(7)
Tác giả: Á Ma Đức Cáp
"Bảo ngươi đừng dùng pháp lực, tại sao ngươi không nghe lời?"
"Đồ nhi à, sao ngươi lại kích động như thế chứ? Kích động là sẽ hỏng chuyện!"
"Bao nhiêu năm trời mới thu nhận một đồ đệ, ngươi nói nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện không hay thì sư phụ ngươi chẳng phải sẽ cô độc lắm sao..."
Dưới chân núi Hoa Sơn lạnh lẽo, Ngọc Đỉnh chân nhân với cái đầu tóc ổ gà liên tục lải nha lải nhải, đôi mắt u oán tràn đầy tức giận gần như muốn hộc máu, bên cạnh là Dương Tiễn đang nằm dưỡng thương trên giường.
Hai bên đầu giường treo hoa mai, hương thơm thanh nhã tỏa ra thoang thoảng.
Tóc mai như đao cắt, mi mắt như mực vẽ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, đường nét lạnh lùng sắc bén.
Đuôi mắt cong lên như sóng nước gợn. Dưới mày kiếm anh tuấn là một đôi mắt phượng ẩn tình, đen láy thâm trầm không để lọt dù chỉ một tia sáng.
Lạnh lùng cô độc, song chính khí bức người, độc lập ngạo mạn giữa trời và đất.
Dương Tiễn chống tay ngồi dậy, nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân mà muốn nói lại thôi.
Ngọc Đỉnh giơ cao cây quạt, ngẫm một lúc mới buông xuống, "bang" một tiếng đập vào trán Dương Tiễn, để lại một vết đỏ nhợt nhạt.
Ngọc Đỉnh hoảng hốt, quên mất đồ nhi bảo bối đang bị thương, sợ mình đánh đồ nhi quá nặng tay.
Ngọc Đỉnh nhìn chằm chằm đồ nhi nhà mình bọc chăn dựa bên mép giường, ngoan ngoãn nghe mình dạy dỗ, thấy mình đột nhiên im lặng còn chớp chớp hai mắt đầy khó hiểu.
"Nhìn cái gì! Nằm xuống! Thương nặng như vậy có thể đùa được sao!"
Dương Tiễn lại yên lặng nằm xuống.
Mười ngày sau khi phá núi, mỗi ngày hắn đều bị bắt nằm yên trên giường dưỡng thương, chỉ cần hơi nhổm dậy thì Ngọc Đỉnh sẽ ngay lập tức thổi râu trừng mắt. Tư Pháp Thiên Thần quen bận rộn suốt tám trăm năm, đột nhiên rảnh rỗi an nhàn quả thật không quen chút nào.
"Ngươi nhìn ngươi đi, cả ngày gây chuyện cho ta! Lần này lại là chuyện gì đây? Hả?"
"Bổ Hoa Sơn, đổi Thiên Điều, tính kế phản gián—— Còn suýt nữa mất mạng. Ngươi nói xem ngươi cũng có bản lĩnh quá chứ, rõ ràng là muốn chọc vi sư tức chết!"
Dương Tiễn hơi cúi đầu, giọng lí nhí: "Sư... Sư phụ, đồ nhi sai rồi. Xin sư phụ thứ tội."
Tuy hơn phân nửa là diễn kịch, nhưng khi gọi một tiếng sư phụ ra khỏi miệng, trong lòng Dương Tiễn không hiểu tại sao lại có cảm giác khác thường.
Vốn dĩ hắn được Nữ Oa nương nương chỉ dẫn bái Ngọc Đỉnh đã sớm không còn tại thế làm sư. Ngọc Đỉnh đi về miền cực lạc, hắn và Xiển giáo cũng không có quan hệ gì với nhau. Sư đồ ngàn năm nhưng hắn chưa từng hành lễ sư môn, chưa từng phụng dưỡng bên gối.
Nếu sư phụ hắn còn sống trên đời, có lẽ cũng sẽ ở chung như vậy chăng?
Thôi, bản thân hắn làm đủ chuyện xấu, cả đời lênh đênh định sẵn sẽ cô độc một mình. Hiện tại, nắm rõ chân tướng của việc xuyên qua và tìm ra tung tích của mấy người Tam muội Trầm Hương mới là trách nhiệm và hướng đi của hắn. Tụ tán rốt cuộc cũng sẽ có ngày ly biệt, cần gì phải mong cầu xa vời chút quan tâm săn sóc không thuộc về mình?
Ngọc Đỉnh nhận ra sắc mặt tái nhợt uể oải của Dương Tiễn, làm gì còn vẻ nhiệt huyết ngông cuồng khi xưa. Nghìn năm chưa từng phát huy dáng vẻ uy nghiêm của người làm sư phụ, Ngọc Đỉnh quyết tâm hai tay chống nạnh nghiêm khắc tra hỏi:
"Ngươi cũng biết ngươi sai? Ngươi nói xem sai ở đâu?"
Không đợi Dương Tiễn trả lời thì Ngọc Đỉnh đã tiếp lời:
"Ngươi sai ở chỗ không tin tưởng năng lực của sư phụ ngươi! Tuy tu vi của sư phụ không cao, nhưng bần đạo dám khẳng định trong Tam giới không có chuyện gì mà bần đạo không biết, không có trận pháp nào mà bần đạo không thể phá giải!"
"Một Càn Khôn Bát nhỏ nhoi có thể làm khó ngươi? Trong Tam giới này có ai mà không biết khi xảy ra chuyện thì phải đi tìm Ngọc Đỉnh chân nhân!"
Dương Tiễn khó nén kinh ngạc: "Tìm ngài?"
Sau đó hắn liền ý thức được bản thân mình vô ý, bình tĩnh đáp lại: "Năng lực của sư phụ đương nhiên đồ nhi hiểu rõ."
Hiếm khi được đồ đệ mắt cao hơn đầu khen vài câu, Ngọc Đỉnh vui mừng hớn hở đến nỗi nhúm tóc trên đầu đung đưa sang trái sang phải: "Trận pháp Càn Khôn gì chứ, sư phụ chỉ cần một giây là có thể phá giải được nó!"
Đón nhận ánh mắt khiếp sợ của Dương Tiễn, Ngọc Đỉnh mỉm cười: "Chút tài mọn, không cần quá sùng bái vi sư!"
Thật ra nguyên nhân làm Dương Tiễn khiếp sợ lại không phải như thế. Hắn chỉ là cảm thấy bản thân hắn tự xưng tinh thông ngũ hành bát quái, ngoại trừ lão Quân ra thì trong Tam giới trước giờ ít có địch thủ. Ngay cả hắn cũng không thể làm gì được trận pháp của Vương Mẫu, vậy mà Ngọc Đỉnh này trông tu vi còn cạn hơn cả hồ nước, lại không biết y lấy đâu ra lắm tự tin khoác lác bảo mình có thể dễ dàng phá trận.
"Ngươi nhớ kĩ cho ta, ngươi chính là đại đệ tử của Ngọc Đỉnh chân nhân núi Ngọc Tuyền động Kim Hà – một trong mười hai Kim Tiên dưới tòa của Nguyên Thủy Thiên Tôn!"
"Có thứ gì mà không vượt qua được, nhất định phải liên lụy đến tính mạng của mình cơ chứ? Sư phụ ngươi là đệ tử đắc ý nhất của Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng đầu Tam thanh. Ngươi chính là đệ tử của đệ tử đắc ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế hệ anh tài kiệt xuất của Xiển giáo."
"Tuy Xiển giáo chúng ta không màng thế sự, nhưng nếu chúng ta chịu ra mặt thì ít nhiều gì Thiên Đình cũng phải nể nang chúng ta đúng không? Vi sư biết ngươi tính tình quật cường cứng đầu, nhưng cần gì phải đi đến bước đường này?"
Cây quạt dao động không ngừng, Ngọc Đỉnh càng nghĩ càng tức giận. Y dậm chân quát: "Thiên Đình là cái thá gì? Chó cậy thế chủ, tưởng Xiển giáo chúng ta sợ bọn họ chắc! Nhiều lần ức hiếp đồ đệ bảo bối của ta, trên đời này có còn vương pháp không?..."
"Sư phụ!" Tiếng kêu đột ngột vang lên.
Áo trắng tóc đen, một vài sợi tóc hơi xoăn xõa xuống đệm chăn, khuôn mặt tràn đầy nét uể oải, Dương Tiễn mỉm cười với Ngọc Đỉnh: "Xin người bớt giận."
Không rõ xuất phát từ lý do gì, nhưng hắn thật sự không muốn nghe tiếp nữa.
"Haiz!" Ngọc Đỉnh thở dài một hơi, đặt mông ngồi xuống mặt ghế đá lạnh lẽo.
"Ngọc Đỉnh chân nhân!"
Một cơn gió nhỏ màu vàng từ ngoài động chạy vọt vào trong. Dù là vận động mạnh nhưng trên gương mặt thiếu niên không hề có nét mệt mỏi, cũng chẳng cần thở gấp, hai mắt cong cong như cất chứa những vì sao: "Cữu cữu, Ngọc Đỉnh chân nhân, con đến từ biệt hai người."
"Vương Mẫu nương nương vừa truyền khẩu dụ, bảo chúng ta ngày mai phải lâm triều. Na Tra huynh đệ bọn họ bận rộn công vụ đã đi trước nên mới nhờ con đến đây chuyển lời. Đi đi lại lại cũng phải mất nửa năm ở nhân gian, có điều tiểu Ngọc và huynh đệ Mai Sơn sẽ ở lại cùng cữu cữu và mẫu thân. Cữu cữu thấy có được không?"
Hơi trầm ngâm, Dương Tiễn đáp: "Được, ngày mai lâm triều ta cũng đi."
Trầm Hương trợn tròn hai mắt: "Cữu cữu người còn bị thương mà, làm sao thượng triều được!"
Dương Tiễn toan đứng dậy: "Đã không sao rồi..."
"Không được!!" Hai giọng nói đồng thời vang lên.
"Có gan đi thì đừng nhận người sư phụ này nữa!"
"Cữu cữu, người..."
Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén ngay lập tức bắn qua như lưỡi đao khảm vào trong da thịt. Trầm Hương rụt đầu, khí thế suy giảm: "... Con sẽ mách muội muội của người!"
Dương Tiễn: "..."
Thở dài một hơi, hắn thật sự không quen với tính nết tác phong làm việc của "Dương Tiễn" kia, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên chỉ có thể phối hợp với bọn họ.
Trầm Hương và Ngọc Đỉnh liếc nhìn nhau, Ngọc Đỉnh đứng dậy nói: "Đồ nhi, vi sư ra ngoài xem xét trận pháp. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, phá trận còn không dễ như trở bàn tay hay sao!"
Mái tóc xoăn đen nhánh lẫn một vài sợi màu vàng kim xõa xuống bên hông, Dương Tiễn gật đầu: "Trông cậy vào sư phụ."
"Dễ thôi dễ thôi." Đạo phục rộng thùng thình lắc lư, chân nhân xua xua tay, lảo đảo đi ra ngoài.
Trầm Hương cũng đứng dậy: "Cữu cữu, con đi đây."
Dương Tiễn đánh mắt ý bảo: "Đi đi."
Dõi theo bóng lưng tuổi trẻ màu vàng rời đi, sau khi xác nhận trong động không còn hơi thở của người khác, Dương Tiễn mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Hai mắt khép lại, thúc giục pháp lực vận chuyển quanh thân.
Mày cau chặt, năng lượng màu bạc chuyển động giữa trán, lông mi như rẻ quạt run nhè nhẹ.
Không bao lâu sau, sắc mặt Dương Tiễn đột nhiên thay đổi, cúi người ho ra một búng máu.
Máu đỏ tươi tràn ra qua kẽ ngón tay, làn da trắng muốt nhiễm huyết hồng đặc sệt chói mắt.
Da trắng máu đỏ, ánh mắt lạnh thấu tim gan không một chút độ ấm, tựa như ác quỷ bò ra từ địa ngục, mang theo một thứ cảm giác quỷ dị kinh tâm động phách.
Lòng bàn tay chậm rãi lau đi vết máu bên khoé môi, hắn rũ xuống đôi mắt hẹp dài đen láy, bên trong ẩn giấu thứ ánh sáng lập lòe mang lại cảm giác lạnh nhạt.
"Dương Tiễn" ở thế giới kia quả thật có rất nhiều điểm khác biệt với hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro