PHIÊN NGOẠI: TRÀN LY (1)
PHIÊN NGOẠI: THẾ GIỚI SONG SONG 1
Author: Vitamin 3B
*Tâm sự mỏng tí, cay cú cái kết của sói thỏ quá nên tui muốn cook cái kết như vầy luôn. Không phải lời nói nào cũng sẽ được tha thứ đâu trời. Thoại của sói trong phim thật sự khiến tui nghi ngờ nhân sinh một cách dã man. Sao xây dựng motip sói biết hết tất cả mà cái thoại nó lại mất não đến vậy được, cạn lời ghê. 🥴 🥴
Sì poi là SE nhé mấy mom, chống chỉ định cho người mau nước mắt như tui 😊, nước đổ khó hốt, không phải sai lầm nào cũng được tha thứ và làm lại, không ai sẽ chờ đợi ai mãi mãi. Omega đang mai thai khuyết thiếu pheromon của bạn đời alpha, trong túi không có tiền, không người thân lưu lạc đến một nơi xa lạ một thân một mình, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu rồi. Có thể nói là khổ không ai bằng luôn á 😭😭
Nếu như Thẩm Văn Lang không nhận ra được tình cảm của mình dành cho Cao Đồ, vẫn nghĩ một đằng nói một nẻo liên tiếp lặp lại làm tổn thương thỏ thỏ nhiều lần khiến thỏ thỏ chết tâm. Ngoại truyện này quay lại phần truyện chính của tác giả sau ba năm Cao Đồ bỏ đi.
_____________
"Ba Văn Lang, đưa con tới khu vui chơi đi mà" Đậu Phộng Nhỏ năn nỉ
"Chờ hai ba của con từ Châu Âu về rồi họ đưa con đi nhé" Thẩm Văn Lang ôm Đậu Phộng Nhỏ vào lòng dỗ dành.
"Không muốn, con muốn ba Văn Lang đưa con đi thôi"
"Chờ họ về, bảo Thịnh Thiếu Du đưa con đi"
"Ba Thiếu Du bận lắm, cần nghỉ ngơi , Hoa Vịnh không cho ba đi đâu"
"Chủ đề kì này thú vị lắm, cũng sắp kết thúc rồi, đi mà ba Văn Lang"
"Cậu đưa thằng bé đi đi" Hoa Vịnh ở Châu Âu face time với hắn.
"Tiểu Hoa Sinh ngoan như vậy, nhất định không gây rắc rối nhiều cho cậu đâu, đúng không nào?"
"Không rắc rối? "
"Thế sao cậu không đưa nó qua Châu Âu cùng luôn đi?"
"Nhà anh đi tuần trăng mật bù còn mang con theo à?"
"À, thật xin lỗi, tôi quên mất"
"Cậu đâu có vợ, sao mà hiểu được?"
"Cậu nói ai không có vợ?"
"Vậy để tôi sữa lại, không phải không có, mà là vợ bỏ chạy mất rồi"
"Ba ơi, ba Thiếu Du đâu rồi ạ"
"Bảo bối à, ba ở đây nè, con ở nhà với ba Văn Lang có ngoan không đó?" Thịnh Thiếu Du hỏi
"Dạ có, ba ơi nói ba Văn Lang đưa con đi chơi nhé, ở đó có bé chuột mickey và khủng long to ơi là to luôn"
"Chuột mickey có cái miệng nhọn, có tai đen đen và mặc đồ yếm nữa ạ" Đậu Phộng Nhỏ luyến thoắng
"Tiểu Hoa Sinh à, ba không cần biết chuột mickey có miệng nhọn tai đen gì hết, ba Thiếu Du của con hiện tại đang rất mệt cần nghỉ ngơi ngay" Hoa Vịnh gằn giọng
"Bên đây khác múi giờ, trời vẫn đang là ban đêm đây này, ba phải nghỉ ngơi tốt thì mới đủ sức về nhà, con biết chưa"
"Thôi được rồi, cậu nói nhiều như vậy làm gì, trẻ con thì làm sao mà hiểu được cái suy nghĩ của một tên điên như cậu"
(điên nhưng người ta có não, còn bạn thì không :)) )
"Bận bịu gì thì đi làm đi, tôi sẽ đưa Đậu Phộng Nhỏ đi chơi" Thẩm Văn Lang nói với Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du
"Tạm biệt ba Thiếu Du, ba Hoa Vịnh" Đậu Phộng Nhỏ nói
"Bye bye tiểu bảo bối của ba"
______________
Khu vui chơi dành cho trẻ em.
"Mau lại đây, đến bắt tớ đi này"
"Cậu đợi mình với"
Đám nhóc ở khu vui chơi náo loạn khiến Đậu Phộng Nhỏ đang được Thẩm Văn Lang bế phấn khích hơn.
"Ba Văn Lang, mau thả con xuống đi"
"Được, đi chơi đi, ba ở đây, có gì gọi ba" Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng thả tiểu Hoa Sinh xuống
Đậu Phộng Nhỏ như chú ngựa con thoát khỏi dây cương, lao nhanh về phía đám trẻ con gần đó.
"Ahh, cẩn thận" cô bảo mẫu hét lên
"Đậu Phộng Nhỏ"
"Tiểu thiếu gia"
Đậu Phộng Nhỏ và một em bé khác va vào nhau, làm cả hai té ngã về sau.
"Con không sao chứ, có bị đau ở đâu không?" Thẩm Văn Lang nhấc cậu bé lên kiểm tra.
"Con không sao hết, ba Văn Lang đừng lo" Đậu Phộng Nhỏ cười nói
"Con có bị thương không, có thấy khó chịu ở đâu không Lạc Lạc" một giọng nói vang lên phía sau, làm thu hút sự chú ý của Thẩm Văn Lang.
"Ba ơi, ba đừng lo, chỉ là ngã một cái thôi mà, con không bị sao hết" giọng đứa bé trả lời
Thẩm Văn Lang chậm chạp ngước nhìn chủ nhân của giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng mình.
Bỗng hắn bất ngờ lao nhanh tới ôm chầm lấy người đó, cất lên tiếng nói nghẹn ngào.
"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, Cao Đồ".
*Tự nhiên tới khúc này cái thấy đớn đớn á mấy mom 😭
Vì quá bất ngờ, Cao Đồ ngây người đứng im mặc cho Thẩm Văn Lang ôm chặc lấy mình.
"Chú là ai, mau buông ba con ra" giọng nói của Lạc Lạc vang lên kéo Cao Đồ về thực tại, cậu đẩy mạnh Thẩm Văn Lang ra.
"Thẩm tổng lâu rồi không gặp, ngài vẫn khoẻ chứ" Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang cười xa cách
"Anh vẫn tốt, em có biết anh đã tìm em rất nhiều không?" Thẩm Văn Lang cầm lấy tay Cao Đồ mắt đỏ ửng, run giọng nói.
Cao Đồ rút tay đang bị Thẩm Văn Lang nắm lấy ra.
"Thẩm tổng xin ngài đừng động tay động chân, đây là nơi công cộng, lại còn trước mặt nhiều trẻ con như vậy"
"Anh xin lỗi, anh chỉ là nhất thời quá vui nên mới không chú ý" nhận ra biểu cảm xa cách của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang rụt rè nhìn cậu giải thích.
Thấy Thẩm Văn Lang cứ mãi lo nói chuyện với chú đẹp trai lạ mặt mà không để ý đến mình, Đậu Phộng Nhỏ bắt lấy tay hắn lay nhẹ.
"Ba Văn Lang ơi, chú này là ai vậy"
Vẻ mặt Thẩm Văn Lang hoảng hốt, lo sợ bị Cao Đồ hiểu lầm vội nói.
"Đây là Đậu Phộng Nhỏ, là con của Hoa Vịnh"
"Chúc mừng" Cao Đồ chăm chú nhìn hắn bình thản nói.
Hắn ngơ ngác, không hiểu tại sao Cao Đồ lại nói chúc mừng mình, bỗng tầm mắt lướt qua đứa bé đang nắm lấy tay Cao Đồ, mắt Thẩm Văn Lang sáng lên.
"Thật là giống anh, Cao Đồ đây... đây là con của chúng ta phải không" Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ nét mặt vui sướng không kiềm nổi.
Nhưng bỗng hắn đứng ngây người, nụ cười trên mặt dần đông cứng lại, tim hẫng một nhịp.
Mùi hương của hắn là hoa diên vỹ, của Cao Đồ là xô thơm, lẽ ra trên người con trai của họ sẽ hỗn hợp mùi của họ hoặc do thiếu pheromon của hắn thì trên người cậu bé sẽ chỉ có hương xô thơm.
Nhưng trên người cậu bé lúc này là hỗn hợp của mùi xô thơm trên người Cao Đồ và mùi gỗ tuyết tùng, không lẽ đây mùi của một người khác.
"Đây là đứa bé của riêng tôi, không phải chúng ta" Nghe thấy Thẩm Văn Lang nhắc đến đứa bé, Cao Đồ quay đi, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn, nén giọng nói
"Thẩm tổng, tôi đã lập gia đình rồi"
"Cao Đồ, em đang nói đùa với anh sao, không vui đâu, em nhìn đứa bé nó giống anh vậy mà" Thẩm Văn Lang khoé miệng cứng đơ, gượng cười run giọng nói.
"Tôi lừa ngài để làm gì, Thẩm tổng à, tôi đã kết hôn rồi, chúng tôi cũng đã làm đánh dấu trọn đời, đã là vợ chồng hợp pháp được bảo vệ dưới pháp luật rồi"
Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang bình tĩnh thốt ra những lời nói rất bình thường, nhưng khiến hắn như rơi xuống địa ngục, biểu cảm trên khuôn mặt dần vỡ vụn. Rõ ràng đang lúc ban ngày lại còn là mùa hè, nhưng Thẩm Văn Lang cảm thấy rất lạnh, hàn khí xuất phát từ trán tim lan tràn ra khắp cơ thể khiến hắn rét run, gương mặt tái xanh.
"Tôi không tin, đây không phải là sự thật" hắn hét lên, lao đến ôm chặt lấy Cao Đồ, khoé mắt ủng đỏ, người phát run.
"Là giả đúng không, đây không phải là sự thật, chỉ lừa gạt anh, em nói thế chỉ để trả thù anh thôi đúng không"
"Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, nhiều lần khiến em tổn thương, anh xin lỗi, cho anh cơ hội bù đắp sửa chữa lỗi lầm nhé em"
"Em tức giận vì đợi anh rất lâu có đúng không, anh đã đến rồi đây, sẽ không để hai ba con phải sống một mình nữa, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, có được không em"
Thẩm Văn Lang giọng run rẩy, sau mỗi câu nói hắn càng ôm Cao Đồ chặc hơn chút, pheromon của hắn điên cuồng tiết ra một cách mất kiểm soát khiến cả người Cao Đồ đau đớn đến khó thở, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự giam cầm của hắn.
"Thẩm Văn Lang mau buông tôi ra, anh bị điên à, đây là nơi công cộng mau thu hồi pheromon của mình lại, mấy đứa nhỏ bị anh doạ sợ hết rồi kìa" Cao Đồ giận dữ quát hắn
Nghe lời Cao Đồ nói hắn hốt hoảng thu hồi pheromon của mình lại. Nhìn thấy Lạc Lạc rúc sâu vào người Cao Đồ trốn tránh hắn, khiến hắn càng cảm thấy có lỗi.
Nhưng nghĩ đến đứa bé này không phải là con của hắn, cậu đã có gia đình riêng, đứa bé là của cậu và người khác, hắn đã hoàn toàn bị đá văng ra khỏi cuộc đời cậu, triệt để trở thành người xa lạ không còn liên quan gì đến nhau khiến hắn cảm thấy rất đau đớn. Người hắn như có hàng ngàn, hàng vạn cây kim lớn bé chích liên tục vào trái tim khiến nó nhỏ máu. Sau lại đau đến vậy, Thẩm Văn Lang nhẹ ôm lấy tim mình
"Tôi nhắc lại một lần nữa cho anh nhớ, đứa bé này là con của tôi và bạn đời, không liên quan gì đến anh, nếu không tin anh có thể cho người đến cơ quan dữ liệu hôn nhân để xác nhận"
"Hơn nữa, anh và thư ký Hoa đã có con với nhau rồi thì nên lo chăm sóc yêu thương người ta đi, thư ký Hoa là người tốt, anh đừng làm cậu ấy phải đau lòng" Nói xong không thèm nhìn hắn thêm một phút giây nào nữa, Cao Đồ bế Lạc Lạc quay lưng bước đi khỏi nơi này.
Hắn đứng bất động, nhìn theo bóng dáng Cao Đồ rời đi, từng bước chân cậu như dẫm lên cơ thể khiến hắn đau đớn không thể cử động.
Đến khi Đậu Phộng Nhỏ nắm lấy tay hắn, giọng lí nhí.
"Ba Văn Lang ơi, chúng ta cũng về thôi"
Hắn máy móc gật đầu với cậu bé, cuối xuống bế Đậu Phộng Nhỏ lên xe trở về.
_____________
Từ sau lần gặp nhau ở khu vui chơi, Thẩm Văn Lang chưa từng gặp lại Cao Đồ một lần nào. Hắn đã cho người kiểm tra tình trạng hôn nhân của cậu, phát hiện cậu thật sự đã kết hôn hơn một năm với một alpha tên Giang Ly, có với nhau đứa bé tên Giang Lạc gần hai tuổi.
Cao Đồ và Giang Ly gặp nhau sau khi cậu một mình chạy trốn đến nước V, không quen biết ai ở đây, lại không hiểu ngôn ngữ nhưng may mắn thay cậu đã được alpha tốt bụng này giúp đỡ.
Về đứa bé của họ, sau khi mang thai được hơn ba tháng thì việc rối loạn pheromon của Cao Đồ nên việc trấn an đứa bé rất ít, lại khuyết thiếu pheromon của người cha alpha khiến thai nhi càng thêm bất an, làm cho tình trạng thai nghén của Cao Đồ càng thêm nghiêm trọng.
Bác sĩ cũng từng khuyên cậu từ bỏ đứa bé này để tránh ảnh hưởng đến tánh mạng, nhưng Cao Đồ nhất quyết không đồng ý. Hết cách, ông ấy cũng khuyên Cao Đồ thử sử dụng pheromon nhân tạo hoặc pheromon của một alpha khác có độ xứng đôi cao với cậu để trấn an thai nhi.
Có lẽ do ba là một alpha cấp S có độ xứng đôi cao với ba omega nên thai nhi rất bài xích pheromon của những alpha khác, mỗi lần Cao Đồ tiếp xúc với pheromon của alpha, bé con trong bụng phản kháng rất dữ dội, khiến cậu bụng cậu đau đớn.
Bác sĩ điều trị cho Cao Đồ cũng hết cách, đành để vậy tới đâu thì tới.
Triệu chứng thai nghén quá nghiên trọng, Cao Đồ gần như không ăn được thứ gì, ăn xong một lúc lại nôn ra hết, má hóp lại, người gầy rộc, ốm yếu xanh xao.
Vào một buổi chiều mùa thu thật đẹp, mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, ánh nắng vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian. Lá cây bắt đầu đổi màu, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp với sắc vàng, đỏ, cam.
Trong không khí mát mẻ, dễ chịu, gió nhẹ nhàng thổi qua cây cối, khiến lá khô xào xạc, trên bầu trời, những đám mây trắng bồng bềnh, thỉnh thoảng hiện lên màu hồng cam của hoàng hôn. Cao Đồ và Giang Ly chậm rãi cùng nhau đi dạo trên đường, bỗng một cơn đau nhói ở bụng lan ra toàn thân khiến Cao Đồ khụy xuống, một vết máu lan ra thấm ướt bộ quần áo Cao Đồ đang mặc tạo những vệt loang lỗ.
"Cứu đứa bé, xin anh" Cao Đồ chỉ kịp nói một câu trước khi cậu đau đến ngất đi.
Cao Đồ tỉnh dậy sau một cơn mơ dài, mở mắt chậm rãi nhìn trần nhà trắng tinh, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, Cao Đồ hoảng hốt muốn bật người dậy, nhưng omega vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, trên người còn thuốc tê nên cả người cậu mềm nhũn không sức lực.
"Em tỉnh rồi, uống chút nước đi" thấy Cao Đồ đã tỉnh, Giang Ly tiến lại đỡ cậu ngồi dậy, rót cho cậu ly nước nhẹ nhàng nói
"Đứa bé, đứa bé sao rồi" Cao Đồ giọng nói run rẩy, một nổi lo sợ dâng lên trong lòng.
Giang Ly né tránh ánh mắt của Cao Đồ, khó khăn nói.
"Đứa bé mất rồi, em đừng đau buồn quá" Giang Ly an ủi cậu
"Sao lại như vậy" Cao Đồ bật khóc nức nở.
"Có lẽ nó đã chịu hết nổi rồi, đứa bé thiếu pheromon của ba alpha, lại không hấp thu dinh dưỡng từ mẹ, kiên trì được đến ngày hôm nay đã là rất giỏi rồi"
"Là lỗi do em, tại vì em nên nó mới không được xuất hiện trên đời" Cao Đồ đánh vào người mình
"Em đừng cử động mạnh, sẽ ảnh hưởng đến vết thương" Giang Ly ôm lấy người Cao Đồ ngăn cậu tự làm đau mình.
"Em cũng đừng tự trách mình, đây không phải lỗi của em, có lẽ chỉ là do đứa bé và em không có duyên làm ba con thôi" Giang Ly dịu giọng an ủi Cao Đồ
"Có lẽ không muốn thấy em kiệt quệ thêm nữa, nên nó mới tự mình chọn cách ra đi"
Cao Đồ nức nở trong lòng hắn đến khi thiếp đi vì mệt mỏi.
Sau khi xuất viện, Cao Đồ trở nên trầm mặc ít lời hơn, thoạt nhìn Cao Đồ vẻ rất bình thường nhưng Giang Ly biết rõ cậu đang không ổn một chút nào.
Cao Đồ sẽ trở nên dễ kích động hơn khi gặp trẻ con hay nghe người khác kể về con cái của họ. Giang Ly hiểu rõ một omega sau khi trải qua cú sốc mất con sẽ đau đớn thế nào, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì chỉ có thể bên cạnh cùng cậu chữa lành vết thương, vượt qua đau khổ .
Buổi tối Giang Ly không dám ngủ quá sâu giấc, thường xuyên qua phòng Cao Đồ kiểm tra xem cậu còn thở không. Mặc dù biết một alpha tự ý xâm nhập phòng riêng của một omega là hành vi biến thái đáng xấu hổ, nhưng Giang Ly thật sự rất không yên tâm về Cao Đồ, luôn lo lắng cậu xảy ra chuyện xấu. May mắn thay những thứ xấu xa hắn lo lắng đều không xuất hiện. Giang Ly phải thừa nhận Cao Đồ là một omega cực kì mạnh mẽ.
Những ngày tháng khó khăn luôn có alpha tên Giang Lý bên cạnh cùng trải qua khiến Cao Đồ không còn cảm thấy cô đơn, khiến cậu cảm nhận được sự quan tâm và che chở, một thứ tình cảm khác lạ chậm rãi nảy mầm.
Thuận lý thành chương, chuyện gì đến cuối cùng cũng đến đến, người có tình sẽ thành thân thuộc.
Nhìn những dòng thông tin thám tử thu thập, Thẩm Văn Lang sững sờ, người chết lặng, một giọt nước lặng lẽ rơi xuống tập hồ sơ loang ra một vết sẫm màu. Thẩm Văn Lang ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, tiếng nức nở phát dần lớn hơn, những giọt nước mắt tràn ra kẽ tay, rơi xuống đất rồi dần chìm vào màn đêm sâu thẳm.
18/10/2025
*Trời ưi hôm fmt Thái Lan vợ iu tui với chồng iu tui đẹp qtr qd lun áaaa
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro