khí đặc trưng của bệnh viện làm Yeri càng thêm run người, chỉ biết ôm Seulgi.

-- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà.

Cô rúc sâu vào người Yeri, khóc lóc cầu xin điều gì đó mà em chẳng thể biết. Đôi mắt từng chỉ nheo lại vì hạnh phúc giờ đang đau đớn thoát ra những giọt nước nóng hổi, chúng tựa đinh sắt, găm chặt vào gầu vai Yeri mỗi khi lặng lẽ rớt xuống. Có gì đó không ổn, đối với em, Gấu unnir chính là người đến cả lúc khóc vì cười cũng đáng yêu. Em thừa nhận mình chưa thấy chị ấy khóc thật bao giờ, nhưng quả đây là bộ dạng khổ sở nhất của Seulgi.

Unnie ấy đang đau đớn thực sự nên mới khóc.

-- Chị sao vậy...unnie...Seulgi unnie._ Cô bé dùng hết lực lay lay chị lại cho tỉnh táo.

-- Tôi không cố ý...

Càng nói càng hoảng loạn, ánh nhìn của cô thấp thoáng sự lo lắng cùng tội lỗi. Seulgi không hối hận, không được phép hối hận. Cô đã dặn mình trăm lần như vậy, nhưng đâu ai hiểu.

Em bối rối, không biết phải làm gì. Có lẽ Yeri còn quá ngây thơ để hiểu những câu nói này đi. Cô bé cứ ngồi đấy cho Seulgi dựa vào, để cô vô tư nói ra hết lòng mình cho thỏa cơn đau nhói.

-- Seungwan...tôi không. Tôi không đẩy mà.

Yeri liền nhướn mày khó hiểu. Từ khi Seungwan unnie gặp tai nạn, em có thấy chị ấy đến thăm hỏi hay chăm nom gì đâu. Cô bé cũng từng nghi hoặc về tình bạn giữa hai người đã có gì rạn nứt. Tuy nhiên rất nhanh chóng lấp liếm tâm trí bằng sự bận rộn từng được thấy mỗi khi Seulgi về nhà, chỉ kịp xoa đầu hay nói gì đó với chị Joohyun và bọn họ, xong liền chạy đi vì lịch trình. Nhưng rốt cuộc là chị ấy có liên quan gì đến câu chuyện trong cơn say của Gấu đại ca chứ?

Cạch.

-- Aigoo, chị say quá unnie. Đây, để chị tiễn hai người xuống dưới sảnh.

Joy chạy ra đỡ lấy con Gấu còn lèm bèm, ư hử gì đó nơi cuống họng.

-- Sao lại thế, em ở đây với chị chứ.

-- Không, về nhà ngay với chị Joohyun. Em muốn mẹ già sẽ băm Gấu unnie ra thành trăm mảnh khi thấy chị ấy như vậy hả.

Yeri giãy nảy rồi cũng chạy đến phụ Joy đưa kẻ ngái ngủ xuống tầng.

Bịch.

-- Là ai?_ Giọng nói đanh thép vang lên rồi lại dội ngược lại bên tai cả bọn. Joy ngó ngang dọc, đây không phải là lúc sợ ma nữa, nàng cần gống mình bảo vệ "đàn em thơ".

Chẳng có bất cứ lời hồi đáp, ba mẩu Red Velvet lại cùng nhau tình thương mến thương đi xuống dưới.

Và chắc chắn, không ai trong số họ ngờ được tất cả sự việc vừa rồi, bao gồm cả lúc Seulgi khóc lóc rồi nói nhảm. Tất cả đã được trọn vẹn thu vào tầm mắt của một kẻ khác.

Dĩ nhiên, việc phát ra tiếng động tới ba cô gái kia không phải là chuyện làm hắn khẩn trương mà nhanh chân rời đi đến vậy. Mà là vì, lớp silicon cao cấp đã bị bung ra do chịu lượng mồ hôi lớn sau cả ngày dài, rất nóng nực.

Nhẹ nhàng nhất có thể, Jinu lột lớp mặt nạ kia ra. Ẩn sâu trong tấm silicon vừa rồi lại là một khuôn mặt khác, tàn ác hơn nhiều. Vẫn vẻ điển trai ấy, hắn cuộn tròn chiếc mặt nạ được làm kì công vào thùng rác, không quên nhổ thêm bãi nước bọt.

Tất cả những việc Ban Jinu làm, từ giết người đoạt thân phận cho tới trà trộn vào bệnh viện ngoại thành này đều có mục đích. Hớp một ngụm vang đỏ, hắn ngâm nga một hồi thật lâu.

Chỉ cần một cuộn dây thừng và bút bi loại hai, rất dễ dàng đã có thể lấy mạng được trưởng khoa Kang Han nổi tiếng của bệnh viện ngoại thành Seoul. Jinu lên kế hoạch chi tiết, vốn hắn chỉ định đến nơi này, dùng cái danh Kang Han để tuồn nội tạng người chết ra ngoài, kiếm chút đỉnh. Đâu có ngờ, em gái hắn lại ra tay nhanh đến vậy, thân thủ rất tốt khiến Jinu - kẻ căm thù nó nhất cũng phải cười tươi tán thưởng. Cũng vì vậy kế hoạch rẽ sang một hướng khác, tuy nhiên lại cực kì có lợi cho hắn.

Thú vui nghiện ngập của Ban Jinu vì không đủ tiền cống vào, đánh buộc hắn phải làm mấy trò hạ đắng như vậy. Dạo trước hắn thường xuyên làm phiền em gái nhỏ, chỉ vì để xin tiền mua thuốc về chơi và trả tiền bài bạc cho mẹ con hắn, nào ngờ tần suất "gửi quà" ngày càng giảm, đến cả khi hắn đòi tung đoạn video kia ra, con khốn đó cũng bất cần không quan tâm nữa.

Làm sao mà hắn bỏ qua được, nhất định Ban Jinu phải tìm được kẽ hỡ nào đấy, tống tiền đứa con lang giàu kếch xù đó thì mới có ăn được.

Lại nghĩ đến tối qua hắn vào phòng họp trong buổi hội chẩn của bác sĩ. Bị thương nặng như thế, chắc chắn là ngã từ độ cao không ít. Mà khó hiểu là vì sao suyên suốt buổi chiều đó, nó không có mặt. Ngay từ lúc ấy, sự nghi ngờ đến từ một kẻ ranh ma như Ban Jinu đã sớm dâng trào lên. Nào có nghĩ mọi chuyện hóa ra lại như thế. Quá tốt rồi, thế trận giờ đã nghiêng về phía hắn. Không cần biết là có hay không, chỉ cần hiểu rằng Ban Jinu, chắc chắn sẽ bằng mọi giá tìm cách đổ tội lên đầu nó. Đến khi ấy, kiểu gì đứa con hoang cũng phải quỳ xuống chân hắn mà van xin tha mạng. Liệu chẳng phải tiền của sẽ về tay mẹ con họ hết sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro