Ngày đầu gặp em

Gặp em ngày vừa mới cấp 3 , đôi mắt em trong veo tìm đến cửa lớp mình . Em ngây thơ hồn nhiên như cỏ dại vậy . Còn cô cứ đăm đắm nhìn theo bóng lưng em . Dáng em cao gầy , đôi tay chút uyển chuyển vẻ lúng túng bối rối hiện rõ lên khuôn mặt ấy . Cô phì cười đi đến vỗ nhẹ vai em :
- Chào nhé gái ! Đang đi tìm lớp ằ , hình như gái học với tôi đấy đi theo tôi .
Em giật mình cũng có chút ngạc nhiên khi được tôi nắm tay đi theo . Có chút sợ hãi giống mèo nhỏ vậy cứ cúi mặt đi theo . Khi ấy , cô thấy không khí hơi khó chịu , chắc em cũng cảm thấy vậy , bèn hỏi :
- Gái tên gì ấy ?
Em nhỏ giọng nói , lời nói như gió bay :
- Phùng Thị Anh Thư
Còn cô cười tươi xoay người lại nói với giọng tự tin :
- Tôi tên Vũ Lê Ngân Quỳnh mong được gái giúp đỡ nhé !
Đến bên cửa lớp , mở cửa ra cô đã ném cặp đến cái bàn cuối lớp cạnh cửa sổ làm ai cũng giật mình , vài người tỏ ra khó chịu vì tính khí của Ngân Quỳnh , Anh Thư cũng nhỏ giọng kéo áo cô nói :
- Đừng gây chú ý ngay ngày đầu nhập học chứ , mọi người không thoải mái với cậu kìa .
Ngân Quỳnh nhìn em , nhấc bổng em lên đi một mạch về chỗ . Mặc kệ các bạn học , các bạn học cũng không mấy để tâm mà không khí lại náo nhiệt trở lại . Em lúc ấy , bất ngờ vì được nhấc nhẹ như bông bởi sức của một cô gái . Vừa bối rối lại lúng túng khiến cô chỉ muốn mang tim đi cho em thôi , Anh Thư quả là đáng yêu mà .
Đến chỗ , Ngân Quỳnh thả em lên ghế ngồi cạnh mình vừa cười với em . Anh Thư cũng có chút hơi ngại vì hết lần này đến lần khác đều là cô giúp em .
Tiếng trống vang lên , các bạn học đều đã về chỗ ngồi của mình . Cô thì mặc kệ mọi thứ nằm ra bàn mà ngủ , thầy giáo trên bục cũng coi như vô hình . Em thấy thế liền cố lay cô dậy nhưng không thành , đành mặc kệ cô nghe thầy giáo nói trên bảng , đại khái thầy nói về nội quy lớp học , thư viện....đến khi thầy mời các bạn tự giới thiệu tên . Anh Thư cố lay cô dậy vì cô ngủ nữa là để lại ấn tượng xấu ngay ngày đầu đi học với thầy mất .
Cứ thế chẳng mấy đến lượt Ngân Quỳnh , cô vậy mà đứng dậy nói với giọng điệu ngái ngủ
- Chào các bạn , tôi tên Vũ Lê Ngân Quỳnh . Tôi rất thích vẽ đấy nên mong các bạn làm người mẫu khoả thân cho tôi nhé.
Cô vừa nói vừa cười khúc khích , đến lượt em , khi này em đã gỡ bỏ được bộ dạng kusng túng đứng dậy nói to :
-Chào mọi người , tớ tên Phùng Thị Anh Thư . Tớ yêu thiên nhiên lắm nên mong mọi người đừng làm hại chúng nhé?
Tiết học cứ thế trôi đi một cách nhàm chán . Em thì ngồi học hành một cách nghiêm túc . Cô thì lại cứ thế ngủ đến tận ra chơi mới lờ mờ thức giấc , nắm lấy tay em mà đi một mạch xuống căn tin . Em hơi giật mình vội rụt tay lại . Con người trước mặt rõ là lạ lẫm sao lại đối tốt với em cơ chứ . Còn nắm tay vui vẻ như thể đã quen nhau từ trước vậy . Cô quay đầu lại cười xoà
- Gái à . Đi ăn đi tôi đói rồi
Em cứ ngồi trong mớ suy nghĩ liền bị búng trán cái rõ đau rồi quay qua lườm em
- Gái nghĩ gì thế ?
Em bực mình rồi , hằn giọng nói
- Tôi nghĩ xem Ngân Quỳnh đây bị chôn vào ngày nào thôi .
Cô vẫn không mấy bận tâm lời cô nói mà tỏ ý trêu chọc , thì thầm nhỏ vào tai :
- Ngày mà gái lên xe hoa đấy
Anh Thư cạn lời , không nói nữa cứ thế mà đi theo chân Ngân Quỳnh đến căn tin. Trong đầu Anh Thư nghĩ " cô mới là người giúp tôi chứ tôi có làm được gì trong ngày hôm nay đâu chứ Ngân Quỳnh ? "
Chẳng bao lâu , tiếng trống tan trường lại vang lên lần nữa , em thì dọn sách vở , còn cô cứ nhìn em mà cười . Cô có học gì đâu nên vác xác đến thôi . Sân trường tràn ngập màu nắng hoà cùng màu áo trắng tinh khôi . Cô và em cùng nhau rời lớp học , vừa đi lại chọc em khiến mèo nhỏ xù lông . Quản gia vừa hay đi ra đón cô về nhà , thấy em đi bộ về liền kêu quản gia đi theo em , bám đuôi theo thì thấy em sống với bà , căn nhà có vẻ bình thường nhưng bên trong lại có tiếng cười nói phát ra rất vui vẻ . Cô cứ nhìn mãi , rồi nghĩ đến bản thân cô . Bố mẹ cô đi công tác nước ngoài lúc nào cũng chỉ tiền tiền nên cứ đi kiếm và hưởng thụ ở nước ngoài mặc kệ cô con gái này .
Quản gia thấy thế liền kéo của xe , lái xe về biệt thự . Vừa mở cửa ra , khung cảnh làm con người ta cũng sợ hãi vì độ lộng lẫy của ngôi nhà . Cô lại chán ghét nó đến tận cuống học chỉ đi về căn phòng ở trong vườn thượng uyển , căn phòng chứa đựng ước mơ của Ngân Quỳnh . Vừa mới mở cửa , không hiểu sao nước mắt cô lại rơi , nó biến mất rồi .
-------------------------------------------------------
Lời bình của tác giả : ôi trời tớ viết tệ lắm mong mọi người hoan hỉ ặ:")

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro