CHƯƠNG 9 :CHỈ MUỐN ĐƯỢC ÔM ANH - EM THẬT LÂU
Vào ngày 21 tháng 3 năm 2002, cây cối đâm chồi nảy lộc sau mùa đông khắc nghiệt; những bông hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ.
Sắc tím quyến rũ của sự hy vọng, trí tuệ, niềm tin và lòng dũng cảm - hoa Iris ( hoa diên vĩ ); cũng cùng sắc tím với Iris nhưng lại sâu lắng hơn, Lavande ( hoa oải hương ) biểu tượng của tình yêu thủy chung, son sắt, sự tinh khiết, duyên dáng và thanh cao.
Nếu nói về sắc tím, không thể nào không nhắc tới hoa Violet - loại hoa của tình yêu thủy chung, son sắt, lòng trung thành, sự khiêm tốn, và trí nhớ.
Đó cũng là tên em - Violet.
Vào mùa xuân năm ấy, anh ngỏ lời yêu và em đồng ý.
Buổi tỏ tình không quá cầu kì, cũng không lãng mãn như một cuốn tiểu thuyết, mà chỉ nhẹ nhàng cùng những giọt nước mắt hạnh phúc của em.
Ta nói cho nhau tất cả chỉ trong một góc nhỏ của quán nơi anh làm việc, nơi mà góc nhỏ có một chậu hoa Violet đang nở rộ, tươi thắm.
Lúc đó, khi em nói xong hết cảm xúc của mình, anh đã ôm em thật chặt; ngay lúc đó, em chỉ muốn thời gian ngưng động lại để em có thể cảm nhận được tình yêu ấm áp này lâu thật lâu.
Vòng tay ấy thật to lớn và êm dịu làm sao.
"Thật thích quá."
Sau đó, anh đưa em về, dù em cũng chẳng muốn về một tí nào cả.
Ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng hình anh dần xa nơi phía ánh đèn đường cũ.
Bỗng đôi chân như không nghe theo lời em nữa, mà lao nhanh tới ôm chặt anh.
Ngỡ ngàng, anh nhìn em rồi xoay người lại ôm em thật chặt.
Một lúc lâu sau, em mới quyến luyến để anh về.
Thì ra tình yêu là như vậy - thích quá, thích quá, thích quá đi.
Hôm sau, anh đã ngỏ lời mời tôi đi hẹn hò buổi hẹn hò đầu tiên.
--- HẾT CHƯƠNG 9 ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro