CHÚNG TA CÓ 1 NGÀY ĐỂ GỌI RIÊNG MÌNH

Chủ nhật.
Trời không nắng. Cũng không mưa.
Chỉ đủ sáng để thấy rõ người đang nằm bên cạnh.

Jungkook mở mắt trước.
Cậu ngắm Taehyung đang ngủ say, lưng hơi cong, bàn tay vẫn vô thức nắm lấy vạt áo cậu như sợ cậu biến mất.

> “Dậy đi, đồ lười.” – Cậu nói khẽ, nhưng không hề lay gọi.

Vì cậu muốn giữ chút bình yên này lâu thêm một chút.

---

9 giờ sáng.
Taehyung dụi mắt ngồi dậy, còn Jungkook đang loay hoay trong bếp.

> “Mình ăn gì trưa nay?” – Taehyung hỏi, giọng còn ngái ngủ.

> “Không biết. Nhưng đừng ăn cơm.”
“Muốn mì cay… rồi kem chuối.”

Taehyung bật cười:

> “Kỳ dị thật. Nhưng được.”

Họ không cần phải hợp nhau trong mọi thứ.
Chỉ cần muốn cùng nhau ăn trưa, là đủ.

---

Buổi trưa, họ lôi nồi mì ra giữa phòng khách, ăn trên bàn lùn, vừa ăn vừa xì xụp như trẻ con.

Sau đó là kem chuối.
Jungkook đút cho Taehyung từng miếng, vừa đút vừa trêu:

> “Người yêu mà ăn dở là chia tay liền nha.”

> “Ừ. Nhưng người yêu mà dỗi xíu là dỗ liền.”


---

Chiều, họ ra công viên gần nhà.
Taehyung mang theo máy ảnh. Jungkook mang theo bánh quy và sữa dâu.

Họ ngồi trên ghế đá, chụp cho nhau vài tấm ảnh xấu tệ, nhưng cứ nhìn là cười.

> “Đừng chỉnh filter gì hết.” – Jungkook nói.
“Vì hôm nay, em muốn nhớ nó thật như cách mình đã sống.”


---

Tối, cả hai cùng tắm, rồi mặc đồ ngủ sớm.
Không tiệc tùng. Không tiệc nến. Không rượu vang.
Chỉ nằm cạnh nhau. Nhẹ nhàng, chậm rãi.

Jungkook thì thầm khi Taehyung đặt tay lên ngực cậu:

> “Hôm nay vui lắm. Không vì chuyện gì đặc biệt. Chỉ là… có anh.”

Taehyung cười, hôn nhẹ lên trán:

> “Vì em cũng là ngày vui của anh. Không cần lý do.”


---

Cuối cùng, trước khi chìm vào giấc ngủ, Taehyung viết vào sổ:

> “Có những ngày không cần làm gì lớn lao…
Chỉ cần cùng người mình thương sống một ngày bình thường – đã là kỳ tích.”
“Cảm ơn em vì đã ở lại. Vì đã dành cho anh một ngày để gọi là của riêng mình.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro