☆ Ngôi Sao Thứ Mười Ba ☆

Ánh trăng trên cao vẫn tỏa ánh sáng dịu dàng, nhưng không một ai biết nó đã chứng kiến, đã che giấu bao nhiêu bí mật.

_________________________________________

Các nhiệm vụ cùng với Đội Tiên Phong diễn ra ngày một nhiều, thậm chí có lần diễn ra tới ba cái cùng một lúc.

Tần suất quá khủng khiếp, càng về sau thì cũng chỉ có tăng chứ không có giảm. Điều này khiến việc Đội Tiên Phong xuất hiện tình trạng thiếu nhân lực.

Vốn dĩ ban đầu Đội trưởng A và Đội phó N không có ý định tham gia chiến đấu, chỉ ra mặt đàm phán và phân loại nhiệm vụ cho các thành viên, về sau vì thiếu nhân lực, cũng không còn cách nào mà phải tham gia mấy lần.

Chỉ đến lúc đấy họ mới biết, Đội trưởng và Đội phó không phải chỉ là cái danh hão. Tác phong dứt khoát, chiến lược phong phú, đầu óc linh hoạt, kĩ thuật chiến đấu càng không còn gì để chê.

Mặc dù vậy, hai người họ cũng rất hạn chế chiến đấu, mà các đội cũng rất e ngại khi hợp tác với hai người. Nguyên nhân là vì trong một trận chiến hợp tác với N, vừa mới kết thúc trận chiến, cô ấy vội vàng chạy sang một bên, bụm miệng ho liên tục, ho đến không ngừng lại được. Lúc mọi người vội vã chạy tới xem, thấy lòng bàn tay cô ấy toàn là má.o thì hoảng hết cả người.

Sau ngày hôm đó, N vắng mặt khỏi cuộc họp suốt gần nửa tháng trời, thời điểm trở lại vẫn phải mất một thời gian ngắn mới bớt ho. Có việc của cô ấy làm tiền lệ, về sau bọn họ gần như không dám mời cô ấy trở lại nữa, mà Đội trưởng, sau cũng chỉ vì một cảnh báo: 'Sức khỏe không đạt tiêu chuẩn chiến đấu' của thiết bị kiểm tra, liền bị xếp vào cùng một chỗ với N luôn.

Trong một lần bàn luận về chuyện này, đột nhiên có người nhớ ra một việc.

– "Dạo này không thấy Ladies xuất hiện nữa nhỉ?" - Sakuya, Patran Nigou.

– "Ừ, dạo này ít hẳn. Bọn họ có chuyện gì chăng?" - Tsukasa, Patran Sangou.

– "Hèn gì dạo này lượng công việc nhiều hơn hẳn. Bên đấy giải tán rồi à? Chán thế, tôi còn chưa kịp thấy họ trông như thế nào mà!" - Yano Kairi, Lupin Red, Lupinranger, không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng lù lù sau lưng ba người.

– "Cậu lúc nào cũng...." - Hayami Umika, Lupin Yellow, vừa nghe được câu này liền chạy lại, vỗ vào lưng Kairi một cái.

'RẦM!'

Cô ấy còn chưa kịp nói xong, một tiếng động lớn ở phía trước lập tức thu hút sự chú ý của họ.

Lúc họ vừa chạy đến nơi, thấy bàn ghế ngổn ngang, lộn xộn, Erika thì đang ngã ngồi trên đất, các Kyoryuger, ngoại trừ Amy và Yayoi, đang vây quanh đỡ cô ấy dậy. Mắt thường cũng thấy là chuẩn bị có chuyện xảy ra.

Xung quanh rất nhiều người, thấy tình cảnh này thì vô cùng biết ý, lẳng lặng rời đi hết. Sảnh lớn đông người như vậy, chỉ trong chốc lát bỗng trở nên vắng vẻ. Patranger và Lupinranger nhìn nhau, rồi cũng quay lưng rời đi, để lại một tiếng thở dài bất lực.

– "Lần thứ ba trong tuần rồi đấy nhỉ? Mà hôm nay mới là thứ tư thôi đấy." - Chẳng biết ai bất chợt than một câu.

– "Tháng này còn chưa qua ngày mười lăm đâu, bọn họ cãi nhau cũng không dưới hai mươi trận rồi nhỉ? Mà mấy đội kia cũng thế, hôm qua tôi mới thấy bên nhà Boukenger náo loạn xong." - Ozu Kai, Magi Red, Magiranger.

– "Kai, không nên bàn luận chuyện của người khác. Mình không liên quan, nội bộ bọn họ tự xử lí là được rồi." - Ozu Urara, Magi Blue.

– "À...vâng, chị nói rất đúng." - Kai cũng nhận ra là không nên, gãi đầu ngượng ngùng đáp.

-----------------------------------------

Trở lại sảnh chính.

Erika đã được mọi người đỡ dậy, ngồi trên ghế. Ngã rất đau nhưng vẫn làm ra bộ dáng quật cường không khóc, hai mắt đỏ ửng, khiến người ta không nhịn được mà thương tiếc cô ấy.

– "Chuyện gì đây?" - Souji vừa mới kết thúc buổi luyện kiếm, nghe thấy mọi người nói chuyện thì chạy tới, vừa hay thấy bầu không khí căng thẳng này.

Không ai đáp lời cậu ấy. Amy nhướn mày, gật đầu chào một cái rồi rời mắt.

– "Em làm gì thế, Yayoi?" - Ian nhíu mày hỏi.

– "Em chẳng làm gì cả." - Yayoi dứt khoát trả lời.

– "Mọi người...đừng trách cậu ấy, là em tự mình không cẩn thận nên mới ngã thôi...Cậu ấy không làm gì em..." - Vừa nói vừa ngập ngừng, giống như đang sợ hãi gì đó. Ánh mắt nhìn về phía Amy và Yayoi còn có vẻ lấm lét, e sợ.

– "Ánh mắt đấy của cô là ý gì?" - Yayoi không vui hỏi.

– "Yayoi!" - Ian có chút lớn giọng, khiến Yayoi giật mình.

Một tiếng gọi này làm Yayoi có cảm giác giống như cả người cô bị người ta dội một gáo nước lạnh, làm cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng hoang tưởng của chính mình.

Trái tim hơi nhói một chút, sự khó tin ập đến xâm lấn đầu óc, khiến cô mất phương hướng. Đầu óc rất tỉnh táo, nhưng trái tim như bị bóp nghẹt lại, cảm giác đáng lẽ mình không nên như vậy, nhưng lại không rõ vì sao.

Amy đứng hơi lâu, hình như có chút mỏi, cô bình thản kéo ghế, trực tiếp ngồi đối diện với Erika, cô ta vội nép vào người Ian, giống như sợ Amy sẽ làm gì cô ta.

Ian vỗ vỗ lưng an ủi cô ta, nhưng không nhìn cô ta lần nào, cũng không liếc qua Amy lấy một cái.

Amy không quan tâm, với tay lấy bình trà, tự rót cho mình một chén, ngồi nhấp từng ngụm.

– "Amy, em nghiêm túc đi, đây không phải là lúc để em thưởng trà đâu." - King không vui nhìn cô.

– "À." - Chỉ có như vậy, không hơn không kém, lại tiếp tục uống.

– "Amy!" - King có chút tức giận.

Mikoto lập tức chạy đến, dáng vẻ như là chuẩn bị ngăn cản King.

– "Anh ơi, chắc cậu ấy mất bình tĩnh nên uống một chút trà để bình tâm lại thôi. Dù sao các cậu ấy cũng không cố ý, mọi người cũng bình tĩnh lại một chút đi, có gì từ từ nói." - Mấy câu liền đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu hai cô gái.

– "Em không cần bao che!" - Ian nói.

Amy nhìn Mikoto một cái, bên môi hơi nhếch lên, nhìn lại Yayoi đang đấu tranh cảm xúc, kiên nhẫn chờ đợi.

– "Amy." - King gọi thêm một lần nữa, ý đồ nhắc nhở cô.

– "Amy." - Yayoi rốt cục thở dài một cái.

Hai tiếng gọi cùng vang lên một lúc, nhưng Amy chỉ phản ứng lại cái phía sau.

– "Tớ đây!" - Amy nở một nụ cười thật tươi, đứng dậy đi đến xoa hai cái vào đầu Yayoi để trấn an cô.

Yayoi không nói gì nữa, nấp sau lưng Amy, túm lấy gấu áo cô ấy, giống như đang cố níu giữ tia hi vọng cuối cùng của mình trước khi cô rơi vào vực thẳm đen tối vô tận.

– "Ian, anh không yêu cô ấy nữa rồi." - Amy vẫn cười rất tươi, nhưng Yayoi không thấy, vậy nên nụ cười đó khiến người ta cảm giác như bị cô ấy nhìn thấu tất cả.

– "Vốn không phải vấn đề yêu hay không yêu. Amy, tôi chỉ đứng về phía tôi sự thật mà tôi tin tưởng." - Ian nói.

– "Yêu hay không yêu không phải là cái cớ để bẻ cong sự thật. Không thể bởi vì hai người họ là một đôi mà nghiễm nhiên buộc họ trên một chiếc thuyền được. Ian cũng có suy nghĩ riêng." - Mikoto bênh vực nói.

Mấy người Kyoryuger khác đứng yên lặng ở đó, cúi đầu. Hình như họ không dám đối mặt với chuyện gì đó, không dám đối mặt với người nào đó, nên mới không ngẩng đầu, cũng không tham gia.

– "Amy, để Yayoi ra đây nói chuyện đàng hoàng đi. Giải quyết dứt điểm chuyện này trong hôm nay, việc cãi nhau thế này làm ảnh hưởng đến tất cả chúng ta và mọi người xung quanh lắm đấy." - King xoa trán, vẻ phiền muộn.

Amy chậm chạp thở dài, lắc lắc đầu trong sự thất vọng.

– "Giải quyết dứt điểm chỉ có một cách, chúng tôi, hoặc các cô ấy, chỉ được chọn một. Bằng không, không có cách nào có thể dứt điểm được đâu." - Amy ngẩng lên, bình tĩnh khoanh tay.

– "Các cô ấy từ Đội đặc biệt đến để hỗ trợ chúng ta, còn hai người các em thì là đồng đội. Sao có thể lựa chọn? Amy, đừng nháo. Chuyện này không thể giải quyết bằng tình cảm đâu." - King tiến lên, định kéo cô ấy ra để Yayoi lộ mặt.

– "Đồng đội?" - Amy nhấn mạnh từng chữ.

– "Cậu rốt cuộc là muốn cái gì?" - Ian giống như đã cảm thấy rất phiền.

Amy không đáp, chìa tay sang bên cạnh. Một bàn tay ló ra từ phía sau, đặt Gaburi Cannon vào tay cô ấy, sau khi thấy Amy đã đặt nó xuống bàn, lại đưa cho cô sáu thú điện trì Plezuon. Sau đó, Amy cũng tự tháo Gaburi Cannon và lấy ra thú điện trì Dricera trong túi, đặt hết lên bàn.

– "Giờ thì không phải nữa rồi." - Amy nói, liếc qua ánh mắt khiêu khích của Mikoto và Erika.

– "Amy, anh đã bảo em là đừng náo loạn nữa. Chúng ta từ từ giải quyết, dù sao thì chuyện này anh cũng không đồng ý đâu." - King nói.

– "Hình như anh có gì đó nhầm lẫn. Zyuden sentai Kyoryuger 3 năm trước mới là đội ngũ 10 người + 2 thành viên Specials hỗ trợ. Nhưng Zyuden sentai Kyoryuger của hiện tại, chỉ là đội ngũ 8 người + 2 thành viên Specials hỗ trợ thôi. Và trong số đó, không bao gồm Amy Yuuzuki và Yayoi Ulshade, bởi các cô ấy, đã chứng t.ử từ hơn hai năm trước rồi." - Amy khẽ cười, mang ý giễu cợt, không biết là tự giễu chính mình, hay là chế giễu bọn họ.

Mọi người lúc này mới giật mình nhận ra điều đó, nhưng dường như đã quá muộn mất rồi.

– "Bởi vậy," - Amy nói tiếp - "Anh không có quyền quyết định việc chúng tôi đi hay ở, anh không phải đội trưởng của chúng tôi."

– "Vì một câu xin lỗi mà nháo ra thành như vậy, có đáng hay không?" - Souji buột miệng nói, muốn vớt vát một chút tình hình, vừa nói xong thì bị Utchy giật giật góc áo, cậu chợt nhận ra mình thất thố, lại cúi đầu.

– "Vấn đề không phải nằm ở một câu xin lỗi, Souji. Ba năm trước chúng tôi biến mất, đó có lẽ là lúc duyên phận của chúng tôi và Kyoryuger kết thúc rồi. Là chúng tôi cố chấp muốn trở về, nhưng chí hướng của chúng ta lại không còn tương đồng nữa, hai người chúng tôi rời đi là điều tất yếu đáng lẽ phải xảy ra từ sớm rồi." - Amy cười dịu dàng, giống như nhiều năm về trước, khi họ vẫn còn là đồng đội thân thiết, khi hết thảy chưa có chuyện gì xảy ra.

– "Amy...." - King muốn tiến lên giữ lấy tay cô, nhưng nhớ ra điều gì, lại lùi lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm sau lưng.

Amy không để ý bọn họ nữa, dắt tay Yayoi đi ra ngoài. Lúc chuẩn bị đóng cửa, cô quay lại nói thêm:

– "Cho dù là Amy Yuuzuki hay là Yayoi Ulshade, sẽ không bao giờ hèn mọn cúi đầu nữa, càng không có chuyện thừa nhận hay xin lỗi về những việc mà mình không làm." - Rồi cô chỉ chỉ lên chiếc Camera ở trên trần. - "Sảnh chính có Camera, các cô vì để khiến chúng tôi rời đi, đã hấp tấp quá rồi. Đừng tưởng chỉ cần dùng phép thuật phá hỏng là xong, trần đời còn rất nhiều chuyện cô không tưởng tượng nổi đâu đấy."

Gương mặt Mikoto và Erika lập tức trắng bệch. Bàn tay dưới gầm bàn của Erika nhẹ nhàng liên tục thi triển cùng một phép thuật tới mấy lần liền, cho đến khi yên tâm mới chịu dừng lại. Chỉ là cô ta, hay Mikoto, đều không cách nào biết được, phép thuật đó vĩnh viễn không còn tác dụng nữa....

----------------------------------

Amy và Yayoi đã chạy xe đến bên đường phố sầm uất.

Cả hai đều im lặng, không nói gì cả. Chính xác hơn, là Yayoi không muốn nói, và Amy chiều ý cô ấy.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

Thấy Amy đang lái xe, không tiện nghe máy, Yayoi liền lấy điện thoại, giúp cô ấy nhận cuộc gọi.

– "Amy, nghe máy." - Yayoi giơ điện thoại lên cho Amy.

– "Cậu mở loa ngoài đi." - Amy liếc màn hình một cái rồi bảo.

"Xin chào, tiểu đội trưởng? Có cân nhắc thu nhận người vô gia cư không?"

Amy khẽ cười:

– "Đang ở đâu đấy?"

"Còn thể ở đâu chứ?" - Đầu dây bên kia hờn dỗi, giọng còn pha chút trêu đùa.

– "Chờ đó, đang tới đây."

Nói rồi, cô chuyển hướng, quay đầu xe, đạp chân ga tăng tốc. Điểm đến lại trở về điểm xuất phát....

~~~Tobe Continue ~~~
_________________________________________

24.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro