☆Ngôi Sao Thứ Hai Mươi Lăm ☆
Trước khi cúp máy, cô còn không quên an ủi hai người thêm một lần nữa.
– "Đừng lo lắng, rồi sẽ ổn thôi."
Nói rồi nhanh chóng cúp máy, bỏ lại Miu với Hiroto và một đống cảm xúc ngổn ngang, không biết phải làm thế nào.
Mãi sau, Hiroto mới thở dài một tiếng:
– "Thôi vậy, xem ý trời."
___________________________________________
– "Dạo gần đây không thấy NDG hoạt động mấy nhỉ?" - Amu, Zyuoh Tiger, Doubutsu sentai Zyuohger.
Tusk, Zyuoh Elephant, vẫn thản nhiên đọc sách, tay lật giở trang mới, cũng không ngẩng đầu đáp lại:
– "Như này cũng tốt. Bọn chúng bớt phá hoại, người dân cũng không gặp nguy hiểm."
– "Đúng đó. Tuy ngồi không thật sự có chút chán, nhưng tớ thà rằng cứ ngồi không như này mãi còn hơn." - Yamato, Zyuoh Eagle.
– "Aizzzz.... Nhưng mà không có gì làm, tớ bức bối quá đi!!!" - Leo, Zyuoh Lion, nằm ườn ra bàn, mặt chán nản.
----------------------------
Ở nơi khác, cũng có một con sư tử đng bực bội vì không có việc để làm.
Dogold vung thanh kiếm của mình, tạo ra một đống tia sét bắn tứ tung.
– "Thật là bực bội!"
– "Biết rồi! Đừng có chém lung tung, đả thương người khác bây giờ!" - Endos linh hoạt né tránh các tia sét, miệng phàn nàn.
– "Nếu mà bị đả thương thì đấy là do ngươi kém cỏi mà thôi." - Kasoru đứng một bên, khoanh tay nhìn.
Cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Kasoru quay đầu nhìn về phía ánh mắt đó, nhưng chỉ thấy Kitsuna đang nghịch một cây sáo trong tay, hoàn toàn không để ý gì khác.
Kitsuna chăm chú lau cây sáo - vũ khí bản mệnh của ả - đầu cũng không ngẩng, miệng nói với vẻ không hài lòng:
– "Dogranio, chúng ta đã làm theo kế hoạch của ngươi, im hơi lặng tiếng suốt mấy tuần nay. Ngươi nói xem, rốt cuộc còn muốn kéo dài đến bao giờ?"
Dogranio ngồi trên ghế, bắt chân chữ thập, tay trái chống cằm để trên thành ghế, tay phải lắc lắc li rượu vang.
– "Bây giờ."
– "Hả?" - Một câu không đầu không cuối của hắn khiến tất cả ngước lên, đồng thanh, nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
– "Ta nói, bây giờ các ngươi có thể hành động theo ý các ngươi rồi. Tiếp tục thu thập Sự sợ hãi của Thế Giới đi." - Hắn nhấp một ngụm rượu, thản nhiên như không.
Pinocchio nghe thế thì từ trong góc chạy vụt ra:
– "Ta muốn! Ta muốn đi! Để ta đi!"
Nhưng nó còn chưa kịp làm gì, đã bị Dogold đá sang một bên.
– "Ta sẽ đi! Ta đang bực mình lắm rồi."
Dứt lời, cứ thế đi thẳng vào trong cổng dịch chuyển, hoàn toàn không để ý đến những kẻ phía sau.
---------------------------------
‼️CẢNH BÁO‼️ NHIỆM VỤ ĐỘT XUẤT‼️ KẺ ĐỊCH MỚI XUẤT HIỆN‼️
🔄ĐANG ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ....
✅ĐÁNH GIÁ HOÀN TẤT!✅
ĐÁNH GIÁ HIỆN TẠI: NHIỆM VỤ CẤP BẬC S+‼️
Một loạt thông báo mới hiện lên trên màn hình nhiệm vụ lớn ở sảnh chính, đồng thời, nội dung cũng được loa thông báo lặp đi lặp lại liên tục ở khắp các tầng của tổ chức.
Các đội Sentai vội vã bỏ hết những việc đang làm, chạy vào phòng họp chính.
– "Sao mà đột ngột thế không biết!"
– "Lần này chơi chiêu bất ngờ à?"
Tiếng xôn xao bàn tán khắp phòng họp, Tổng chỉ huy gấp gáp chạy vào, nhìn ra được là ông ấy cũng không có dự liệu nào về sự cố này.
– "Vì thời gian cấp bách, tôi xin phép đi thẳng vào trọng tâm vấn đề."
Rồi ông mở màn hình lớn lên, trên đó là hình ảnh Dogold dẫn theo vô số những tên Zourima và Policeman đang tràn vào, đập phá thành phố.
Người dân chạy tán loạn, tiếng nổ, tiếng đổ vỡ, những mảng tường lớn nằm la liệt trên đất.
– "Hắn là Dogold, từng là Nộ chiến kị của Quân đoàn Deboss, đã bị Zyuden sentai Kyoryuger tiêu diệt nhiều năm về trước. Hiện tại, bằng cách nào đó, hắn đã hồi sinh. Và theo đánh giá của ngài Torin, người đã sát cánh chiến đấu cùng chiến đội Điện Long, sức mạnh của hắn hiện tại bằng cách nào đó đã tăng lên một cách khủng khiếp." - Ông vừa nói, vừa lật dở tài liệu trên bàn.
– "Chiến lược tác chiến thế nào?" - Có người hỏi.
– "Nhiệm vụ này sẽ giao cho ba đội, Kyoryuger chắc chắn có một vị trí, vì họ từng trực tiếp chiến đấu với hắn. Còn hai đội nữa, tôi đề cử Gokaiger và Boukenger. Những đội còn lại sẽ phụ trách di đời người dân và tham gia lúc cần thiết. Có ai có đề xuất khác hay không?" - Tổng chỉ huy nghiêm nghị.
Mọi người đều nhất trí với phương án này.
– "Vậy bây giờ, lập tức tham chiến!"
Mệnh lệnh vừa đưa xuống, tất cả mọi người đều đứng dậy, nghiêm túc hô một tiếng "RÕ!", ý chí chiến đấu ngùn ngụt cuộn trào, vang dội khắp cả tổ chức.
------------------------------
Lúc mọi người chạy tới nơi, tên Dogold đang ngồi trên một đống gạch đá, tựa hồ đã đợi họ khá lâu rồi.
Xung quanh hắn, có những người dân đã bị bắt lại, mấy tên Zourima và Policeman thì vây quanh để thu thập sự sợ hãi của họ.
Tên Dogold ngoài ý muốn không hề tức giận vì ồn ào, ngược lại, hắn trông có vẻ khá hưởng thụ những âm thanh la hét, khóc lóc vì sợ hãi này.
– "Cuối cùng cũng đến rồi à?" - Hắn nhìn ba đội trước mặt, giọng nói mang sự khiêu khích.
– "Ngươi vì sao lại chưa che.t?" - Utchy hỏi hắn.
Nếu là Dogold của trước kia, đứng đây lâu như vậy, sớm đã tức điên người rồi, chờ đến khi Utchy hỏi câu này, hắn sẽ không nhịn nổi mà mắng một tiếng "lũ ngu xuẩn!" sau đó khó chịu lỡ miệng tiết lộ để thể hiện sức mạnh của hắn.
Thế nhưng, tên trước mặt này trái lại khá bình tĩnh, hắn hỏi lại:
– "Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết à? Được thôi, nhưng phải đánh bại ta cái đã! Biến đổi đi, đừng để ta chờ lâu."
Masumi cảm thấy bị như mỉa mai, nóng má.o định lao lên thì Akashi nhanh chóng vươn tay cản lại:
– "Đừng để bị hắn khiêu khích."
– "Chiến đấu vẫn phải chiến đấu, nhưng phải bình tĩnh, đừng nghe hắn khua môi múa mép." - Souta vỗ vai Masumi.
– "Lên nào mọi người!"
"Ready....BOUKENGER! START UP!"
"GOKAI CHANGE!"
"BRAVE IN!"
– "Và giờ...hãy chứng kiến...!" - Utchy.
"KYORYU CHANGE!"
"FIRE!"
– "Phiêu lưu cùng nhiệt huyết! Bouken Red!"
– "Phiêu lưu cùng tốc độ! Bouken Black!"
– "Phiêu lưu cùng độ cao! Bouken Blue!"
– "Phiêu lưu cùng sức mạnh! Bouken Yellow!"
– "Phiêu lưu cùng ánh sáng! Bouken Silver!"
"TINH THẦN PHIÊU LƯU BẤT DIỆT!
GOGO SENTAI BOUKENGER!"
– "Gokai Red!"
– "Gokai Blue!"
– "Gokai Yellow!"
– "Gokai Green!"
– "Goooo....kai Silver!"
"KAIZOKU SENTAI GOKAIGER!"
– "Chiến binh nanh sắc! Kyoryu Red!"
– "Chiến binh thiện xạ! Kyoryu Black!"
– "Chiến binh giáp trụ! Kyoryu Blue!"
– "Chiến binh kiếm pháp! Kyoryu Green!"
– "Chiến binh sấm sét! Kyoryu Gold!"
"ĐỘI CHIẾN BINH DŨNG CẢM...
MẠNH NHẤT LỊCH SỬ!
ZYUDEN SENTAI KYORYUGER!"
– "Attack!" - Bouken Red búng tay.
– "Đánh một trận thật hoành tráng nào!" - Gokai Red vung kiếm.
– "Cuồng loạn lên nào....Tấn công như vũ bão!" - Kyoryu Red.
Dogold phẩy tay, những tên lính nhép phía sau ào lên như cơn lũ, bản thân hắn thì vung kiếm, lao vào giữa các chiến đội.
Kyoryu Gold ché.m một nhát từ trên xuống ở phía trực diện, Dogold lập tức chặn được. Trong lúc cả hai đang giằng co, Kyoryu Green nhân cơ hội lập tức tung một đường kiếm ở sau lưng Dogold.
Hắn như thể có mắt sau lưng, nhanh chóng né sang một bên, thu lại thanh kiếm đang chặn đòn của Kyoryu Gold, làm anh mất đà, thanh kiếm cứ tiếp tục ché.m xuống.
Kyoryu Green không dừng lại kịp, kiếm vẫn đang tung chiêu, cả hai ché.m thẳng vào người nhau.
Dogold chỉ chờ có thế, lập tức lùi ra, thủ thế, thanh kiếm tỏa ra những tia sét chằng chịt.
Kyoryu Gold ngay lập tức nhận ra chiêu thức này, bởi nó chính là chiêu thức của anh. Anh vội hét lên:
– "Souji! Né mau!"
Nhưng Dogold không cho phép họ có cơ hội đó.
– "Lôi điện tàn quang!!!"
Luồng điện tỏa ra từ thanh kiếm của hắn nhanh chóng lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc, tạo ra một cơn gió mạnh, thậm chí đánh nứt cả chặng đường mà nó đi qua.
Cả hai không kịp né đòn, chỉ nghe 'ầm!' một tiếng, cơ thể hai người bị đánh bật lên không trung, sau đó là tiếng va chạm nặng nề trên nền đất. Kyoryu Gold và Kyoryu Green rơi xuống, lăn mấy vòng trên đất, đau đến không dậy được.
– "Sao Lôi điện tàn quang của hắn lại mạnh như vậy?" - Ian lẩm bẩm.
Bên cạnh có một tên Zourima lao đến tấn công, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ian, anh vội né sang một bên để tránh đòn.
Dogold chậm rãi kéo lê thanh kiếm trên đất, tiến lại gần hai người, muốn diệt trừ tận gốc.
– "Souji! Utchy!" - Kyoryu Blue vội hất tung mấy tên Zourima đang bao vây mình, lao đến chắn trước hai người đồng đội.
Dogold khựng lại hai giây, như thể bị giật mình, sau đó hắn lại thong thả chĩa kiếm về phía Kyoryu Blue.
– "Không phải vội, đến lượt ngươi ngay đây."
– "Armed on!"
Stego Shield vừa xuất hiện, Kyoryu Blue đã nhanh chóng phải giơ lên để chặn kiếm của Dogold.
– "Ngươi không giống Dogold mà chúng ta từng biết cho lắm..." - Kyoryu Blue chật vật đỡ thanh kiếm nặng như quả tạ của hắn đè trên khiên của mình.
– "Tất nhiên là không giống rồi." - Hắn vừa nói, vừa thu kiếm lại, rồi bất ngờ chém một đòn từ dưới lên, hất tung Kyoryu Blue sang một bên - "Ta chính là Dogold bò ra từ Địa Ngục để báo thù các ngươi đấy!"
– "Nossan!" - Kyoryu Green hoảng hốt.
Mọi người thấy tình cảnh này, vội kết thúc mấy tên lính nhép nhanh chóng, sau đó tập trung tấn công Dogold.
– "Cẩn thận chút, hắn mạnh hơn hẳn so với những gì chúng tôi đã biết." - Kyoryu Red nói với vẻ nghiêm trọng.
Các đội khác gật đầu tỏ ý đã hiểu. Họ nhanh chóng tản ra, bao vây xung quanh Dogold, chặt chẽ không một kẽ hở.
Dogold nhìn quanh, đột nhiên bật cười một cách chế nhạo.
– "Thế thôi à?" - Hắn nói bằng giọng kiêu ngạo và khinh thường.
– "Đừng có coi thường! Chúng ta là Supersentai đấy nhé!" - Kyoryu Red lớn tiếng.
– "Kết liễu hắn." - Bouken Red nhẹ nhàng nói.
– "Đừng có mà ra lệnh." - Gokai Red ngang ngược đáp lại.
Bouken Red lấy ra Dual Crusher, các thành viên khác nhanh chóng đỡ từ phía sau, giảm áp lực vụ nổ.
– "Dual Crusher! Mixer Head!"
Một luồng "đạn" lỏng màu xám được bắn ra, khiến Dogold trở thành khối bê tông cứng ngắc không thể di chuyển.
– "Ngay lúc này! Dual Crusher! Drill Head!"
"GOKAIGER! FINAL WAVES!"
"KYORYUGER! ZYUDEN BRAVE FINISH!"
– "Lôi điện tàn quang!" - Kyoryu Gold.
Liên tiếp các đòn tấn công kết liễu cùng lúc lao thẳng về phía Dogold bị va vào nhau, tạo thành một vụ nổ lớn.
Đất đá, cát bụi bay mịt mù.
– "Được chưa, được chưa?" - Bouken Yellow nhón nhón chân, muốn xuyên qua đám cát bụi để nhìn.
Không một ai trả lời cô ấy, họ cũng đang chờ đợi.
Trong một khoảnh khắc, Bouken Yellow nhìn thấy một đường kiếm lóe sáng lao từ trong làn bụi, bay thẳng về phía tất cả mọi người ở đây. Cô đã sớm không còn xa lạ gì với những hình ảnh đen trắng bất ngờ xuất hiện trước mắt này nữa, đây chính là khung cảnh sắp sửa xảy ra trong tương lai, là năng lực tiên tri của cô. Nhận thức được điều kinh hoàng sắp xảy đến, Bouken Yellow giật mình hét lớn:
– "Mọi người! Mau cúi xuống!"
Nhưng còn không đợi ai kịp nhúc nhích, đường kiếm phát sáng kia đã lao ra, chỉ nghe nổ 'đùng' một tiếng, mười mấy con người bị hất tung lên trời như thể không còn trọng lực, rồi rơi xuống như những con diều bị đứt dây.
Giáp biến thân bị giải trừ.
Dogold vác thanh kiếm trên vai, bước ra từ trong làn khói một cách bình tĩnh, thong dong, hoàn toàn không bị xây xước một chút nào.
– "Hắn...sao có thể..." - Joe kinh ngạc.
Những vết thương chồng chất khiến họ khó lòng mà đứng dậy ngay lập tức.
Dogold bước từng bước đến phía trước họ, như thể hung thần ác s.át đến đòi mạng.
Nhưng hắn lại dừng lại, đứng yên ở đó.
Các đội Sentai khác đã tập hợp lại, nhưng cũng không dám manh động tiến lên, sợ hắn sẽ động thủ với ba đội kia. Họ cố gắng chờ đợi cơ hội để giải cứu.
Mãi một lúc sau, khi mọi người gần như đã mất hết kiên nhẫn, muốn liều mạng lao lên một lần, thì Dogold lại nhấc kiếm lên.
Cả ba đội kia đều nhắm mắt, chờ đợi Dogold xuống tay hạ s.át, nhưng hắn ta lại chỉ bật cười, chống thanh kiếm xuống đất.
– "Nào, xem đủ rồi thì nên ra đây một chút đi chứ? Lén lén lút lút như một con chuột hôi hám dơ bẩn thì thật là hèn hạ biết bao!" - Hắn bình tĩnh nói, nhưng cũng không nhìn về một hướng nào cả, nhất thời khiến người ta hoang mang không biết hắn đang muốn nói đến ai.
Một số Super Sentai đang núp trong bóng tối mai phục cho rằng hắn phát hiện ra mình, vì an nguy của những người khác, đành bước ra.
Nhưng khi họ bước ra hết, hắn vẫn đứng yên đó chờ đợi, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là để ý đến họ.
Ai nấy nhìn nhau, ánh mắt ngơ ngác.
Tổng chỉ huy cùng những người đang theo dõi qua bọ camera ở trụ sở chính cũng vừa hoang mang, vừa căng thẳng.
Đang lúc họ tưởng rằng mình đã bị Dogold trêu đùa, đột nhiên có một bóng dáng nhảy từ trên nóc tòa nhà bên cạnh, rơi qua ba tầng lầu, nhẹ nhàng tiếp đất một cách xinh đẹp.
– "Bị phát hiện mất rồi."
Thiếu nữ đeo mặt nạ màu đen, mặc bộ trang phục màu đen, váy ngắn, đi đôi bốt cao màu đen, trên ngực áo có một huy hiệu bằng vàng hình chiếc vương miện đính ngôi sao sáu cánh.
Trên mái tóc dài còn cài một chiếc kẹp tóc hình chim Phượng hoàng khảm kim cương hồng.
– "Ladies...." - Souta ngây người.
Chưa dừng lại ở đó, cái cây lớn bên cạnh đột nhiên rung lắc nhẹ, sau đó, một thiếu nữ khác với bộ trang phục y hệt nhảy từ trên cây xuống.
Kẹp tóc của cô ấy là một đóa hoa, ở giữa có một chú gấu nhỏ đang nằm ngủ. Toàn bộ đều được làm từ một khối kim cương có màu vàng hoàn chỉnh, xinh đẹp.
– "Cứ tưởng là hôm nay hành động nhẹ nhàng thôi, ai mà có dè....." - Cô ấy nhún vai, thở hắt một cái.
– "Được rồi, thông cảm cho người ta một chút, họ thật sự không làm gì được hắn đâu." - Một giọng nói khác vẫn phát ra từ trên cây đó.
Thiếu nữ nhảy xuống, đứng bên cạnh cô gái đeo kẹp tóc màu vàng. Cái của cô cũng có thiết kế giống hệt cô ấy, chỉ khác một điều là nằm giữa đóa hoa không phải gấu mà là một chú thỏ con.
– "Nói thẳng trước mặt người ta như thế là không hay đâu nhé, Hoa Vũ." - Tiếng nói dịu dàng cùng với tiếng gót giày nện đều đều trên đất lại thu hút sự chú ý của mọi người.
Cô ấy bước ra từ trong một góc khuất giữa hai tòa nhà gần đó, lưng thẳng, hai tay để trước bụng, nhìn dáng đi ấy có thể khiến người ta cảm thấy cô ấy như thể một nàng công chúa vừa xé sách bước ra.
Cô ấy là người duy nhất không đeo kẹp tóc, thay vào đó là một chiếc cài tóc nhỏ, điểm xuyết bằng những viên kim cương nhỏ màu hồng được tạo hình như thể những cánh hoa rơi trên mái tóc xinh đẹp của cô ấy. Rất phù hợp với khí chất như nàng công chúa của cô.
Phía sau Dogold lại có tiếng gót giày 'lộp cộp' đều đều. Lần này, có hai thiếu nữ, bước ra từ trong hư không, người bên trái tỏa ra hàn khí lạnh buốt, phong thái vừa cao quý vừa kiêu sa.
Kẹp tóc của cô có hình một bông hoa tuyết sáu cánh màu xanh dương, cực kì phù hợp với khí chất lạnh lẽo mà cô ấy tỏa ra.
– "Tớ đã bảo đi về đi thì các cậu không chịu."
Thiếu nữ bên phải mang một chiếc kẹp tóc bằng bạc, đính một hình trăng lưỡi liềm màu hồng.
– "Không trách họ, mải chơi mà thôi."
– "Nói đi nói lại, chẳng qua là để bao biện cho việc cậu cũng muốn ở lại xem trò hề của người khác."
Một giọng nói khác phát ra, hai thiếu nữ khác nhảy từ trên nóc một ngôi nhà gần đó xuống.
Thiếu nữ vừa nói buộc tóc đuôi ngựa, dây buộc tóc có đính một biểu tượng mặt trời màu tím.
Thiếu nữ bên cạnh cô ấy thì mang kẹp tóc hình bông hoa năm cánh, mỗi cánh có một màu khác nhau, lần lượt là trắng bạc, xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng.
Vừa nghe cô ấy bất mãn, thiếu nữ bên cạnh liền bênh vực:
– "Phất Hiểu, đừng nói Dạ Nguyệt như vậy, cậu ấy chỉ là không từ chối yêu cầu của chúng tớ mà thôi."
Tám người, vị trí đứng vừa hay tạo thành một vòng tròn, vây Dogold ở chính giữa.
– "Lần đầu gặp mặt ngươi, Dogold. Để thể hiện lịch sự, hãy để chúng ta giới thiệu một chút." - Thiếu nữ mang cài tóc chú thỏ nhí nhảnh nói.
– "Một, Hoa Tuyết." - Thiếu nữ với kẹp tóc hoa tuyết không tình nguyện mà nói.
– "Hai, Thiều Hoa!" - Thiếu nữ với kẹp tóc chú gấu cười khúc khích.
– "Ba, Nhã Phong." - Thiếu nữ có kẹp tóc hình hoa năm cánh.
– "Bốn, Nghiên Vũ!" - Thiếu nữ với chiếc kẹp tóc phượng hoàng, vừa nói vừa cúi đầu một cách lịch sự.
– "Năm, Cảnh Nghi." - Thiếu nữ với chiếc cài tóc cánh hoa màu hồng, nhún chân, một tay đặt trước ngực, một tay kéo nhẹ tà váy - lễ nghi chào của một nàng công chúa đài các.
– "Sáu, Hoa Vũ." - Thiếu nữ mang chiếc kẹp tóc chú thỏ con, đứng bên cạnh Thiều Hoa, hai người chụm đầu cười vui vẻ như đứa trẻ sắp được nhận kẹo.
– "Bảy, Dạ Nguyệt." - Thiếu nữ với chiếc kẹp tóc mặt trăng lưỡi liềm, cô ấy giống như Hoa Tuyết, tỏa ra khí chất cao quý như một Nữ Hoàng.
– "Tám, Phất Hiểu." - Cuối cùng là thiếu nữ với biểu tượng mặt trời màu tím trên dây buộc tóc.
– "Như họ vừa mới nói, và có thể ngươi cũng đã biết sơ qua về chúng ta, cụ thể là dưới một cái tên - Ladies." - Dạ Nguyệt nói với một chút châm chọc.
– "Nhiệm vụ mà chúng ta thực hiện, không có chuyện thất bại. Vì thế, ngươi đã sẵn sàng chưa?" - Hoa Tuyết phất tay, lấy ra một thanh kiếm bằng băng từ trong không trung.
Dogold cũng không hề e sợ, hắn đánh mười mấy người còn được, sợ gì tám người con gái?
Hắn không thèm nhiều lời, dứt khoát vung kiếm lao lên.
Hắn hướng đến Hoa Tuyết, vì cô ấy là người đứng gần hắn nhất, Dạ Nguyệt đã sớm đi đến bên cạnh Phất Hiểu. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm đất, Hoa Tuyết nhẹ nhàng khua kiếm một cái, hắn liền bị một cơn gió lạnh buốt đẩy ngược ra sau.
Hắn liền chống thanh kiếm xuống đất để ngăn cản bản thân tiếp tục bị đẩy lùi, vừa ngừng lại liền đổi hướng, lao về phía của Nhã Phong.
Trong khi những người khác đều đã cầm trong tay một khẩu súng ngắn kì lạ mà hắn chưa thấy bao giờ, thì chỉ duy nhất Nhã Phong là tay không đứng đó.
Hắn nghĩ rằng cô ấy là điểm yếu, giây phút cô ấy giật mình mở to mắt nhìn hắn, Dogold có chút đắc ý vì cho rằng mình đã đoán đúng.
Nhã Phong nhìn đường kiếm đang hướng thẳng đến mình, sắc mặt khẽ biến....
~~~ Tobe Continue ~~~
___________________________________________
21.07.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro