Chương 1: Chuyến chuyển trường
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không tin vào mắt mình nữa. Bước chân vào lớp người tôi run lên vì không khí im lặng đến rợn người phát ra từ nơi đây. Thầy giám thị nghiêm khắc khoanh tay lại bảo:
- Từ bây giờ, em sẽ học ở lớp 12A-1 này, hừm.. nhớ làm quen với mọi người đấy.
Nói xong, thầy quay người bước đi, để lại tôi trơ trọi chẳng biết làm gì.
- Cái gì? Học sinh mới hả? - Tôi nghe thấy các giọng bàn tán xôn xao.
- Mình là Diên Vỹ, cứ gọi mình là Diên, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. - Tôi cúi người, ấp úng.
Im lặng. Tôi ngước lên thấy một rừng những màu tóc khác nhau. Ai đó nói gì đi chứ! Đúng như mong đợi, có giọng nói cất lên:
- Mà thế nào chả được! -Tôi thấy lời phát ra từ một anh chàng đeo kính điển trai đang nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. ( Đoán xem là ai nào? ^^'')
- Cậu nói gì vậy Xử, ổn làm sao được!? Kể cũng lạ nhỉ, đã quá nửa học kì đầu rồi còn gì? - Cô bạn buộc tóc bím ngắt lời chàng trai, gãi gãi má trông đáng yêu không chịu được nói đỡ lời cho tôi.
- E hèm, bỏ qua chuyện đấy đi. - Thầy chủ nhiệm lên giọng. - Dù sao cũng sắp hết tiết đầu tiên rồi, khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tuần nào!
- Eehhh???
Lớp học bắt đầu ồn hẳn lên, đây hẳn là lớp 12 cung hoàng đạo nổi tiếng. Tin đồn về lớp học này -lớp học của những thiên tài - không chỉ lan sang khắp các quận huyện, mà toàn thành phố XYZ không học sinh cấp 3 nào không biết đến. Tự nhiên nhét một cô gái tự kỉ như tôi vào không biết có ổn không đây?
- Cô gái này nhìn được phết, cấm động vào cô gái này (con mồi của ta) nghe chưa Thố !
- Ta thèm động vào ấy!
- Số 13 đen vãi.
- Hừm..
- Đi chơi đi, đi chơi đi.
- Yay!
- Zzz.
- Thầy ơi, vào bài giảng được chưa ạ?
- Hu hu, mình sẽ không bao giờ có bạn trai mất.
Chẳng mấy chốc, lớp học đã từ ồn ào trở thành hỗn loạn, và trời ơi tôi không thích như thế một chút nào, học sinh mới như tôi đứng yên một chỗ, lớp học bỗng trở thành một cái chợ hơn là một lớp học nghiêm túc bình thường.
- Trật tự!
Thầy giáo đột nhiên đập tay xuống bàn, mặt thầy hầm hầm khiến tôi bất giác nuốt nước bọt. Đám còn lại tất nhiên cũng không dám làm gì.
- Đừng quên các anh chị đã là ai, lớp 12 chứ có phải lớp 1, lớp 2 đâu mà cứ đùa cợt thế hả? Vào giờ này năm sau mọi người đều đã tốt nghiệp rồi đấy, sao không nghiêm túc hơn một tí đi. Thế này mà cũng tự nhận mình là thiên tài ư? Vậy thì tương lai của đất nước sẽ ra gì? ...
" Vâng, thưa thầy, Tuấn.." - Tôi nghe thấy mỗi giọng của Cự Giải lẽn bẽn vang lên, còn lại đều im lặng.
- Nếu hiểu rồi thì bắt đầu vào điểm danh thôi. Em. - Thầy chỉ tôi. - Em ra ngồi ghế đằng kia kia, bọn thầy chưa chuẩn bị được chỗ ngồi hợp lí nhất, nên chỉ có mỗi ghế đấy ngồi tạm.
Tôi nhìn thấy dãy bàn đầu tiên từ cửa ra vào có nhô ra thêm một cái bàn nhỏ xíu nữa trông đáng thương hết sức, nhưng cũng chẳng có cách nào khác đi xuống dưới ghế ngồi. Vừa ngồi xuống bàn, tôi nghe thấy giọng nói từ ngay bên cạnh:
- Cảm ơn vì bài phát biểu cô vừa dành cho cả lớp. - Song Tử ( nếu tôi không lầm) thì thầm vào tai tôi.
Tôi không hiểu Song Tử muốn ám chỉ điều gì, có điều anh ta có nụ cười rất tuyệt.
- Cám ơn. - Tôi cười lại.
Song Tử nhếch môi, giơ ngón giữa ra:
- Chết đi.
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước hành động đấy, chỉ thấy máu nóng bắt đầu dồn lên trên não.
- Xin lỗi?
Lúc đấy thầy giáo đã điểm danh xong cả lớp, hình như có một học sinh vắng, cũng không phải là mối bận tâm của tôi bây giờ. Song Tử nhún vai, coi cử chỉ của tôi hết sức bình thường:
- Cô biết đấy, nếu không phải cô chuyển vào lớp hôm nay thì đã chẳng xảy ra chuyện này rồi. Thầy Tuấn giảng đạo vì lâu lâu muốn có cơ hội tiện tay chấn chỉnh lại lớp thôi. Mà tôi ghét nhất là bị nghe giảng đạo.
Cậu ta kết thúc bằng một ánh nhìn sắc lẻm.
- Cái gì!? Tại sao lại là lỗi của tôi chứ? Cậu nghĩ mình là ai chứ !?
-úi chà! Đừng nóng, đừng nóng! - Hơi bất ngờ, Song Tử xua tay.
Tôi nhíu mày nghi vấn, vẫn không tin lời giải hòa của anh bạn, mới vào đây đã gặp phải đủ các chuyện không thoải mái rồi nhất là anh chàng Song Tử này, không hiểu tính cách lầy ấy ở đâu ra. Song Tử chắc hẳn là một người rất kiêu căng, tự phụ. Tôi biết mới ngày đầu vào đây tôi biết không nên tỏ ra quá cứng cỏi hay đề cao cái tôi cá nhân quá, nhưng tôi nhất định không để người khác chèn ép mình.
- Ấy biết đấy. - Song Tử vẫn chưa bỏ qua cho tôi. - Ấy phản ứng khác hẳn với những gì tôi nghĩ học sinh mới sẽ làm, có thể vì ấy kiêu kì, có thể vì ấy mạnh mẽ, nhưng dù gì ấy cũng không thể tồn tại được đâu, bởi vì sai lầm lớn nhất của ấy là bước chân vào lớp này.
- .... - Tôi có nên coi lời đấy như một lời đe dọa không nhỉ.
Song Tử tươi cười:
- Bởi vì đây chỉ cần 12 người là đủ rồi.
Chương 1 Ended.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro