(4)

Tác giả: Á Ma Đức Cáp

"... Lúc đó giữa Thiên Điều và tính mạng của Tam Thánh Mẫu chỉ có thể chọn một, thật sự đã dọa chúng ta một phen thót tim. May sao Trầm Hương hiếu thảo cảm động lòng trời, cả nhà mới được đoàn tụ..."

"Ban đầu chúng ta không rõ người đối diện có phải là xuyên qua hay không, cho nên mới phải phối hợp với nhau đóng kịch."

"Thiên Điều xuất thế, Tam Thánh Mẫu được cứu, Tam giới thái bình, Tứ hải yên vui. Người dân an cư lạc nghiệp, chúng tiên tề tựu thưởng công. Ngài cũng được nghỉ phép..." (Vương Mẫu: Không cần cố ý nhấn mạnh điều này!!)

Mọi người mồm năm miệng mười kể rõ sự tình.

"Tóm lại, chúng ta đều đến từ hai trăm năm sau. Tất cả những chuyện xảy ra hiện giờ chúng ta đều đã trải qua một lần..." Trầm Hương thở phào, nhìn về phía Dương Tiễn:

"Mọi chuyện đại khái là thế, cữu cữu người có hiểu không?"

"Ừm," mắt phượng hẹp dài híp lại, đen kịt không chút ánh sáng. Dương Tiễn trầm ngâm một lát, ánh mắt suy tư, hờ hững liếc sang Trầm Hương:

"Nhưng những thứ này có liên quan gì đến bổn quân?"

Trầm Hương: "..."

"Đương, đương nhiên là có liên quan đến cữu cữu rồi! Tất cả không phải do một tay người sắp đặt hay sao?" Bị đôi mắt thâm thuý khó dò liếc nhìn, Trầm Hương lúng túng lắp bắp.

Rõ ràng đã ở chung trên trăm năm, Trầm Hương tưởng rằng mình đã quen với sự quả quyết và tâm kế của cữu cữu. Nhưng hôm nay ánh mắt của cữu cữu lại làm Trầm Hương sởn tóc gáy, hốt hoảng không thôi.

Có cảm giác như mọi thứ đều bị xuyên thủng, toàn bộ âm mưu quỷ kế đều không thể che giấu. Tựa một mũi tên lao nhanh toả hàn khí bốn phía, đâm xuyên đại não, rút bỏ thần thức, nhắm thẳng vào lồng ngực...

Có lẽ là ở trong trí nhớ của cữu cữu, hai người bọn họ vẫn chưa quen thuộc gần gũi đến mức đó.

Trầm Hương suy đoán không mấy tự tin.

"Lúc đó tiểu Ngọc, dì Tư, còn có Hao Thiên Khuyển thúc thúc đều làm chứng cho cữu cữu, lão Quân cũng bảo ông ấy đã sớm biết..." Hoảng loạn né tránh ánh mắt dò xét đằng kia, Trầm Hương liên tục quay đầu lại ra hiệu xin giúp đỡ, "Lúc đó chúng ta đều chứng kiến hết đúng không!"

Mọi người bên Bảo Liên cũng bị dọa sợ bèn điên cuồng gật đầu: "Đúng đúng, chúng ta đều thấy!"

"Lão Quân..." Một nụ cười mỉm thoáng hiện bên khoé môi nhợt nhạt của Dương Tiễn, ánh mắt trầm tĩnh như nước chuyển hướng sang Thái Thượng Lão Quân tiên phong đạo cốt. Dương Tiễn nhẹ nhàng đẩy cánh tay Trầm Hương đang đỡ hắn ra, chắp tay hành lễ: "Làm phiền Đạo tổ."

Râu dài màu tuyết trắng lay động, lão Quân cười hiền từ, duỗi tay định đỡ "Cần gì phải..." Sát khí nồng nặc ngay lập tức ập vào mặt, cây phất trần "keng" rơi xuống đất.

Hai chân lão Quân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống.

Tiểu Ngọc ở một bên nhanh tay đỡ lão, mặt lộ vẻ nôn nóng: "Lão Quân gia gia, ông sao vậy?"

Lão Quân nhìn sang Dương Tiễn, vẫn là dáng vẻ suy yếu mà chân thành tha thiết ban nãy, cứ như những gì lão vừa thấy chỉ là ảo giác. Lão Quân gần như muốn khóc, chòm râu run rẩy: "Chân Quân khách sáo..."

"Các ngươi nói không sai, xác của Long Tứ công chúa quả thật đã bị ta giấu trong động Côn Luân, đợi thời cơ chín muồi sẽ tự phá phong ấn thoát ra."

Thiên Đình và đám người Trầm Hương như nước với lửa, tuyệt đối không thể ở ngay dưới mí mắt của hắn âm thầm lên một kế hoạch lớn như vậy mà hắn không hề phát hiện. Sau khi sự việc của Tứ công chúa bị chỉ ra, Dương Tiễn đã tin một nửa là những người này xuyên đến.

"Đúng vậy, cũng may là dì Tư đến làm chứng cho người..." Trầm Hương liên tục gật đầu.

Dương Tiễn lạnh lùng ngắt lời Trầm Hương, "Nhưng điều kiện để nàng ta có thể phá phong ấn là sau khi ta thân chết hồn diệt. Ngoại trừ điều này tuyệt đối không thể dựa vào năng lực chủ động phá vỡ phong ấn."

Bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, tiểu Ngọc rụt rè: "Nhưng dì Tư quả thật đã tự tỉnh lại..."

Trầm Hương phát huy trí tưởng tượng, mạnh dạn bổ sung, "Có lẽ dì Tư đã tạo ra kỳ tích..."

Ánh mắt Dương Tiễn càng nặng nề: "Vậy cũng không đúng. Ta đã xoá bỏ ký ức của Tứ công chúa, cho dù có tỉnh lại cũng chẳng thể nhớ rõ chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó."

Huống hồ ở Côn Luân có Mộc Công trông chừng, coi như nàng có tỉnh lại Mộc Công cũng sẽ nghĩ cách vây khốn, có thể nói là chặt chẽ không chút sơ hở. Cái gì mà Long Tứ đột nhiên xuất hiện làm chứng cho hắn chứ, tình huống này vốn dĩ không có khả năng xảy ra.

Mặt Trầm Hương trắng bệch.

"Các ngươi nói Tứ công chúa đến làm chứng cho ta, thế người đâu rồi?"

Mọi người: "..."

Con ngươi như vực sâu không thấy đáy, hơi thở nặng nề áp lực toàn hiện trường.

Dương Tiễn cười lạnh: "Huống hồ, làm thế nào các ngươi dám chắc đây không phải là đường lui mà bổn quân chừa lại cho mình, nhằm mục đích lỡ như thất bại thì lâm trận phản chiến? Trầm Hương à Trầm Hương, ngươi thật sự quá thơ ngây dại dột."

"..."

Một người quỳ,

Hai người quỳ,

Toàn bộ quỳ.

Long Bát run bần bật nhìn sang Trầm Hương: "Sao ta lại cảm thấy hắn nói rất có lý..."

"Dường như chúng ta đã phát hiện ra bản tính kỳ quái nào đó của Nhị Lang Thần?"

Na Tra ôm lấy chính mình: "Dương Đại ca, đệ sợ!"

Tiểu Ngọc: "Cha, cha..."

Trầm Hương tự thôi miên chính mình: "Cữu cữu ta là người tốt, cữu cữu ta là người tốt, cữu cữu ta là người tốt..."

Dương Tiễn chuyển tầm mắt sang bóng hình mỹ lệ cao quý: "Tiểu thần lừa trên gạt dưới, cô phụ công ơn của nương nương. Chỉ sợ nương nương giờ phút này hận không thể lóc thịt uống máu tiểu thần?"

Nên đến thì vẫn sẽ đến, ánh mắt Vương Mẫu sắc bén và tràn đầy phẫn nộ: "Dương Tiễn, ngươi vẫn biết ngươi đã làm gì cơ đấy! Uổng công bổn cung tin tưởng ngươi, thế mà ngươi lại hồi báo cho bổn cung như vậy à? Gây sự tại sao không nói sớm, để làm lớn chuyện lên thì bổn cung làm sao thu dọn giúp ngươi..."

Ngọc Đế lặng lẽ kéo ống tay áo bà, đánh mắt ra hiệu: "Thôi thôi... Mấy chuyện như này làm sao nói rõ được?"

"Khụ khụ," Vương Mẫu giả vờ ho khan, vỏ bọc không thể rũ bỏ, "Nhưng mà thôi, niệm tình ngươi có công thúc đẩy Thiên Điều, đoái công chuộc tội, bổn cung sẽ không so đo với ngươi nữa. Vả lại, nhân quả thế gian, sửa cũ thành mới, Nữ Oa nương nương năm đó tạo ra Tân Thiên Điều đã sớm có chuẩn bị, tất cả cổ thần đều biết, hành động lần này có thể nói là thuận theo mệnh trời..."

Dương Tiễn: ???

Đợi đã, Thiên Điều không phải do hắn tự soạn à?

Tuy chúng thần viễn cổ Nữ Oa Phục Hy đều bị đánh đổ, cổ thần thương vong nghiêm trọng, nhưng cổ thần Địa Tạng thì vẫn còn ở đó. Cho dù là vì giữ gìn uy nghiêm của Thiên Đình, Vương Mẫu mới nói dối một cách trắng trợn như thế, nhưng tuỳ tiện một cổ thần nào đó cũng có thể chọc thủng lời nói dối của bà, chẳng phải là mất nhiều hơn được? Đây không phải là tác phong làm việc của Vương Mẫu.

Không thể nào không thể nào, đừng nói là Nữ Oa nương nương thật sự có chuẩn bị Tân Thiên Điều đấy nhé?

Nhưng cũng không phải là không có khả năng...

Vậy cái mới đó đang ở đâu! Nếu đến lúc đó lại tòi ra thêm một cái thì nên làm gì bây giờ?? Hắn nên giải thích như thế nào?

Thật ra, Nữ Oa nương nương đã soạn ba bản Thiên Điều?

Dương Tiễn hoang mang tột độ...

Nói đến đây, Dương Tiễn đã có phán đoán đại khái: Có lẽ Thiên Điều vốn dĩ đã có, lại bị Vương Mẫu nhận nhầm là Nữ Oa tạo thành, cho nên bà ta không có quá mức phản cảm.

Về phần Long Tứ hơn một nửa là do lão Quân động tay động chân, nhưng làm thế thì lão ta được lợi gì? Cơ mà cho dù có là bút tích của lão Quân thì Mộc Công cũng sẽ giúp hắn ngăn lão lại. Chẳng lẽ chỗ Mộc Công đã xảy ra chuyện?

Thái độ của đám người Trầm Hương đối với mình cũng rất kì lạ. Bản thân mình không chuyện ác nào không làm, giết người vô số, coi như có Long Tứ công chúa giải thích rõ ràng, bọn họ cũng sẽ không dễ gì cởi bỏ khúc mắc trong lòng.

Đương nhiên điều khó giải thích nhất trong đó chính là tại sao hắn vẫn còn sống?

Càn Khôn Bát có vấn đề.

Vương Mẫu nhướng đôi mày đẹp: "Còn lằng nhằng gì nữa? Mau đi bổ Hoa Sơn cứu Tam Thánh Mẫu, như thế Tân Thiên Điều mới xuất thế được."

Tuy lúc trước Vương Mẫu luôn tìm cách ngăn cản Tân Thiên Điều xuất thế, nhưng không thể không thừa nhận Thiên Điều mới quả thật hợp lý hơn Thiên Điều cũ rất nhiều. Tạm không nói đến giảm bớt gánh nặng công việc, sau khi trải nghiệm một đời làm người phàm, bà càng thêm khắc sâu được điểm tốt của Tân Thiên Điều đối với Tam giới.

Dù ngoài miệng Vương Mẫu sống chết không chịu thừa nhận, nhưng chuyện tạo phúc cho Tam giới sao có thể không vội?

Vương Mẫu phất tay áo: "Vì để đảm bảo không một chút sơ suất, trước tiên ta sẽ thu hồi Càn Khôn Bát, thả Tam Thánh Mẫu ra rồi hẵng bổ Thiên Điều."

Đám người Trầm Hương vui mừng quá đỗi: "Tạ nương nương!"

Đoàn người tưng bừng phấn khởi, chỉ có Dương Tiễn là không nói lời nào.

Ánh vàng lấp lánh, mây tía lượn lờ.

Nữ tử trang phục hoa mỹ đứng giữa rừng núi, môi đỏ hé mở, hai mắt nhắm nghiền, tiếng niệm cổ chú phức tạp loáng thoáng, trời đất tựa như hoà làm một.

Sau một lúc lâu, Vương Mẫu mở bừng mắt, sắc vàng tràn ra khỏi đồng tử, giận quát một tiếng:

"Phá!"

Bỗng chốc toàn bộ rừng núi đều chấn động, chim thú kinh hoảng, sông suối ngừng chảy, cỏ cây tan tác.

Mọi người nín thở tập trung.

Càn Khôn Bát trên đỉnh Hoa Sơn toả ra sắc vàng lóa mắt, một tiếng "đinh" vang lên, tất cả quay về tĩnh lặng.

Một khắc sau.

Mọi người đăm chiêu nhìn Càn Khôn Bát trên đỉnh núi.

"Này... Có khác gì đâu nhỉ?"

"Cứ như chưa có gì xảy ra!"

"Niệm chú nửa ngày chỉ để sáng vài cái?"

Áo tím bồng bềnh, Hằng Nga chậm rãi bước lên: "Nương nương, hình như người vẫn chưa giải trừ Càn Khôn Bát."

Vương Mẫu mặt mày xanh mét: "Vô nghĩa, chẳng lẽ bổn cung không thấy sao?"

Mắt phượng đóng lại, Vương Mẫu niệm chú thêm một lần nữa.

Càn Khôn Bát lại sáng vài cái.

Mọi người: "..."

Xung quanh ầm ĩ, không một ai chú ý cứ mỗi lần sáng lên thì sắc mặt Dương Tiễn lại trắng thêm một chút, vết máu uốn lượn nhỏ giọt xuống ống tay áo màu đen, trôi theo dòng nước dưới chân.

Vương Mẫu sắp không chống đỡ nổi: "Khụ khụ khụ, có thể là lâu quá nên bổn cung quên mất. Còn có..."

Đồ trang sức tinh xảo rườm rà kêu leng ka leng keng, Vương Mẫu đột nhiên quay đầu căm giận nhìn Tư Pháp Thiên Thần nhà bà. "Còn có ánh mắt của ngươi là có ý gì đấy?"

"Đừng có nhìn bổn cung bằng ánh mắt 'Ta đã sớm biết sẽ thế này'!"

"Tốt xấu gì cũng hợp tác nhiều năm, hình tượng của bổn cung trong lòng ngươi chỉ bằng đó thôi sao?"

"Có còn chút tín nhiệm nào không vậy!!"

Dương Tiễn hững hờ: "Tiểu thần không dám."

Khí huyết dồn nén nơi lồng ngực, Vương Mẫu nương nương đột ngột ngã quỵ. Xung quanh hoảng loạn "A nương nương sao vậy." "Cứu giá cứu giá!"

Trầm Hương bi ai: "Quả nhiên chỉ có thể trông cậy vào bản thân mình."

Tiểu Ngọc theo sát bên cạnh, thâm tình đối diện: "Ừm, Trầm Hương, ta tin huynh nhất định làm được."

Na Tra gật đầu kiên định: "Lên đi."

Vén tay áo, mọi người đồng loạt lui về phía sau để lại một khoảng đất trống. Gân xanh nổi lên trên cánh tay Trầm Hương, vạt áo trước được phất lên, bùm một tiếng quỳ xuống.

Tiếng khóc xé rách tim gan vang lên, Trầm Hương mắt mũi giàn giụa: "Mẹ, hài nhi bất hiếu, để mẹ chịu khổ aaaaa!"

Gió rét nổi lên, gió tủi mưa sầu.

Long Bát làm vẻ mặt chua xót: "Trầm Hương, ngươi đừng như vậy. Mẹ ngươi hy sinh vì hạnh phúc của Tam giới, ngươi nên vì bà ấy mà tự hào."

Trầm Hương hai mắt đỏ hồng, hung hăng đẩy Long Bát, mắng: "Người mất không phải mẹ ngươi, nói nghe thì hay lắm, ta chỉ cần mẹ của ta, mẹ ơi!!"

Tiểu Ngọc ở một bên khóc nức nở không đứng dậy nổi.

Hằng Nga khóc rấm rứt, hai mắt đẫm lệ: "Tam muội muội, số muội thật khổ..."

Mọi người im lặng, nét mặt đau lòng không nỡ.

Dương Tiễn: ⊙∀⊙?

Đợi đã, vừa nãy đã chuyển cốt truyện rồi sao? Tại sao ta hoàn toàn không hoà nhập được!

Tiếng khóc kéo dài hết đợt này đến đợt khác, Na Tra nghẹn ngào kêu: "Chúng ta cách xa quá sợ đá Nữ Oa không nghe thấy, hay là vào trong khóc đi?"

Thế là mọi người ùn ùn kéo nhau đến chân núi Hoa Sơn, nơi giam cầm Tam Thánh Mẫu.

Dương Tiễn: "..."

Hắn không có nghe lầm chứ? Bọn họ muốn dùng khóc để cảm động đá Nữ Oa?

Tỉnh lại đi cháu trai ngu xuẩn của ta! Cục đá Nữ Oa đó là ta bỏ vào! Ngươi khóc nó cũng vô dụng!!!

Trong hang động óng ánh ánh nước, giữa hồ nước là một nữ tử yếu ớt không chịu nổi một cơn gió mặc sa y màu trắng có dung mạo diễm lệ.

Đôi mắt trong vắt như lưu ly hơi loé sáng: "Chuyện gì vậy..."

Mọi người lại một lần nữa giải thích tình hình với Tam Thánh Mẫu.

"Thì ra là vậy." Dương Thiền gật đầu, chuyển tầm mắt sang Dương Tiễn đứng phía sau mọi người.

Dương Thiền mỉm cười: "Nhị ca yên tâm, không cần lo lắng cho muội." Đôi môi hồng hào nhếch lên, vẫn là phong thái của thiếu nữ năm đó.

Dương Tiễn chấn động toàn thân, vẻ mặt hoảng hốt, trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một màu ửng hồng khác thường. Hơn mười năm khổ tâm tính kế, chúng bạn xa lánh, chỉ mỗi một câu thăm hỏi vô cùng bình thường đã có thể khiến trái tim hắn đập loạn nhịp, khó khăn lắm mới nhịn được nước mắt sắp tuôn ra.

Mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, dường như Dương Tiễn chợt nghĩ đến điều gì đó, nét mặt thay đổi che giấu đi cảm xúc thật, chỉ hờ hững gật đầu một cái: "Tam muội."

Trầm Hương ngạc nhiên khó hiểu nhìn cữu cữu nhà mình. Lấy tính tính của cữu cữu, phản ứng của người không nên xa lạ như thế mới phải.

"Vậy chúng ta bắt đầu?"

Dương Thiền thống khoái: "Đến đi."

Hơi lạnh thấm vào xương, Trầm Hương tìm một nơi đất đá bằng phẳng quỳ xuống, bắt đầu kêu khóc: "Mẹ ơi~"

Dương Thiền khóc ròng: "Con ơi~"

"Mẹ!"

"Con!"

"Mẹ!!"

"Con... Ha ha ha ha ha ha!!" Dương Thiền đấm tay xuống mặt đất cười ầm lên.

Trầm Hương ngậm nước mắt: "Mẹ, làm phiền mẹ phối hợp một chút!"

Dương Thiền cố căng da mặt, "Ừ..." Vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Trầm Hương khóc sưng mí mắt, "Phụt!"

"Con khóc xấu quá, mẹ không nhịn được!"

Trong hang động trống trải quanh quẩn tiếng cười phát rồ của Dương Thiền...

Na Tra nhìn Tam Thánh Mẫu cười co giật, sầu lo không thôi: "Tam Thánh Mẫu cười như vậy làm sao diễn nữa?"

Mọi người lau nước mắt giải tán. "Còn khóc cái gì mà khóc, chờ phá núi đi."

Trầm Hương phủi ống quần nhấc rìu thần rời đi.

Dương Thiền: "Này này đừng đi, mẹ vẫn diễn được mà!"

Trầm Hương khựng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn mẫu thân nhà mình một cách nghiêm túc: "Mẹ, mẹ làm con thất vọng quá!"

Dương Thiền: "..."

Dõi theo bóng lưng dứt khoát của con trai, Dương Thiền tủi thân: "Đứa con này xem như phí công nuôi dưỡng rồi, không biết thông cảm cho mẫu thân gì hết..."

Bên cạnh có một bóng người đang yên lặng ẩn mình trong bóng đêm, để nó che phủ đôi mắt của mình, đôi mắt sâu tựa biển khiến người khác không cách nào làm lơ, bao hàm những cảm xúc sâu nặng và phức tạp nhất, dường như muốn đem hình bóng của người giữa hồ in vào trong mắt, khắc ghi trong lòng.

Cảm nhận được ánh mắt kia, Dương Thiền ngưng cười: "Nhị ca, bọn họ đều đi hết rồi. Lát nữa bổ núi chắc chắn sẽ có chấn động, huynh lại đang bị thương, mau mau đi đi."

Im lặng một lúc, bóng người mới khẽ cử động, giọng nói ôn hòa trầm thấp vang lên: "Tam muội, muội phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt."

Nhận được hồi đáp làm hai mắt Dương Thiền sáng ngời, nàng cười khanh khách: "Nhị ca, huynh không nhớ gì cũng tốt, mấy năm nay muội học được không ít món ngon, khi nào ra ngoài sẽ nấu cho huynh ăn!"

Đáp lại nàng là cái gật đầu nhỏ rất khó nhận ra, Dương Tiễn xoay người rời đi.

Tiếng sắt đá cọ xát đan xen, tia sáng thanh lãnh hắt ngược vào trong động, để nàng hằn in nhân ảnh cao ngạo trong trí nhớ từng bước từng bước một đi ngược chiều ánh sáng.

Một thứ cảm giác hoảng loạn hít thở không thông bóp chặt cổ họng nàng, Dương Thiền thất thanh kêu: "Nhị ca!"

Bóng lưng kia ngừng lại một lúc, sau đó đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro