MỘT NGÀY KHÔNG EM

06:15 sáng.
Taehyung tỉnh giấc.

Không báo thức. Không lý do. Chỉ là cơ thể anh đã quen với việc tỉnh dậy vào giờ đó, từ một người từng nằm bên cạnh cựa mình nhẹ – và khẽ gọi:

> “Anh ơi, dậy đi. Em pha cà phê rồi.”

Nhưng hôm nay không có ai cả.
Chỉ có chiếc giường lạnh và một khoảng trống bên gối chưa ai lấp đầy.

---

Anh lặng lẽ bước xuống bếp.
Tự pha cà phê. Không đường. Không sữa.
Chính xác như cách Jungkook từng làm.

> Anh không uống vì thích vị đắng.
Anh uống… vì nó khiến anh nhớ em.


---

07:40.
Anh mở máy vẽ, định phác một bức tranh mới.
Nhưng chỉ sau vài nét, anh lại dừng.

> Bởi vì mọi hình dáng, mọi đường nét anh vẽ… đều vô thức thành đôi mắt của Jungkook.

Cái cách cậu nhìn anh, lặng lẽ và dịu dàng, nhưng ẩn chứa một đại dương cảm xúc.
Một ánh nhìn từng là ánh sáng – giờ trở thành vết cứa.

---

10:15.
Anh ra ngoài, đến quán cũ.
Chọn bàn sát cửa sổ – nơi họ từng ngồi ba năm trước.

Anh gọi đúng món Jungkook hay gọi: trà đào thêm hạt chia, ít đá.
Và khi ly trà được đặt xuống, anh nhìn nó hồi lâu, không uống.
Chỉ ngồi đó, tưởng tượng có ai đó sẽ bước vào, ngồi đối diện, chống cằm hỏi:

> “Anh lại nhớ em nữa hả?”


---

14:22.
Anh đi dạo vòng quanh công viên gần bến xe.
Nơi từng có một Jungkook kéo tay anh chạy theo xe buýt, cười khúc khích như trẻ con.

> “Không kịp đâu, ngu ngốc. Tại anh giày chậm đấy.”

Gió lùa qua áo.
Một cái lạnh không đến từ trời đất – mà đến từ chính khoảng trống trong lòng anh.

---

17:40.
Anh đi ngang tiệm ảnh. Không vào.
Chỉ đứng nhìn qua lớp kính.

Jungkook đang rửa ảnh.
Tập trung. Yên lặng. Đôi mắt không còn tìm anh giữa dòng người nữa.

> Người anh yêu đang sống tốt.
Chỉ là không còn sống cùng anh.


---

20:00.
Anh về nhà. Đặt tay lên tay nắm cửa.
Nhưng mãi mới vặn được.
Bởi vì ngày nào cũng kết thúc bằng việc anh tưởng tượng:

> “Nếu mở cửa ra… có thể nào em đang ngồi trong đó, chờ anh không?”


---

21:53.
Anh ghi vào sổ:

> “Một ngày không em.
Vẫn thở được.
Vẫn sống.
Nhưng không gọi là sống trọn vẹn.”


---

00:00.
Anh nằm xuống.
Không ai chúc ngủ ngon.
Không ai giành gối.
Không ai ngáy nhẹ bên cạnh.

Anh xoay lưng về phía bức tường.
Và thầm gọi:

> “Jungkook à, nếu em nghe thấy…
Thì biết là hôm nay, anh đã cố gắng sống thêm một ngày không em.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro