...
Tôi đến Seoul vào một ngày đầu đông.
Gió xộc thẳng vào cổ áo chiếc áo khoác mỏng, se se lạnh như thể nhắc nhở tôi rằng mình đã thực sự bước vào một vùng đất xa lạ.
Một chiếc vali, một học bổng, một lời hứa với ba mẹ – và một giấc mơ tưởng chừng như quá lớn.
Nhưng đâu ai biết, có một điều nữa tôi mang theo – là hình bóng của một người.
Người ấy tôi tình cờ gặp một lần mà ngỡ đã quen. Jeon Jungkook.
Có lẽ anh chưa từng biết, hoặc có thể anh đã quên, rằng tôi từng thi cùng anh ở một cuộc thi tiếng Anh vào ba năm trước.
Hôm đó, anh nhận giải nhất. Còn tôi đứng thứ ba. Anh chụp hình với cúp, còn tôi thì... chỉ lặng lẽ nhìn từ xa.
Và rồi, vài năm sau, khi bước vào giảng đường đại học ở Hàn Quốc, cái tên "Jeon Jungkook" lại một lần nữa xuất hiện.
Trên bảng tên trong lớp học đầu tiên của tôi – khoa truyền thông.
Tôi không tin vào duyên số.
Nhưng tôi tin rằng: có những cuộc gặp, dù muộn màng, cũng đáng để viết nên một câu chuyện.
"Chào cậu, tớ là Jungkook hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó "
Giọng anh không khác nhiều so với giọng trong các video tôi từng xem lúc luyện nghe tiếng Hàn.
Tôi hơi gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Tớ là Ami. Won Ami."
"Cậu là du học sinh?"
"Ừ... từ Việt Nam."
Anh nhìn tôi. Ánh mắt không soi mói, không dò xét. Chỉ như đang lắng nghe.
Từ đó, những buổi học nhóm bắt đầu. Những cuộc trao đổi bài vở. Những tin nhắn hỏi bài lúc nửa đêm.
Tôi bắt đầu quen với mùi nước hoa dịu nhẹ trên áo khoác anh mỗi khi ngồi gần. Quen với việc anh hay chống cằm khi đọc tài liệu.
Và quen với cả cảm giác tim mình đập nhanh mỗi lần ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt tôi lâu hơn một nhịp.
"Ở Việt Nam, cậu hay ăn sáng bằng gì?" – anh hỏi khi hai đứa cùng ngồi ăn trong căn tin.
"Phở... hoặc bánh mì. Còn cậu?"
"Tớ? Toàn mì gói."
Tôi cười. Anh cũng bật cười theo.
Nhưng giữa tiếng cười đó, tôi biết: anh và tôi đến từ hai thế giới khác nhau.
Gia đình anh có một công ty truyền thông riêng. Anh học giỏi, được cưng chiều, không phải lo nghĩ về tiền thuê trọ hay học phí.
Còn tôi... đi làm thêm sau mỗi buổi học, sống trong ký túc xá lạnh vào mùa đông, và tính toán kỹ từng đồng trong ví.
Nhưng tình cảm đâu phân biệt được điều đó.
Có lần anh hỏi:
"Nếu một ngày cậu rời khỏi Hàn Quốc... cậu sẽ nhớ gì nhất?"
Tôi đáp:
"Chắc là... những buổi chiều mùa thu."
Nhưng thật ra, tôi muốn nói là:
"Anh."
Mùa xuân ở Seoul đến rất nhẹ.
Cánh hoa anh đào bắt đầu bung nở khắp lối đi trong khuôn viên trường.
Chúng tôi ngồi trên ghế đá sau tòa nhà truyền thông, giữa khung cảnh như tranh vẽ.
Jungkook đưa cho tôi một hộp sữa dâu.
"Tớ nhớ cậu bảo là thích uống cái này."
Tôi ngẩng lên nhìn anh. Gió nhẹ làm tóc anh khẽ bay. Có vài cánh hoa rơi trên vai áo.
Tôi mỉm cười, nhận lấy hộp sữa.
Những khoảnh khắc như thế... tưởng như vô nghĩa.
Nhưng rồi đến một ngày, ta sẽ nhận ra... chúng chính là thanh xuân.
⸻
Chúng tôi bắt đầu đi dạo cùng nhau sau mỗi giờ học.
Jungkook kể về những bài hát anh viết lúc nửa đêm. Tôi kể về món canh mẹ nấu mỗi chiều mưa ở Việt Nam.
Có những ngày chúng tôi không nói gì.
Chỉ ngồi bên nhau, nghe tiếng gió.
Nhưng sự im lặng ấy không hề ngột ngạt. Nó dịu dàng. Giống như cảm giác khi hai người... dần yêu nhau.
Một buổi tối, sau khi nhóm học xong bài, anh đợi tôi trước ký túc xá.
Tôi không ngạc nhiên. Jungkook hay như thế – âm thầm, dịu dàng, không lời báo trước.
"Cậu lạnh không?" – anh đưa tôi chiếc khăn choàng.
Tôi mỉm cười, nhận lấy, tim khẽ rung lên một nhịp.
"Ami."
"Ừ?"
"Tớ thích cậu."
Tôi ngước lên. Mắt anh rất gần, giọng anh không run, nhưng trong đó... là cả sự chân thành mà tôi chưa từng thấy ở ai.
"Tớ cũng thích cậu." – Tôi đáp.
Khoảnh khắc ấy... gió đông dường như cũng ấm hơn.
⸻
Tình yêu của chúng tôi, chính thức bắt đầu từ đó.
Không ồn ào. Không khoe khoang.
Nhưng lại đủ mạnh mẽ để khiến tôi tin rằng, có lẽ lần này... trái tim mình đã tìm được đúng người.
Nhưng anh không nói với gia đình.
Anh luôn né tránh mỗi khi tôi hỏi:
"Anh chưa kể gì với bố mẹ đúng không?"
"Anh muốn chờ thêm một chút... cho đến khi anh đủ cứng rắn để bảo vệ em."
Tôi tin. Và tôi chờ.
Nhưng tôi không biết rằng... có những điều, dù có mạnh mẽ bao nhiêu, vẫn không thể thắng nổi định kiến.
⸻
Một ngày, khi tôi vừa tan học, thấy anh đứng trước cổng trường cùng một cô gái.
Cô ấy rất đẹp. Làn da trắng, đôi môi đỏ, váy hàng hiệu và ánh mắt không giấu sự sở hữu khi nhìn anh.
Anh lúng túng khi thấy tôi.
"Ami, đây là Jiyeon... bạn từ nhỏ của anh."
Cô gái ấy đưa tay ra:
"Chào Ami, tôi nghe nhiều về cô rồi."
Tôi bắt tay cô ấy, cố giấu đi sự run rẩy.
Tối hôm đó, anh đến tìm tôi.
"Gia đình anh biết về em rồi. Họ... không đồng ý."
Tôi im lặng.
"Họ nói em là người nước ngoài. Không phù hợp. Và... họ muốn anh cưới Jiyeon. Cô ấy là con gái của đối tác bố anh."
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Nhưng tôi chỉ hỏi một câu:
"Anh chọn ai?"
Anh nhìn tôi rất lâu. Rất, rất lâu...
"Anh... chưa biết."
Sau buổi giới thiệu Jiyeon hôm đó, tôi và Jungkook vẫn bên nhau.
Nhưng có những điều... không còn như trước.
Tin nhắn của anh ít dần.
Anh không còn đợi tôi trước ký túc.
Những buổi học nhóm, anh thường vội về sớm vì "có việc với gia đình."
Tôi không trách. Cũng không gặng hỏi.
Chỉ là... tôi nhớ anh như điên. Ngay cả khi anh đang ngồi ngay cạnh.
⸻
Một buổi tối mưa, tôi nhắn cho anh:
"Chúng ta nói chuyện đi."
Anh đến. Ướt mưa. Mặt mệt mỏi.
Tôi rót cho anh một ly cacao nóng.
Nhưng tay tôi run. Cả tim cũng run.
"Anh còn muốn tiếp tục không?" – Tôi hỏi, mắt nhìn thẳng vào anh.
Anh im lặng.
Như mọi lần tôi hỏi về tương lai của hai đứa.
"Em không cần anh chọn em thay vì gia đình. Em chỉ cần... anh rõ ràng."
Anh ngẩng lên, giọng khàn đi:
"Anh mệt, Ami à... Mỗi ngày đều là những áp lực. Gia đình, Jiyeon, em... mọi thứ chồng chéo. Anh không biết phải làm sao cho đúng nữa."
Tôi bật cười. Một nụ cười... nghẹn đắng.
"Em không muốn trở thành một trong những thứ khiến anh thấy mệt. Em không đáng phải ở đó."
Anh nhìn tôi. Mắt ửng đỏ.
"Anh chưa từng thấy em là gánh nặng."
"Nhưng anh cũng không đủ can đảm để giữ em lại, đúng không?"
Câu nói đó...
Là vết dao cuối cùng, cắt vào những gì còn sót lại giữa chúng tôi.
⸻
Một tuần sau, tôi nộp đơn chuyển trường.
Trường mới cách xa trung tâm thành phố, học phí nhẹ hơn, phù hợp với sinh viên tự túc như tôi.
Tôi bắt đầu đi làm thêm nhiều hơn – từ tiệm café đến dịch thuật.
Lịch học dày, thời gian nghỉ ngắn.
Nhưng tâm tôi đã quyết: không được yếu đuối vì tình cảm nữa.
Đêm cuối ở trường cũ, tôi đứng trước tòa nhà truyền thông – nơi chúng tôi từng gặp nhau lần đầu.
Nhớ lại ánh mắt anh, nụ cười anh, bàn tay anh từng nắm lấy tôi khi trời trở gió...
Tôi khẽ nói, như gió:
"Em đi đây, Jungkook à..."
Thời gian trôi qua như một cơn gió...
Những kỷ niệm năm nào dần lui vào ngăn ký ức mà tôi giấu kỹ.
Sau khi chuyển trường, tôi chưa từng nhắn thêm một tin nào cho Jungkook.
Tôi đã cho anh một ngày. Một ngày duy nhất để chọn giữ lại em...
Nhưng anh không gọi. Không hỏi. Không níu.
Vậy là tôi ra đi, lần này... thật sự.
Tôi học. Tôi làm. Tôi không còn nhiều thời gian để yếu mềm.
Nhưng có những ngày trời đột nhiên trở gió, tôi vẫn nhớ ánh mắt anh lúc nhìn tôi dưới tán cây trường cũ.
Vẫn nhớ giọng anh khi nói:
"Anh thích em."
Và... vẫn nhớ cả sự im lặng của anh – khi tôi cần một câu khẳng định.
⸻
Một lần nọ, khi mở điện thoại lướt tin tức, tôi thấy hình ảnh anh.
"Jeon Jungkook – nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc ngành truyền thông, chuẩn bị tham dự diễn đàn quốc tế tại Việt Nam."
Anh đứng giữa các đại biểu, vest chỉnh tề, ánh mắt tự tin.
Tôi mỉm cười.
Không biết nụ cười đó là tự hào... hay là nỗi buồn không tên.
⸻
Tôi tốt nghiệp loại xuất sắc.
Nhận lời mời làm việc tại một công ty truyền thông ở Hà Nội.
Một buổi chiều muộn, tôi được phân công đến phiên dịch tại một sự kiện quốc tế.
Tôi đứng ở khu vực hậu trường, tập trung dịch tài liệu thì nghe tiếng bước chân.
"Won Ami?"
Tôi quay lại.
Là anh.
Jeon Jungkook – người tôi từng yêu đến tận xương tủy.
Người đã không nhắn lại một lời, ngày tôi lặng lẽ biến mất.
"Anh..."
Ánh mắt anh ngập ngừng. Như thể, trong suốt những năm xa cách, có rất nhiều điều muốn nói... nhưng giờ phút này lại chẳng thể thốt nên lời.
Tôi khẽ cúi đầu.
"Chào anh."
Tôi định bước đi, thì anh nói khẽ phía sau:
"Ami... em sống tốt không?"
Tôi không quay lại. Chỉ gật đầu.
Một lúc sau, tôi quay lại nhìn anh.
Ánh mắt anh vẫn vậy... chỉ là, không còn là của tôi nữa rồi.
⸻
Khoảnh khắc đó... không kéo dài lâu.
Nhưng đủ để tôi hiểu:
Chúng tôi đã từng có nhau.
Nhưng không còn thuộc về nhau nữa.
Hai năm rung động ấy... không đủ để bước vào cuộc đời anh,
Nhưng với tôi...
Nó đủ để ở lại trong tim,
Một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro