7.
Đường phố lúc này còn khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy qua. Những chiếc đèn cao áp đã tắt, ánh sáng xanh dịu nhẹ bao trùm không gian, gợi một cảm giác trong trẻo, mát lành. Không khí thanh vắng. Thỉnh thoảng, vang động tiếng rao của những người bán hàng rong. Tiếng rao của họ vang động khắp không gian. Những tiếng rao này là đặc trưng riêng chỉ có ở buổi sớm nơi thành thị.
Rộng lớn và thoáng đãng. Khuôn viên bệnh viện từ lâu vẫn luôn là nơi những người đến đây chọn thong dong tản bộ, suy ngẫm chuyện đời, chuyện mình. Lee Soo Man một bộ ảo não cùng người bên cạnh đi dạo quanh hồ, đầu óc ông mệt mỏi. Đáng lẽ giờ này còn đang ở nhà cùng vợ vui vẻ, bỗng dưng lại phải mạo muội vác thân già đi khắp nơi. Để rồi đến cuối là cùng họ Son cứng đầu này ở đây tranh luận.
-- Em không đồng ý. Anh Soo Man, em sẽ đưa con bé đi trong chiều nay, không thể để vậy được.
Ngài Lee nài nỉ, cầu mong có thể lay chuyển suy nghĩ của người em họ.
-- Seungwan đang điều trị rất tốt ở đây, nếu di chuyển qua lại sẽ tốn nhiều công sức. Vả lại đưa nó đi cũng không dễ dàng. Anh hỏi em, nếu không bởi quan hệ của anh cùng bên y tế, liệu em với cô Son có thể thành toàn đến đây mà không chờ cách ly?
Vẫn là cái lắc đầu quen thuộc. Cuộc hội thoại đã diễn ra gần một tiếng đồng hồ, dĩ nhiên vẫn chưa thể tìm ra tiếng nói chung.
Trong này, bà Son cùng cười nói vui vẻ với con dâu. Nếp nhăn ẩn hiện trên khóe mắt không làm vẻ đẹp bà lù mờ đi theo cái gọi là dòng chảy của thời gian. Joy âm thầm cảm thán, chị ấy quả thật là giống mẹ đến không tưởng, từ đôi mày, ánh nhìn, làn da. Y như chép ra vậy.
-- Con gầy quá, mới có đôi ngày ở đây đã thật mệt mỏi rồi.
-- Con không sao. Mẹ, con chỉ lo Seungwan thôi.
Nàng thân mật đáp. Theo chị về nhà nhiều lần như vậy, lại còn được giới thiệu hẳn hoi là bạn gái, mối quan hệ sớm đã sáng tỏ từ lâu. Ba mẹ Son càng chưa bao giờ xa cách, luôn miệng bảo nàng xưng hô như con cháu trong nhà. Về chuyên này, Joy thực sự có hơi ngượng ngùng, thế nhưng cho đến hiện tại, thời khắc hạnh phúc cũng như nguy hiểm đã cùng tên chuột Wandy trải qua, cho nên bản thân cũng cần biết phép tắc một chút.
Trước mắt còn nhiều công việc phải giải quyết.
Joy tựa hồ sắp ngã đến nơi. Wendy hiện đang chuyển biến xấu, mà điều đó cũng vô tình gây bất lợi cho nàng.
Ba chị ấy, bác Son không muốn để con mình chữa trị tại đây nữa. Nghe bà kể, ông vốn rất ghét cô trở thành ca sĩ. Ông cho rằng đây chỉ là cái nghề bình thường, dựa vào nhan sắc mà thăng tiến, vốn dĩ sẽ không có tương lai. Mà kể từ năm ấy Wendy trốn khỏi Canada để đến Hàn Quốc làm idol, ông và cô ngoài chuyện cả hai ra thì bất kể thứ gì cũng cãi vã, bằng mặt không bằng lòng.
-- Ông ấy cứ mãi lẩm bẩm đòi xem camera rồi check check đủ kiểu. Mẹ chẳng quan tâm đâu, dẫu sao chỉ mong con bé nhanh tỉnh. Chuyện cũng đã rồi, có truy cứu cũng đâu được gì.
Ánh nhìn đau đáu của bà càng cho nàng thấy rõ ràng sự mạnh mẽ của người mẹ.
-- Mẹ...con...con_ Nàng dần nức nở, có lẽ gồng gánh mấy ngày này đã đủ khiến Joy kiệt sức.
Nắm lấy bàn tay nàng, rồi dần dần là ôm cả đứa con gái vào lòng. Bà an ủi Joy, nhẹ giọng mà săn sóc đứa nhỏ đã trải qua bao mỏi mệt. Lo thủ tục giấy tờ, bên cạnh trông trừng mỗi ngày. Không có gì mà nàng chưa từng kinh qua, tuy là vẫn còn Yeri, còn Irene, còn Seulgi, nhưng với trách nhiệm của một người yêu và của một người sẽ bên Wendy từ đây đến suốt đời, nàng muốn chính mình sẽ là người bên cô và làm những điều đó vì cô. Và dĩ nhiên rằng bà hiểu điều này hơn ai hết, Joy ôm đồm mọi việc quá nhiều như vậy lại càng là sự khẳng định vững chắc hơn về tương lai của chúng. Bà vô cùng hạnh phúc, vì Seungwan nhà bà đã có thể tìm được người yêu và thương nó thực sự.
-- A, bọn họ con về rồi. Chúng ta cùng ra ngoài một chút._ Nàng gật gật theo sau bà cùng đi.
-- Không gì có thể làm em tin được. Như hôm qua chẳng hạn...
-- Ông Son, ông lại làm sao nữa.
Mắc kệ hai kẻ chỉ biết tranh luận, bà Son cất giọng chen ngang. Mà cùng bởi thế nét mặt Song Im trở nên căng cứng, ông đúng là có chút sợ vợ.
-- Cô xem giúp anh thế nào chứ chú Son thì cứng đầu quá, cứ một hai đòi đưa con bé Seungwan xuất ngoại. Đã vậy còn muốn nó giải nghệ.
Joy có phần hốt hoảng, trước giờ đúng là có nghe danh ba Son vô cùng khó tính. Việc ông cùng mẹ Son về Hàn cũng đã được nàng dự liệu trước từ đầu. Nhưng dẫu vậy, nàng quá lắm chỉ nghĩ nhà họ Son sẽ dùng quyền lực gia tộc tới hỏi chuyện SBS thôi. Nào có ngờ Son Song Im một bước muốn để Seungwan bỏ nghiệp mãi mãi, còn đem chị ấy rời bỏ nơi này quay về Canada.
Nàng đúng là không thể bỏ Red Velvet, lại càng không thể rời xa Son Seungwan. Nếu không thể chọn một, chi bằng phải bảo toàn cả hai, nhất định là thế.
-- Tôi quyết định rồi, không thể nào để nó ở đây nữa.
Bà Son thấy chồng mình cứng ngắc như vậy lại không khỏi khó chịu. Ông già này, là muốn hại tụi nhỏ phải cách xa mới chịu đúng không?
-- Bác...Thưa bác, con có thể đưa ra ý kiến được không ạ?_ Joy chần chừ nhưng dẫu vậy nàng vẫn quyết tâm phải dành Seungwan về phía mình.
Son Song Im thoáng nhướn mày. Đúng thật là từ lúc hai người này đi ra khỏi phòng, ngoài cái thân ảnh mà ông yêu nhất thì còn có cả con dâu tương lai của ông. Park Sooyoung trong tưởng tượng của ông khi lên máy báy về Hàn Quốc và lần đầu tiên nhìn nó ngoài đời mà nói, là ai cá nhân khác nhau hoàn toàn. Người ta nói, sau cánh gà, idol sẽ biền thành một con người quỷ dị nhất mà những kẻ hâm mộ không thể ngờ tới. Nhưng kể từ hôm nay tất cả điều đó với Son tổng, tất cả đều sai lầm. Cô bé trông vô cùng gầy yếu, có khi đứng còn chẳng vững vậy mà ánh mắt thì chỉ luôn hướng về người trong phòng bệnh, da mặt dù không dặm phấn nhưng trắng trẻo, vô cùng có duyên như đứa con gái ông từng ước chứ không phải đàn ông và cứng đầu như hài tử Seungwan kia.
-- Được, con nói đi.
-- Thưa bác, con chỉ có mong muốn duy nhất là bác hãy để chị Seungwan ở lại đây (Wan: bình thường toàn gọi tôi là con chuột hôi 😢) với chúng con. Nếu ở đây, con cùng các thành viên sẽ dễ dàng chăm sóc chị ấy, đi lại không có gì cản trở. Còn nếu mọi người không hài lòng, con hoàn toàn có thể tạm nghỉ hẳn cho đến khi Seungwan khỏi bệnh. Con đảm bảo sẽ ở cạnh chị ấy suốt 24/7, không rời quá 2 phút. Con nói như vậy, vì con cũng biết hai người có vô vàn công việc, chẳng thể nghỉ lâu dài để chăm sóc cho Seungwan, mà nếu như việc này rơi vào tay kẻ khác. Con chính là không an tâm.
Bởi vì lời nói của Joy quá là thành khẩn đi, thêm cả dáng vẻ gầy nhom của cô nàng càng khiến ba người già, mỗi người không hẹn mà xúc động nhiều chút. Vốn dĩ, ý kiến của nàng so với ông Son chỉ tựa như châu chấu đá xe. Nếu như đây là người khác, ở một mối quan hệ khác thì khẳng định là việc ông động lòng sẽ tuyệt nhiên không có xảy ra. Chỉ là, Song Im giờ mới nhớ đến vị trí của con bé trong gia đình mình, chúng nó rồi cuối cùng sẽ phải ở chung một nhà, chăm sóc, hỗ trợ lẫn nhau, giờ để Sooyoung bên cạnh Seungwan còn không phải là hợp lý rồi hay sao.
-- Ta...
-- Xin bác cho con cơ hội được không. Bà Son thương xót ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nàng, đưa ánh mắt như phóng giao găm đến chồng mình.
-- Haizz, ta nghe con để Seungwan ở đây. Nhưng con phải nghe ta tạm thời về nhà tĩnh dưỡng, chúng ta cùng ở đây với nó vài ngày rồi sẽ trả chồng lại cho con, nha?
Ngài Lee vui mừng cười thầm. Thành công lay chuyển được chủ tịch Son không có bao người vậy mà rất may Joy lại làm được, không hổ danh là cháu dâu ông. Giờ thì tốt rồi, chỉ cần Seungwan ở đây thì kế hoạch cho cả Red Velvet lẫn sự nghiệp của con bé sẽ được tiến triển rõ ràng hơn. Soo Man đỡ trán thở dài, miệng cứ lẩm bẩm điều gì trông vô cùng hạnh phúc.
Ngược lại, tuy nàng đã đạt được mục đích, nhưng Joy lại không muốn nghỉ ngơi như ba mẹ Son nói, nàng còn chưa mệt, đi lại rất nhanh nhẹn, chỉ là có đôi khi hơi run. Cơ mà nàng chắc chắn mình không muốn rời khỏi Seungwan lấy 1 giây, sự việc hôm ấy là bóng ma tâm lý đã ám ảnh nàng cho đến bây giờ. Cố tình trở thành con quái vật dày vò Joy, tạo cho cô sự lo lắng vì luôn sợ mất Seungwan.
-- Không, con...con_ Đầu óc nàng quay điên cuồng, báo hiệu việc cơ thể đã quá kiệt sức.
Ba người già nhanh chóng đỡ lấy nàng, điệu bộ khá lúng túng. Từ xa Seulgi cùng Irene liền nhanh chạy lại, cô đưa túi băng gạc cho người bên cạnh, dang tay bế Joy lên.
-- Em đưa Joy về đi, lát chị về sau.
-- Thế em về đây, cháu chào mọi người ạ.
Ông bà Son có hơi ngơ ngác một chút về sự xuất hiện đột ngột của đôi trẻ này, đưa mắt nhìn nhìn ngài Lee, rốt cuộc chỉ nhận lại cái gật đầu dứt khoát.
Seulgi đưa Joy đi nhanh như khi gió, bế em ấy trên tay mà cô tưởng như đang cầm nắm một bộ xương vậy, chẳng có gì ngoài xương bọc da.
-- Chào mọi người, con là Irene._
Nàng chỉ vào tấm lưng vừa đi khuất.
-- Còn đó là Seulgi, bọn con cùng nhóm với nhau ạ.
Ông Son ngạc nhiên nhìn nàng, từ nãy tới giờ, ông đang thắc mắc không biết mấy đứa nhỏ trong nhóm con gái đâu. Hóa ra là Seulgi và Irene này đây.
-- Hai đứa tới khi nào thế._ Bà Son hỏi.
-- Chúng con cũng vừa đến thôi ạ. Định là sang chăm Seungwan cho Sooyoung nghỉ ngơi một chút, nào ngờ em ấy kiệt sức đến mức ngất.
Vẻ mặt mỗi người thay nhau ảm đạm đi vài phần.
-- Yerim thì sao?
Ngài Lee phẩy phẩy tay ý bảo hai người còn lại vào trước, mình sẽ theo sau.
-- Con bé đã đi học từ sớm rồi, chắc đang vùi đầu trong đống sách vở ấy. Thực ra con cũng muốn để nó nghỉ thêm vài ngày nhưng việc thi cử sợ là không tốt. Cho nên thôi, đành để em đi thêm vài buổi nữa ạ
-- Tình hình đang căng thẳng. Dư luận nửa tin nửa ngờ về sự cố của Seungwan, họ còn đòi ta phải tìm ra cho bằng được đoạn camera sau cánh gà ngày ấy vì nghi do sasengfan làm. Mà ta...
Ông cười khổ.
-- Cũng chỉ là kẻ già đang nghỉ hưu thôi, làm sao hành động gì nữa chứ. Chỉ là, ta lo việc này không đơn giản, bởi vì khi ấy ta nghe staff kể lại còn có cả Seugi...Con hiểu ta nói gì chứ?
Sắc mặt nàng thay đổi liền từ câu nói bộc bạch đó, nhưng rất nhanh lại trở về phong thái lãnh đạm thường ngày. Ý ông là gì, chăng lẽ người như nàng còn không nhận ra sao. Irene cảm nhận, ngài Lee có chăng đã biết chuyện gì xảy ra giữa hai đưa nhóc đó, cho nên, khi nhắc đến việc cô cũng có mặt ngay thời điểm ấy, ông bày tỏ thái độ bao che và lấp liếm nhiều hơn là tọc mạch. Điểm này ở chủ tịch Lee đã cho nàng thêm phần an lòng.
-- Con sẽ hỏi thử em ấy xem.
-- Không Joohyun.
Lắc đầu.
-- Ta biết con cùng Seulgi...Nhưng có nhiều thứ không phải vì thân thiết mà tường tận ngay đâu. Nghe ta, con chỉ cần bên cạnh động viên nó là đủ, khi nào sẵn sàng, Seulgi sẽ tự động thổ lộ.
Một trong những thói quen tạo nên con người Lee Soo Man, chính là hành động lẩm bẩm đáng yêu của ông. Như hiên tại đây, khoảng lặng vô định đang diễn ra, và ông lại tiếp tục thì thào điều gì đó.
Sự ồn ào của bệnh viện bỗng dưng nổi lên làm nàng khó có thể tập trung những thứ từ phía ngài Lee.
Không hẳn là Irene chẳng có gì để bắt chuyện cùng người lớn tuổi hơn, chỉ là nàng bắt đầu nghĩ ngợi về Seulgi.
-- Bác, con vào xem Seungwan.
Irene đi vào phòng bệnh nàng lại chỗ bố mẹ Son, nghe cả hai hỏi thăm chuyện bọn nhỏ cùng công việc phải gần 30 phút liền. Đến khi cảm nhận đã trễ, nàng tức tốc cáo từ vị trưởng bối rồi mau xuống bắt xe ra về. Trên đường đi, bao bọc mãi trong tâm trí nàng là hình ảnh vết thương đã gần như bị nhiễm trùng của Seulgi. Màu đỏ thâm của máu đã khô, một số chỗ là lớp da non còn đỏ ửng.
Tối qua khi cảm thấy có gì đó lạ lạ về biểu cảm của cô cùng vết máu dài thấm ra áo trắng, Irene đã nhói đến tái mặt rồi. Không ngờ cho đến một lúc lâu sau đợi cô ấy chìm vào giấc mộng, khoảnh khác vén lớp vải kia lên một đoạn đỏ dài gần 6, 7 phân lộ ra, sưng tấy. Irene tính vốn nhạy cảm vô cùng sợ, chỉ mới thoáng chốc đã bụm miệng, ngăn cho tiếng nới cuống họng thoát ra. Nàng không dám để lộ tiếng động, cũng không muốn gọi em dậy vì sợ phá giấc ngủ mệt. Cho nên, kết quả là Kang Seulgi sáng nay đầu đau như búa bổ vừa phải ăn sáng với Yeri, vừa bị Irene chửi không kịp vuốt mặt mà chưa hiểu gì. (Vừa lắm)
Irene tức giận là thế, mắng nhiếc là thế. Nhưng chung quy vẫn thương Seulgi không hết. Sau khi đưa Yeri tới trường dặn dò đủ điều, nàng lập tức quay xe chạy thẳng đến bệnh viện. Seulgi thì khỏi phải nói ha, cô tự động để chị muốn đưa mình đi đâu thì đi. Con Gấu tối qua thất tình quỵ lụy là thế, suy cho cùng cũng chỉ là kẻ mang trái tim đuổi theo nàng. Cô đã hy vọng nàng đưa mình đi đâu đó hẹn hò lãng mạn. Nào ngờ...
-- Xuống xe
Cô ngây ngô, đôi mắt híp lại thành sợi chỉ dài nhìn rất ngốc. Irene thầm cười, nhưng nàng hiểu mình phải cứng rắn hơn nữa với con người này, vội thúc giục.
-- Nhanh vào đi, chúng ta đi khám tay cho em.
Nàng vươn tay lấy thẻ bảo hiểm của Seulgi cùng mấy thứ giấy tờ lung tung của cô, một lượt đem cả hai đi vào bệnh viện. Khám tay, chính là...Chẳng lẽ chị ấy biết gì sao.
[Nơi này quen quá]
Cảm giác như mình đã từng đến đây rồi, cô liên tục ngó ngang ngó dọc khi theo chân Irene. Hình như mới đến đây hôm qua thì phải, cơ mà sao cô lại không nhớ ra gì.
-- Chào cô, tôi đến để khám sức khỏe theo lịch hẹn đêm qua.
Cô nàng lễ tân hiểu ý liền đưa phiếu ưu tiên cho nàng, bàn tay lịch sự hướng về dãy bên trái.
-- Bên kia thưa cô.
Irene đi càng lúc càng nhanh, dường như là vì tức giận trước thái độ có phần dửng dưng đến khó ngờ của tên họ Kang.
Mà khi đã đứng trước cách cửa gỗ đó, nàng liền khựng lại. Dĩ nhiên là chuyện xảy ra ngày hôm qua còn ám ảnh nàng nhiều đến mức thấy ơn lạnh.
Cạch
-- Chào cô Bae, mời ngồi.
Bác sĩ lần này đương nhiên là bác sĩ làm chuyên môn về tâm lý, nhưng vì nàng đã sớm trao đổi trước với ông, cả hai thỏa thuận sẵn một vài thứ rồi tiến hành.
Toàn bộ quá trình diễn ra hết sức nghiêm túc, nhanh, gọn, lẹ, hệt như khám sức khỏe bình thường. Nhưng Irene thực chất dối cô, nàng nhờ ông xử lý bắp tay rồi rửa lại bằng cồn, sau đó là băng lại thật cẩn thận. Sau cùng, nhắn một tin đến bên máy người đàn ông.
Kết quả sẽ sớm có trong tối nay.
Trước khi về nhà, Irene đã đi qua cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ tẩm bổ cho Sooyoung. Thịt thà cá mú, cô nàng không ngần ngại lôi gần hết cái tiệm của người ta về. Trong lòng còn sợ không đủ.
[ Mong là không có đi lung tung, ngoan ngoãn đợi mình về]
Cạch
-- Sooyoung sao rồi?
Seulgi không nhìn nàng, cô rút nhiệt kế từ miệng em ra, mắt nhíu lại.
-- 39, 5 độ. Em ấy sốt rồi, phải làm sao unnie?
-- Seulgi xuống nấu cháo đi, để chị thay quần áo cho con bé.
Ơ, cô đang buồn ngủ, giờ cũng hơi ngại động tay vào bếp núc nha.
-- Thôi, để em thay cho, chị nấu cũng được mà.
-- Con gái với nhau dễ làm mấy cái này hơn, em đi đi.
Nàng phủi tay.
-- Nhưng...
[Vậy mình không phải là con gái hả?]
-- Có xuống không thì bảo?
-- Dạ.
Seulgi cun cút chạy đi tìm nồi rồi bắc nước này nọ lên, vụ cái tay còn chưa giải quyết xong. Ôi cái giọng điệu nhàn nhạt kia, cô đương nhiên không muốn mình bị Irene giận rồi. Vả lại cũng chỉ là nấu cháo, thôi thì nấu cho em nó thật ngon thì mình cũng yên tâm an giấc hơn.
Joy sau khi được chị bé lau người sạch sẽ thì cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn, không quá yếu ớt như trước nữa. Seulgi ngồi đút từng muỗng cháo cho em và cho uống thuốc trong khi nàng thì gấp một ít quần áo bỏ túi.
-- Mệt lắm không.
-- Em không sao, chỉ hơi đau đầu thôi
Cô nàng trấn an hai chị, mặc dù chân tay như muốn gãy ra làm đôi, ba rồi.
-- Đừng tưởng thế là chị cho em đi tiếp đâu nhé. Ở nhà.
Nàng gằn giọng, đôi tay thoăn thoắt ủi áo sơ mi cho Yeri.
-- Thôi mà mẹ Bae, chị biết Seungwan cần em mà.
Nhịp thở Seulgi có chút hơi rối loạn khi Joy nhắc đến người kia. Cô liền lảng tránh, lấy cớ đi cất bát.
-- Em cũng phải nghỉ ngơi. Hôm qua Seungwan phải mổ giữa đêm mà em không nói với ai, một mình chạy tới lui đã đủ mệt rồi.
-- Nghe chị nghỉ một tuần, chuyện ở bệnh viện tạm thời đã có bọn chị và bố mẹ em ấy lo.
Irene ôm Joy thật chặt, ánh mắt tuyệt nhiên vẫn dán lên thân ảnh vừa đi xuống nhà.
[Seulgi quá đáng ngờ]
-- Ngủ ngay đi, tối nay Seulgi sẽ tự lo cơm nước cho hai đứa. Cần gì cứ gọi chị ấy, rõ chưa.
-- Vâng.
Nàng đỡ Joy nằm xuống ngay ngắn, xoa đầu em, rồi chỉ ngồi đó một chút liền sang phòng cô.
Cạch.
Luồng khí lạnh tràn vào làm cô khẽ rùng mình. Biết là Irene vào, cô nằm im vờ như đã ngủ. Seulgi chưa muốn đối chất bất cứ vấn đề gì với nàng.
-- Lý do gì tay em lại có vết thương đó.
Cảm giác sợ hãi của buổi tối "nồng choáy" hôm qua chợt ùa về trong tâm trí cô.
-- Em...không may bị sượt cạnh bàn thôi.
Cô Kang à, nói dối như vậy cũng quá là lộ liễu đi.
Irene không bất ngờ lắm, nàng biết với tính cách cứng đầu của đương sự Kang, không dễ gì để em ấy hé miệng ra về vết thương do "dao" làm ở tay phải. Cũng quá may cho em, nàng cần phải về nhà ngay lập tức vì lệnh triệu tập của bố, cho nên không kịp tra cứu thêm gì nữa. Đợi nàng về, chắc chắn sẽ khiến em phải nói ra mọi chuyện.
-- Tối nay chị sẽ về rất muộn hoặc có lẽ là không về. Em xem ở nhà lo cơm nước cho bọn nhỏ. Thi thoảng sang kiểm tra bài tập của Yerim, chú ý để mắt tới Sooyoung.
-- Có gì chị sẽ gọi.
Ánh mắt Seulgi nhanh chóng ảm đạm, không hiểu sao, cảm giác buồn tủi lại dâng lên bất thường trong lòng cô. Nhìn đến lịch để bàn phía sau Irene, con số 10/2 in đậm rõ ràng trên giấy trắng làm cô hiểu ra mọi chuyện.
Ngày hôm nay cuối cùng đã đến.
Seulgi sắp hết thời gian rồi sao.
-- Có chuyện gì với em thế?
Nàng đưa tay xoa đôi vai nhỏ của cô, hành dộng ấm áp như khiến cho trái tim của Seulgi vơi bớt hoảng loạn.
-- Cho em ôm chị một chút nhé?
Có phần kích động, Seulgi tiến lên bao trọn cả cơ thể nhỏ của Irene. Người mình thương đi xem mắt, không lo sao mà được. Đằng này cô còn quên mất ngày trọng đại đó, lãng phí cả buổi sáng của cả hai một cách thật vô ích chỉ vì cái vết thương chết tiệt mà mình đã gây ra trong vô thức vào mấy hôm trước. Từng cái dụi, Irene tựa như hạnh phúc vô vàn. Seulgi thực sự rất ít thể hiện tình cảm, đôi khi 1 cái nắm tay cũng không cho. Vậy mà chỉ cần nàng nói có thể sẽ không về đêm nay, sự hoảng hốt trong đôi mắt em đã cho nàng niềm tin tưởng nhiều hơn vào mối quan hệ này.
Bọn họ vùi mình trong chiếc ôm ấm áp của đối phương, thế giới như ngừng trôi.
Bíp
Bíp
Giật mình rời khỏi sự thoải mái, cả hai lúng túng vuốt tóc chỉnh áo như chưa có sự gì. Nhìn điện thoại trên tay, dòng chữ in đậm thôi thúc nàng phải đẩy nhanh cuộc chia tay càng sớm càng tốt.
Biết rằng đã đến giờ, Seulgi cũng không cản nữa, đôi mắt tội nghiệp chỉ hướng đến chị như sự cầu xin cuối cùng.
[ Xin đừng chấp nhận anh ta nhé, được không Joohyun]
Như cảm nhận được có gì lạ, nàng thoáng bối rối rời sự chú ý đến Seulgi, con Gấu đang nhìn nàng, mắt đã ngấn nước từ vao giờ. Seulgi nay thật khác, đâu tiên là ôm mình, và giờ là sắp khóc khi biết nàng sắp đi khỏi đây. Làm ơn cho chị biết rằng em đang cần gì đi Seulgi?
-- Chị đi đi, em sẽ chăm sóc tụi nhỏ. Cứ đi đi.
Bàn tay thon dài vuốt ve má béo đã ửng hồng. Nàng chỉ biết rằng mình nên làm gì đó khiến em thêm an tâm.
-- Không lo, chị sẽ cố gắng về sớm.
Nói rồi, dứt khoát ra khỏi phòng. Không một khắc nhìn lại.
Seulgi có thể tin chị không, Hyun?
.
.
.
.
Đôi môi khó khăn cất lời. Người cô đang lẩm bẩm thì thào gọi, kẻ đã luôn xuất hiện trong tiềm thức cô, mang trong mình nỗi u uất rất đau khổ. Chính hắn, là kẻ cô thực sự thường rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro