☆ Ngôi Sao Thứ Hai Mươi ☆

Đêm khuya trăng thanh gió mát, không chỉ một, mà có đến hai trái tim bị đóng cửa lại. Ba năm trước, người và trăng đều đẹp như thế, ba năm sau, vẫn ngày đó, trăng đó, nhưng người không còn đó nữa rồi....
___________________________________________

Thần giao cách cảm có thật hay không?

Câu hỏi này có lẽ sẽ làm khó rất nhiều người, nhưng trong số họ, không bao gồm Saki và Yoko.

Hai người không chỉ có thần giao cách cảm, mà còn có thể vận dụng nó đến mức cao nhất, dù ở bất cứ đâu, xa đến mức nào, Saki và Yoko cũng có thể giao tiếp với nhau chỉ bằng suy nghĩ.

Trước khi trở về tổ chức, hai người hầu như không sử dụng thần giao cách cảm được mấy lần bởi họ luôn ở gần bên nhau. Vốn cho rằng lúc trở về cũng sẽ như vậy, nhưng không nghĩ tới, tần suất sử dụng thần giao cách cảm đã lên đến mức mỗi đêm đều có.

Nguyên nhân là bởi, cả hai đều phát hiện, đồng đội bên cạnh dường như luôn có khoảng cách với họ, cũng như luôn có gì đó giấu diếm họ.

Không chỉ có thế, Saki hay Yoko đều luôn có cảm giác mọi người rất xa cách với mình, như thể giữa họ và đồng đội luôn có một bức tường vô hình rất lớn ngăn trở, nhưng ngược lại, họ đối xử với Mikumi và Mina thì lại rất thân thiết, hệt như thể họ mới là một đội lâu năm, còn các cô chỉ là người ngoài.

"Có lẽ chỉ là tụi mình nghĩ nhiều quá thôi." - Saki.

"Ừ. Hi vọng là vậy." - Yoko.

"Chắc chắn là như vậy." - Saki.

(*) in nghiêng là hai người giao tiếp bằng suy nghĩ nhé.

Đã không biết bao nhiêu lần các cô tự lừa mình như vậy, nhưng mỗi một lần qua đi, lí trí lại tỉnh táo hơn một chút, mỗi một lần đồng đội lựa chọn quay lưng về phía các cô ấy, tình cảm cũng theo đó bị mài đi từng chút một. Nước chảy đá mòn, rất nhanh, sẽ không còn sót lại gì nữa....

--------------------------

– "Yoko! Cậu đã bỏ kẹo vào túi hay chưa? Yoko, Yoko..."

Cánh cửa cảm ứng còn chưa mở hết, mọi người trong phòng đã nghe được tiếng càm ràm quen thuộc của Usada. Không cần đoán cũng biết là Yoko và Usada tới rồi, thậm chí họ còn biết Yoko sẽ nói gì tiếp theo:

– "Biết rồi biết rồi! Usada nói nhiều quá đi thôi! Mọi người, buổi sáng tốt lành!" - Yoko đi vào, vừa lấy tay bịt tai, vừa quay đầu nói với Usada.

– "Mình đang muốn tốt cho cậu đấy nhé! Chẳng lẽ cậu không nhớ ba năm trước cậu đã..." - Usada vẫn cố đuổi theo sát Yoko và nói.

Mọi người trong phòng giật mình im lặng nhìn Yoko. Hơn ai hết họ đều biết, "ba năm trước..." bây giờ vẫn chính là một cái gai trong lòng tất cả mọi người.

Chỉ huy Kuroki vừa định lên tiếng ngăn Usada nói tiếp, Yoko đã nhanh miệng ngắt lời Usada:

– "Rồi, rồi! Ba năm trước vì hết năng lượng nên mới gặp nguy hiểm chứ gì? Không phải bây giờ tớ đã không sao rồi à? Yên tâm đi, chuyện như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đâu." - Yoko thản nhiên.

– "Vậy thì cậu nên rút ra bài học mới phải chứ?" - Usada nói tiếp.

Yoko cúi người, vừa định nói gì đó với Usada, Ryuuji phía sau đã nhanh miệng xen vào:

– "Usada nói đúng đấy. Yoko, em nên cẩn thận hơn."

– "Vâng....em biết rồi ạ..." - Yoko thấy không ai bênh mình, cô ỉu xìu đáp lại rồi ngồi xuống bên cạnh Hiromu, vừa đi vừa lẩm bẩm - "Vốn dĩ cũng có phải là tại hết năng lượng nên mới gặp nguy hiểm đâu..."

Cô nói quá nhỏ, mọi người đều chỉ thấy cô khẽ làu bàu, nhưng cũng không nghe thấy cô nói cái gì.

Hiromu thấy Yoko rì rầm không vui, cười bất lực, xoa đầu dỗ dành cô.

– "Usada chỉ muốn tốt cho em thôi."

– "Vâng ạ..."

Thấy cô vẫn cúi đầu ỉu xìu, anh ghé tai cô thì thầm:

– "Tí xong nhiệm vụ anh đưa em đi chơi nhé?"

Yoko lập tức tươi tỉnh, gật đầu lia lịa tỏ ra vui vẻ.

Mọi người nhìn thấy cuộc đối thoại nhỏ này của hai người cũng chỉ cười bất lực, họ cũng quá quen rồi.

Chỉ có Mina, ngoài mặt nở nụ cười, nhưng bên trong thì không biết đã thầm mắng Yoko bao nhiêu lần, góc áo cũng bị vò đến biến dạng. Không thế không nói, diễn xuất của cô ta thật sự rất tốt.

– "Mina, Mina? Không sao chứ?" - Ryuuji thấy cô ta ngây ra liền lay gọi.

– "A...à...Không...chỉ là sáng nay bụng em hơi khó chịu thôi..." - Mina nhanh chóng lấp liếm qua chuyện.

– "Không thì cô nghỉ một hôm rồi đi khám bệnh đi?" - Nakamura(*) lo lắng nói.

– "Quả thật, sức khỏe rất quan trọng, nhất là đối với cô đấy, Mina-san." - Morishita(*) cũng nói thêm vào.

(*) Nakamura Miho:

(*) Toru Morishita

Cre: https://powerrangers.fandom.com/wiki/Tokumei_Sentai_Go-Busters

– "À...cũng...cũng không nghiêm trọng đến vậy..." - Mina lắp bắp, Hiromu và Yoko còn chuẩn bị đi chơi riêng với nhau, cô ta mà đi bệnh viện thì sao mà chia rẽ...

Khoan! Hình như cũng không phải không thể!

Ánh mắt Mina lóe qua một tia toan tính. Trùng hợp, đang lúc cô ta không biết phải mở miệng xin nghỉ thế nào, thì chỉ huy Kuroki đã nói:

– "Vậy hôm nay cô Mina nghỉ trước đi đã, có gì chúng tôi sẽ báo lại. Sức khỏe quan trọng nhất."

Lúc này, Mina mới bày ra dáng vẻ rằng mình khó lòng từ chối:

– "Vậy...vậy tôi xin phép..."

Rồi cô ta nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

Một ít sóng gió nhỏ bé này hoàn toàn không để lại ấn tượng mạnh mẽ gì. Cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra, nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành.

-----------------Vài tiếng sau-----------------

– "Nhiệm vụ hoàn thành!"

– "Anh Ryuuji! Anh về báo cao nhiệm vụ giúp em nhá!" - Hiromu vỗ vai Ryuuji. - "Đi thôi, Yoko!"

– "Cảm ơn anh, Ryuuji-san!" - Yoko vẫy tay chào anh rồi lon ton chạy đến cạnh Hiromu.

– "Hai đứa đi cẩn thận đấy nhé!" - Ryuuji gọi với theo.

Loáng thoáng có tiếng hai người đáp lại từ xa. Ryuuji lắc đầu cười bất lực, tự mình thu dọn rồi trở về.

--------------------

– "Mình chơi gì vậy, Hiromu?" - Yoko hỏi.

– "Đi công viên?" - Hiromu nhướn mày, quá hiểu sở thích của Yoko.

Quả nhiên, Yoko nhảy cẫng lên, hôn "chụt" một cái vào má anh:

– "Yeee! Hiromu tuyệt nhất!"

Sau đó cô nhanh chân chạy trước, vừa chạy còn vừa quay đầu thúc giục:

– "Nhanh lên đi! Hiromu, công viên sẽ đóng cửa mất đó!"

Hiromu nuông chiều mỉm cười, chạy hai ba bước là đuổi kịp em người yêu trẻ con của mình, bắt lấy tay cô. Hai người vừa đi vừa nắm tay, ánh mắt đều là đối phương, người qua đường đều bị thồn cẩu lương ngọt đến ê răng.

Công viên rất lớn, ngày Chủ Nhật nên cũng khá đông người. Hiromu mua một quả bóng bay con thỏ, buộc vào cổ tay Yoko:

– "Thế là sẽ không bị lạc!"

– "Em là trẻ con chắc?" - Yoko bĩu môi, nhưng gương mặt đều là vui vẻ.

Hiromu vuốt mũi cô, đùa đùa:

– "Ừ, trẻ con nên mới thích đi công viên chứ? Muốn chơi gì trước đây?" - Hiromu nói xong vế trước lập tức thêm vế sau vào, tránh để Yoko nổi khùng.

Yoko cũng rất dễ dỗ, vừa định mắng anh, nghe thế lập tức hào hứng.

– "Tàu lượn siêu tốc!"

----------------------------

– "Tiếp theo là Nhà Ma!"

----------------------------

– "Xe điện đụng có vẻ vui nè..." - Yoko giật giật gấu áo Hiromu, ánh mắt long lanh.

– "Chơi!" - Hiromu không chịu nổi sát thương từ chiêu này, dứt khoát chịu trận.

----------------------------

– "A! Đu quay ngựa gỗ!"

----------------------------

– "Hiromu, Hiromu! Tách trà xoay!"

----------------------------

– "Mệt rồi à?" - Hiromu lấy giấy, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Yoko.

Yoko đang uống cốc nước chanh mát lạnh mà Hiromu mới chạy đi mua về, đứng yên cho anh lau, một lát mới nói:

– "Đi ăn trưa đi? Em đói rồi!" - Nói rồi đưa nửa cốc nước còn lại cho Hiromu - "Cái này ngon nè, cho anh một nửa đó!"

– "Ừ, đi ăn trưa thôi." - Hiromu quen thuộc cầm lấy cốc nước, vừa đi vừa uống, để mặc cô kéo mình đi.

Hai người kéo nhau đến nhà hàng gia đình gần đó, gọi hai phần cơm, rồi chọn ngay một bàn gần cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm nhìn đường phố qua lại tấp nập.

Nhưng còn chưa ăn được mấy miếng, điện thoại trong túi Hiromu đột nhiên reo lên, âm báo có tin nhắn tới.

Yoko tinh ý nhận ra, tiếng chuông này khác với tiếng chuông điện thoại bình thường của Hiromu. Mặc dù nghe qua thì có vẻ giống nhau, nhưng Yoko nghe được nó đã được chỉnh sửa qua, kéo dài hơn 0.05 giây so với chuông báo mà bình thường cô hay nghe.

Thực ra đây không phải là lần đầu cô nghe thấy tiếng chuông này. Những lần trước, mỗi lần tiếng chuông này kêu lên, Hiromu sẽ kiếm cớ trốn ra ngoài, có lần đi cả đêm không về. Mọi người lại hoàn toàn không để ý đến, chính xác hơn, không một ai nhớ đến việc Hiromu đã rời đi khả nghi đến mức nào.

Một điểm nữa khiến cô phải để ý đó là, nếu như mọi lần đi chơi cùng cô, anh đều tắt hết các tin nhắn và điện thoại, chỉ nhận duy nhất cuộc gọi từ chỉ huy Kuroki và chuông báo khẩn cấp, thì lần này, khi chuông vừa kêu, anh liền lấy điện thoại ra xem ngay.

Không biết tin nhắn đó là gì, chỉ biết là khi đọc xong, Hiromu hiếm khi bối rối đến mức ngẩn người.

– "Có chuyện gì à anh?" - Yoko lo lắng hỏi.

– "À không, tin nhắn rác thôi." - Dứt lời, anh thản nhiên cất điện thoại vào túi, tiếp tục như chưa có chuyện gì - "Không được bỏ dở ớt chuông, Yoko."

Yoko vờ như không nghe, nhanh chóng ăn hết phần ăn rồi bỏ chạy, lúc đứng lên còn khômg quên đổ hết ớt chuông sang phần của Hiromu.

Hiromu nhìn bóng lưng cô chạy ra ngoài, ánh mắt dần tối đi. Tin nhắn vừa gửi đến lần nữa hiện lên trong đầu anh.

"Gần hết thời gian rồi."

Người gửi được anh cài biệt danh bằng biểu tượng "🦊".

Anh siết chặt đôi đũa trong tay, một lúc sau thì buông lỏng, tự mình bật cười, cũng không biết có bao nhiêu phần tự giễu trong đó. Đáy lòng vô cùng cay đắng bất lực, nhìn ra bầu trời xanh đang dần kéo mây đến, cuối cùng lại rút điện thoại ra, kéo một dãy số ra khỏi danh sách chặn.

Lát sau, Yoko rốt cuộc cũng thấy Hiromu đi ra. Bầu trời bắt đầu nổi giông, mây đen che kín hết cả bầu trời. Một cơn mưa đột ngột không hề dự báo trước chuẩn bị ập tới.

– "Em còn muốn chiều nay đi chơi tiếp, cơ mà chắc là không được rồi." - Yoko chán nản khoác tay Hiromu nói.

– "Hôm khác mình lại đi nhé? Mưa có vẻ rất lâu đấy." - Hiromu xoa đầu cô.

Yoko gật đầu, hai người vừa định trở về, điện thoại Hiromu đột nhiên đổ chuông.

Tiếng chuông này là bình thường. Yoko thầm đánh giá.

Mina gọi cho Hiromu suốt từ sáng nhưng đều không gọi được. Cô ta cố chấp gọi liên tục, không thừa nhận sự thật là mình đã bị Hiromu kéo vào danh sách đen. Vào lúc cô ta sắp hết hi vọng, điện thoại bất ngờ kết nối được.

Cô ta lập tức điều chỉnh cho giọng nói của mình trở nên yếu ớt:

📲"Hiromu..."

– "Có chuyện gì sao, Mina-san?" - Hiromu nói với giọng xa cách.

📲"Bác sĩ nói tôi bị ung thư Dạ dày, giai đoạn đầu... Tôi không biết sao mình lại gọi cho cậu nữa...Thôi cậu với Yoko đi chơi tiếp đi, đừng để ý đến tôi..."

Nói xong còn ho hai cái, tỏ ra mình rất yêu ớt.

Hiromu âm thầm liếc qua Yoko, biết rằng đây là lúc mình nên bắt đầu. Vì thế, anh liền giả bộ lo lắng.

– "Cô đang ở đâu? Tôi tới ngay!"

Mina rất ngạc nhiên. Không phải cô ta mới ngày đầu biết Hiromu yêu Yoko đến mức nào, thậm chí trước đây còn luôn từ chối cô ta, toàn nói thẳng trước mặt, khiến cô ta rất xấu hổ. Lần này, cô ta vốn đã chuẩn bị tâm lí để bị anh phũ, sau đó lại vờ như gọi nhầm, nói mấy câu trà xanh để khiến anh phải tới đây, không nghĩ đến anh lại sốt sắng như thế, cô ta có chút không kịp phản ứng.

Mina không biết mình ảo tưởng, tự cho rằng thì ra anh sớm đã có ý với cô ta, khóe miệng không kìm nổi mà nhếch lên, nhưng lời đến bên miệng vẫn rất giả:

📲"Cậu đang đi chơi cùng Yoko mà? Thôi, đừng để ý đến tôi..."

– "Không, chúng tôi chuẩn bị về rồi. Yoko có thể tự mình về được. Bệnh viện của tổ chức đúng không? Phòng nào?" - Hiromu dứt khoát, vờ như không để ý đến ánh mắt ngơ ngác của Yoko.

📲"Vậy...làm phiền cậu rồi. Tôi ở...."

– "Tôi tới ngay." - Hiromu nói, rồi quay lại với Yoko - "Mina được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn đầu, anh tới xem cô ấy thế nào, em về trước đi nhé."

– "Em cũng đi!" - Yoko vội kéo tay anh nói.

– "Không, em không nên đi thì hơn. Cô ấy đang bệnh, vốn lại không thích em. Em đến cũng chỉ làm cho tâm trạng cô ấy xấu đi mà thôi, không tốt cho bệnh tình của cô ấy." - Hiromu gạt đi.

Lời của anh khiến cô ngây người. Anh mới nói cái gì vậy?

– "Anh biết cô ấy không thích em? Vậy anh là bạn trai em cơ mà? Sao lại bỏ em để đi tìm một cô gái ghét em?" - Yoko bắt đầu tức giận.

– "Yoko, đừng so đo với người bệnh, rất nhỏ nhen đấy. Trở về đi, anh tới xem cô ấy thế nào."

Nói rồi, anh nhanh chóng bắt một chiếc taxi nhảy lên, kìm nén không quay đầu lại, cứ thế leo lên rồi bỏ đi.

– "Nhỏ nhen? Thế nào là nhỏ nh...Anh đứng lại đó! Nói rõ ràng đã! Hiromu! Hiromu! Chờ..." - Yoko tức giận, nhưng nhìn theo chiếc xe chạy đi, cô không biết phản ứng tiếp thế nào.

Bầu trời đen ngòm nhanh chóng đổ mưa xuống, cơn mưa trắng xóa, nước mưa va vào mái hiên 'lộp bộp', mưa như trút nước.

Yoko đứng dưới mái hiên, nhìn dòng người đang tấp nập bên ngoài tìm chỗ trú mưa, cô ngẩn ngơ ở đó.

Kể từ khi cô trở về, đã không còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cô bị mọi người quay lưng như thế. Một số lần trước Hiromu hầu như đều đứng về phía cô, nhưng hôm nay, anh cũng bỏ cô lại rồi.

Yoko nhớ một lần, Mina bị vỡ mất chiếc vòng ngọc yêu thích nhất, cô ta nằng nặc cho rằng là cô làm. Dù Yoko giải thích thế nào đi nữa, mọi người cũng không tin, ngay cả chỉ huy Kuroki và anh Ryuuji nhìn cô từ nhỏ tới lớn cũng không chịu nghe cô, chỉ một mực bắt cô xin lỗi Mina.

Rồi còn những lần khác nữa....

Hiromu cũng rất lạ, lúc thì đứng về phía cô, lúc thì đứng về phía Mina chống lại cô. Cảm xúc bị vờn lên xuống như tàu lượn siêu tốc, Yoko cuối cùng cũng phát hiện mình không đuổi kịp con tàu ấy nữa rồi.

Người ta nói khi trời mưa, thường sẽ nhớ đến những kỉ niệm buồn. Trước đây Yoko không tin lắm, giờ thì đúng rồi.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Yoko nghe thấy tiếng Saki trong đầu mình.

"Yoko? Sao thế?" - Saki hỏi.

Nước mưa hắt vào mặt, làm Yoko đột nhiên trở nên tỉnh táo.

"Tớ mệt rồi, Saki." - Yoko đáp.

"Tớ cũng thế. Nhưng mà tớ muốn cố gắng thêm một lần nữa. Yoko, thử không?"

"...Vậy thì, thêm một lần cuối này nữa thôi."

Yoko hít một hơi thật sâu, giật mình phát hiện một chiếc xe màu trắng hơi ánh tím đang đỗ trong màn mưa, cách đó không xa.

Chiếc xe có vẻ đã đứng đó rất lâu rồi cần gạt nước gạt liên tục cho thấy trong xe vẫn đang có người.

Nhìn biển số quen thuộc kia, Yoko bình tĩnh rút điện thoại ra, gọi vào một trong những dãy số được ghim trên đầu:

– "Yayoi."

📲"Ừm hứm?"

– "Trong xe còn chỗ trống nào không?"

📲"Cậu chưa gì đã muốn đi rồi à? Có muốn suy nghĩ lại một chút không?"

– "Không, ý tớ là....chưa, chưa phải bây giờ. Tớ chỉ muốn đi nhờ một đoạn thôi."

📲"Còn một chỗ."

Chiếc xe từ từ khởi động, rồi tiến lại gần Yoko. Hàng ghế sau có ba chỗ, mới chỉ có Sakura và Mako đang ngồi. Hai người ăn ý dịch vào trong, để cô ngồi bên ngoài.

Sau khi cô lên xe, bầu không khí yên lặng đến kì lạ. Cô không để ý, chỉ chống tay, ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ, họ cũng không để ý, mỗi người một việc.

Yoko không biết nghĩ gì, đột nhiên nói muốn cùng các cô đi ăn, rồi đi ngắm thành phố về đêm. Nghĩ đến có lẽ cô ấy đang cần giải tỏa tâm trạng, bốn người không từ chối, bánh lái trong tay Amy chuyển động, rẽ sang nhà hàng sang trọng cách đó không xa. Sau đó lại năm người lại chạy xe vòng quanh thành phố, cười đùa suốt mấy tiếng, tâm trạng Yoko cũng dần ổn định lại, cô rốt cuộc vẫn đòi trở về tổ chức.

Chiếc xe lần nữa trở về tổ chức, trời đã về khuya, mưa cũng đã ngừng lại từ lâu. Yoko mở cửa xe, đang định xuống xe, tiếng Mako khiến cô khựng lại:

– "Nếu đã không được thì đừng cố chấp. Dù thế nào cũng không được để bản thân chịu thiệt, có nhớ không, Yoko?"

– "Ừ, đến lúc đó vẫn sẽ chào đón chúng tớ chứ?" - Yoko xuống xe, đóng cửa lại, mỉm cười qua ô cửa kính xe.

– "Luôn chào đón." - Sakura rời mắt khỏi điện thoại, nhìn thẳng vào Yoko.

– "Vậy tớ yên tâm rồi. Bai bai." - Cô vẫy tay chào tạm biệt.

Chiếc xe lần nữa biến mất vào bóng tối. Yoko xoay người đi vào nhà, nhìn chiếc điện thoại vẫn im lìm trong túi, từ chiều đến giờ đều không có lấy một cuộc gọi hay một tin nhắn hỏi xem cô ở đâu, đã về chưa, lòng cô đã nguội lạnh phân nửa.

Lúc cô vừa định mở cửa vào nhà, tiếng Hiromu vọng ra:

– "Tôi biết. Không cần lo lắng về Yoko, tôi đã sắp xếp hết rồi....Ừ, ừ, sẽ nhanh thôi...."

Có vẻ như đang nói chuyện điện thoại, bởi không nghe tiếng ai khác ngoài giọng của anh. Yoko cố tình đợi thêm một lát rồi mới vào.

Hiromu thấy cô thì giật mình, đáy lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Chiều giờ không thấy cô đâu, lại không thể gọi điện vì kế hoạch của mình, anh đang sắp hoảng đến mức chạy đi tìm rồi, may mà cô đã về.

– "Em đi đâu mà bây giờ mới về?" - Anh vốn muốn hỏi cô đã ăn tối chưa, có mệt hay không, nhưng lời đến bên miệng lại thành có chút nghiêm khắc trách móc.

Yoko không trả lời, cô ngây người ở đó, nhìn chằm chằm vào anh. Hiromu bị cô nhìn như vậy, không biết sao lại có một loại cảm giác chột dạ vì bị nhìn thấu. Anh nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của cô.

Một lúc sau, cô mới hỏi:

– "Hiromu, anh có giấu em chuyện gì không?"

Hiromu ngẩn người, trong tích tắc anh nghĩ đến có thể cô đã nghe thấy cuộc điện thoại của mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:

– "Không, sao anh phải giấu em chứ? Em nghe ai nói xấu anh thế?"

– "Không thì thôi, nay em mệt rồi, em đi nghỉ trước đây."

Đáy lòng lạnh lẽo, ánh sáng trong mắt cũng đã tắt ngấm.

"Kết thúc rồi, Saki."

"....Ừ. Dừng lại ở đây thôi, Yoko."

Nếu việc em rời đi là mong muốn của anh, vậy em sẽ không do dự mà làm, nhưng đây cũng chính là điều cuối cùng em làm vì anh.

Ngày hôm nay mới thực sự là ngày mà thiếu nữ ấy biến mất khỏi thế gian, cô, từ nay về sau, vĩnh viễn không còn có thể là cô của những năm tháng ấy nữa rồi...

~~~ Tobe Continue ~~~
___________________________________________

01.07.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro