CHƯƠNG 4 :LIỆU RỒI...MỌI CHUYỆN SẼ RA SAO? ( 2 )
Tôi :
"Anh ấy làm phục vụ cho một quá nước nhỏ và chúng mình nói chuyện trong quán nước nơi anh làm việc trong giờ nghỉ của anh"
Emily :
Àaaaa, ra là vậy...anh ấy trong như thế nào? Cậu miêu tả cho tớ đii
Tôi :
"Um... anh ấy có dáng người to lớn và lực lưỡng"
Emily :
"Ừm ừm"
Tôi :
"Có mái tóc nâu và màu máu xanh"
Emily :
'Ừm ừm"
Tôi :
"Với khuôn mặt đẹp trai và tuấn tú"
Emily :
"Wow ~ ừm ừm"
Sao đó, tôi kể một tràng các thứ tôi thấy ở anh cho cậu ấy nghe - nào là anh ấy đẹp như nào, anh ấy ân cần vui vẻ ra sao, vân vân...
Bổng Emily nói một câu kiến tôi sửng lại :
"Vậy là cậu yêu anh ấy từ lần đầu tiên hai người gặp gỡ sao?"
Gương mặt đỏ bừng vì ngại, tôi ấp a ấp úng cố biện minh rằng mình chỉ thấy mến anh chút ít mà thôi.
Nhưng lời nói cứ như ngẹn lại, và rồi những lời biện minh ấy chỉ vang lên riêng trong đầu tôi. Mặt tôi nóng rang hết cả, ngực đập mạnh liên hồi, tay run run - vì cậu ấy đã đúng.
Emily đã nói đúng...thật sự, tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Bao nhiêu lời biện minh giờ đây đã hóa tro tàn mà bay đi, để lại trong tôi nổi nhớ anh da diết và tình yêu tôi dành cho anh.
Tôi nhẹ giọng nói nhỏ với Emily :
"Đúng vậy...tớ thật sự rất yêu anh ấy"
Emily :
"CẬU MAU ĐI TỎ TÌNH VỚI ANH ẤY ĐI"
Tôi :
"Hả HẢAAAAAAAAA! C-Cậu đ-đang nói gì v-vậy Emily!"
Emily :
"Nói gì là nói j chứ? Nghe cậu nói thôi là tớ đã biết anh ấy là người đẹp trai và tốt đến mức nào rồi"
Tôi :
"Ừm ừm"
Emily :
"Vậy nên cậu nghĩ đi, người đàn ông tốt như ảnh thì ai cũng thích hết đúng chứ? Anh ấy cũng đã chủ động bắt chuyện với cậu đấy còn gì?"
Tôi :
"Ừmmm"
Emily :
"Nếu cậu mà còn không mau nhanh tay thì sẽ bị người khác lấy mất đó cậu hiểu không?"
Tôi :
"Tớ hiểu ...nhưng mà..."
Sau đó, Emily đã giải thích và khích lệ tôi rất nhiều, còn cho tôi lời khuyên nữa.
Cuối cùng, chúng tôi bàn về vấn đề này cho đến tối muộn. Tôi ngủ lại nhà Emily, và với những cảm xúc đã được làm rõ, tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng rủi ro.
Rồi mùa đông qua đi, xuân - hạ - thu cũng dần đi qua theo tháng năm.
Vậy là đã tròn hơn một năm mà em và anh biết nhau.
Hôm nay, vẫn như thường tuần, em lại ghé nơi anh nhưng - không chỉ để gặp anh như mội lần nữa.
Mà lần này, em...
Tôi :
"Anh này...hôm nay em có chuyện quan trọng cần phải nói với anh...anh sẽ nghe em nói chứ ạ?"
Anh :
"Trùng hợp thật đấy...anh cũng có chuyện quan trọng...cần nói với em...
Và rồi, không hẹn mà gặp, chúng tôi đều có nổi lòng muốn nói cho đối phương nghe - mong được đáp lại, cũng như được lắng nghe mọi cảm xúc này.
Tôi : "Em..."
Anh : "Anh..."
...
--- HẾT CHƯƠNG 4 ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro