4.Dạo bước

Hai cô cậu đó mấy chốc đã lên cấp hai rồi. Hai người đó vẫn tiếp tục sự nghiệp dính người ( chỉ tiếc là chưa có nhà bác học nào điều chế ra keo gắn người)
"Hi. Hi Hi... Dậy đi còn đi học đừng ngủ nữa... Nè không dậy là tôi lại tạt nước vào mặt là cấm có kêu đấy... Này"
Quái nhỉ bình thường thì Bi sẽ bị tổng sỉ vả vào mặt và bị ăn một trưởng rồi đuổi cút ra ngoài. Ấy vậy mà hôm nay lại ngoan thế không đá Bi nhưng mà cũng chẳng thèm dậy.
"Aisiss con nhỏ này mau dậu đi.... Ơ.. Hi! Hi Hi có sao không sao mà toát hết cả mồ hôi thế này. Đau ở đâu sao này. đừng làm tôi sợ mà. Hi Hi dậy đi..."
Bạn Bi vừa lo lắng vừa hốt hoảng vội lật chăn lên nhưng mà lật lên rồi còn hốt hoảng hơn.
Gấu nằm co quắp ôm chặt bụng cả người toát mồ hôi cái chán rịn mồ hôi nhăn lại vì đau đôi môi bị cắn như muốn chảy cả máu... Đáng sợ hơn là cả người và một vùng đệm toàn là máu mùi máu tanh toả khắp căn phòng tấm ga trắng bị nhuốm màu đỏ rọi loang nổ... Bi trợn tròn mắt gọi rối rít
"Cô ơi! Chú ơi! Hi bị chảy máu rồi! Cô ơi! Chú ơi... Hi à tỉnh lại đi Hi. Hi à đừng làm tôi sợ mà Hi à cậu không được chết không được... Cô ơi! Chú ơi..."
Bi hoảng quá ôm gì Gấu vào lòng khóc vừa khóc vừa gào lên gọi anh Long chị An. Hai anh chị đang ăn cơm thấy tiếng Bi gọi vội chạy lên xem. Lên đến nơi thì trợn mắt há miệng... toàn là máu khắp người con bé chị An vội chạy lại xem khắp người mà không thấy bị thương lại thấy con gái cứ năm co quắp ôm chắt bụng chị bừng tỉnh
Anh Long cũng sợ chết khiếp gọi bác sĩ Am đến. Bác sĩ Am là người ngoại quốc tốt nghiệp đại học Havard là một bác sĩ gia đình vì vậy nên anh Long đã cho xây một phòng khám ngay bên cạnh ngôi biệt thự để thuận tiện đi lại.
Chi An thấy Bi đang ôm chạt con gái như thể ôm báu vật vội lên tiếng
"Bi à Gấu không sao đâu con Gấu bị đau bụng thôi không sao đâu bây giờ để cô đưa Gấu đi tắm đã."
Bi ngơ ngác ngẩng đầu lên đôi mắt to long lanh sợ sệt hỏi
"Thật sao?"
Chị An cưới hiền dịu, thằng nhóc này đáng yêu quá!
"Ừm cô có bao giờ lừa Bi đâu"
Nói xong chị gọi cô giúp việc nói gì đó rồi thay quần áo cho Gấu bác sĩ cho Gấu uống một viên thuốc rồi giải tán hết Bi ngơ ngác đứng một bên áo trắng của Bi cũng dính máu chị An thấy thế thì kêu người chuẩn bị cho Bi bộ mới để còn đi học, mà Bi bướng Bi bảo Bi muốn ở lại với Gấu. Chị An cũng chẳng ép chị xin phép cho hai đứa rồi anh Long đưa đi làm. Giờ trong nhà chỉ còn Bi Gấu với mấy cô giúp việc. Gấu thì ngủ li bì luôn Bi thì cứ ngồi bên cạnh ngắm nhìn. Cô nhóc này đau như vậy mà cũng không nói với ai hại cậu sáng nay bị doạ một phen hú hồn còn tưởng bị ám sát cơ. Giờ ngồi ngẫm lại hình như mẹ cũng từng bị như vậy hôm đó bố Phong bận đi công tác bên Nhật tối đó qua phòng mẹ để hỏi bài tập thì thấy mẹ đang nằm tưởng mẹ ngủ nên rón rén ra ngoài nhưng mà mẹ lại gọi lại rồi mẹ vào nhà vệ sinh thay đồ. Lúc đó cũng thấy trên dường mẹ có máu, một vùng nhỏ chứ không nhiều như Gấu. Lúc đó sốt sắng điện báo bố mà bố bố bảo là mẹ đến ngày cấm rồi còn dặn Bi mang cho mẹ ly sữa ấm nữa. Bi như tìm được lời giải cho bài toán khó. Thì ra Gấu đến ngày cấm, mà ngày cấm gì nhỉ? Trước có bao giờ thấy Gấu bị vậy đâu nhỉ?
"Ưm..."
"Hi tỉnh rồi hả? Khó chịu ở đâu hả? Huy gọi bác sĩ cho Hi nhá? À hay uống cốc sữa cho ấm bụng nhé... Chị ơi mang cho em một ly sữa cacao nóng nhé!"
"Thôi không cần đâu mà Huy không đi học à?"
"Hi bị như vậy Huy còn tâm trí đâu mà học mí chả hành..."
"Hả? Huy nói gì đấy sao Hi chẳng nghe thấy gì?"
"Không có gì đâu uống đi cho ấm bụng"
"Thôi không uống đâu!"
"Nếu Hi uống hết cốc sữa này thì khi nào khỏi bệnh Huy sẽ đưa Hi đi chơi."
"Thật á? Chơi ở đâu?"
"Bí mật!"
"Eo. Không thể tiết nộ được hả? Một chút thôi..."
"Thiên cơ bất khả nộ."
" Mời Cô chủ và Cậu chủ xuống nhà ăn cơm"
(ay ya. Không ngờ nha anh Long chị An rồi giúp việc trong nhà Gấu đều âm thầm xác định quan hệ giợ tồng của Gấu Bi rồi nha gọi Bi là "cậu chủ" rồi ngược lại anh Phong chị Thuý cũng vậy nha xem ra số phận đã an bài rồi. Ấy thế mà Gấu Bi cũng chẳng lấy làm lạ chắc chẳng hiểu được ý nghĩ của việc gọi Cô chủ Cậu chủ)
___________________________________

"Nè Huy chúng ta đang đi đâu đây?"
"Đi chơi"
"Chơi á? Ở đây làm gì có gì chơi? Ra khu vui chơi giải trí ý"
"Đến nơi sẽ biết."
"Thế sao không đi ôtô mà phải đi bằng xe đạp?"
"Cậu là CHÚA THẮC MẮC sao hỏi gì mà hỏi lắm thế? Tôi đạp xe muốn đứt hơi luôn rồi đây này?"
"Nè ai kêu cậu đi bằng xe đạp làm gì? Còn mắng tôi nữa hứ không thèm đi nữa đỗ xe tôi đi về..."
Kítttt... Rồi xong bạn Bi đỗ thật.
Gấu tức xì khói đầu< tên đáng ghét kêu dừng lại là dừng ngay hừ được tôi bà đây tự đi về lè> Gấu bước xuống xe quay đầu đi về. Đi được chừng 5 bước thì đột nhiên ai đó bước đến nắm tay gọi với
"Này đi đâu thế?"
"Đi về" Gấu hét lớn còn không thèm nhìn mặt ai kia.
"Điên à? Đạp cong cả mông đưa cậu đi chơi bây giờ đến nơi rồi thì đòi về? Đang đùa tôi hả?"
"Ơ... Thế hoá ra là đến nơi rồi á? Chứ không phải..."
"Tưởng tượng gì thế? Nghĩ rằng Huy bỏ Hi sao? Nếu vậy thì lại đây để tẩy não nào..." Vừa nói Bi vừa dùng một tay khoác cổ một tay xoa đầu Gấu.
"Này cái tên này! Mi muốn chết hả? Vậy để ta giúp mi nhé!" Gấu giơ hai ngón trỏ lên. Bi thấy thế lập tức lùi lại Gấu như tên biến thái cứ tiến gần. Bi mặt méo xệnh xua tay
"Không. Không nha. không chơi thế nhé. Này không chơi mà. Hahahaha"
"Ta cho mi chết nè. Dám chêu ta sao? Ta chọc mi chết nè... Haha..."
"Hahahahahaha... Đừng đừng chọc nữa... Ta thua ta thua... đừng chọc léc nữa mà... Hahaha. Tôi sai rồi... Hahaha... Đừng... Đừng cù nữa. Buồn... Hahahahaha...ha...ha...ha"
"Chừa chưa?" Gấu giơ hai ngón trỏ biểu thị nếu trả lời sai thì tiếp tục bị chọc léc
"Chừa. Chừa rồi...ôi mẹ ơi mệt chết mất... Ôi vỡ bụng mất thôi.... Đau bụng quá"
"hứ... Lần sau mà còn như vậy thì không chỉ có thế đâu." Gấu nhìn Bi tỏ vẻ khinh bỉ. Bi có máu buồn động nhẹ vào dọc hai bên sườn là kiểu gì cũng phải qùy gối xin tha. Lúc trước mỗi lần cậu giận dỗi là Gấu lại lôi chiêu này ra. Tuy Bi biết võ taekwondo nhưng mà Gấu biết võ cò mổ, kiến bò, rắn trườn nha lần nào bạn Bi cũng phải phục sát đất. Nhưng mà cái gì cũng có hạn chế mỗi lần khiến bạn Bi sát đất thì bạn Gấu đã bị một trận lên thân. Gấu rất sợ bị người khác động vào lòng bàn chân. Sờ nhẹ thôi là co rúm người vào rồi...

(E hèm. Hình như hơi lạc đề...)

"Sao đưa tôi đến đây?"
Huy ổn định lại nhịp thở rồi nắm lấy tay Hi dắt đi.
"Đi theo Huy"

"Oa. Nhiều hoa quá! Cả một cánh đồng hoa luôn... Nhỏ nhỏ xinh xinh đẹp quá... Sao Huy biết được chỗ này?"
"Hai tuần trước Huy về thắm bà ngoại đi qua thì thấy chỗ này "
"Mà đây là hoa gì vậy? Trông giống hoa cúc nhưng mà nhỏ xíu à?"
"Ừm Huy cũng chẳng biết là hoa gì chắc là cúc dại thôi."
(Người ta gọi là hoa đồng nội thưa cha nội mẹ ngoại ạ.)
Cả một khu đất rộng toàn hoa đồng nội, những bông hoa nhỏ nhỏ màu trắng xen nhị vàng nổi bật trên nền cỏ xanh mướt. Hoa đồng nội không cao mọc là lá trên mặt đất chỉ cao qua mắt cá chân một chút. Trông nhưng bông hoa yếu ớt rung rinh trong gió mà ít ai biết được nó có sức sống rất mãnh liệt.
"Đẹp quá! mà không bảo người ta sớm. Không mang theo máy ảnh rồi."
"Để Huy chụp bằng điện thoại cho. Nào.. Đứng ra kia"
Cô bé nhỏ đứng giữa cánh đồng hoa gió nhẹ thổi mái tóc khẽ bay. Thật bình yên! Trông thật giống như bức tranh màu sắc đơn giản nhưng thật tươi sáng nhất là cô bé trong tranh tươi trẻ, trong sáng, hồn nhiên còn mang theo nét tinh nghịch của tuổi mới lớn.
"uầy. Huy chụp đẹp thật nha! Tiếc là không có Flycam. Vậy thì đẹp biết bao."
"Úi trời ơi. Chẳng qua là nhờ công nghệ chỉnh sửa quá tuyệt vời đi. Nên mới biến được con vịt xấu xí thành thiên nga và tất nhiên là phải nhờ ngưới chụp quá đẹp! Quá tài năng! Quá đẹp trai này rồi."
"Mi vừa nói gì muốn chết sao hả? Nè đứng lại tên khốn, ta mà bắt được mi thì ta cho mi vỡ bụng luôn. Đứng lại..."
"Bây giờ chỉ có thằng ngu mới đứng lại. Ngu gì mà đứng lại để bị đánh. Thằng nào ngu chứ không phải thằng Huy đâu..."
"Aaaaa..." và bạn Gấu té lăn
"Hi à có sao không?" Bi vội chạy lại đỡ Gấu
"Mi là thằng nào?"Gấu vẫn tỉnh bơ hỏi
"Bị ngã nên đầu hỏng luôn à? Thằng Huy chứ còn thằng nà... Cậu dám chọc tôi?" như bị hớ Bi hỏi lại
"hahahahaha. Vậy mà còn nói là không ngu hahaha nói mình không phải thằng ngu nữa đi? Hahahaha..."
"Còn cười nữa thì đi bộ về." Giọng Huy chợt lạnh xuống kiểu mất hứng.
Giờ mí để ý, cũng 5h30 chiều rồi trời cũng đã tắt nắng sắp chạng vạng tối (đây là thời điểm giữa tháng 10. Ban ngày trời mát và vẫn có nắng nhưng nhanh tối). Đạp xe và thành phố cũng mất chừng 15 phút. Như vậy là hai bạn nhỏ lóc cóc đạp xe về trong khi sắc trời đang tối dần chỉ còn chút sáng mờ không gian u ám hẳn lên sự im lặng và cảm giác mệt mỏi như ám cả vào không gian. Bi chầm chậm đạp xe, Gắu gục đầu vào lưng Bi im lặng có thể thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt. Có lẽ chiều nay nô đùa hơi quá nên mới mệt.

Trên con đường vắng, màn đêm nhẹ buông xuống có hai đứa trẻ đang đạp xe nam đèo nữ ... Khung cảnh thật lãng mạn...

(Jin ước cũng được như thế ý Phomat ạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro