nếu ngày ấy


trên thế giới này, ai cũng có một nỗi đau riêng của mình, có người đau về thể xác và có người đau về tinh thần. tin tôi đi, tôi cá chắc là bạn cũng vậy.

ngay từ bé khi sinh ra, mình phải tiêm ngừa, đó là nỗi đau. lớn lên một xíu, mình tập chạy xe rồi bị té chảy máu, đó cũng là nỗi đau. ở độ tuổi thành niên, mình bị la mắng thậm chí là bị phạt vì điểm thấp, đó cũng là nỗi đau. trưởng thành hơn, bước ra đời, vấp ngã nhiều trong công việc, nó cũng là một loại nỗi đau.

tuy nhiên, có một loại nỗi đau tôi nghĩ ai cũng phải từng một lần phải trải qua, đó chắc là cảm giác yêu một người nhưng lại thể ở bên cạnh người đó, tệ hơn nữa là mối tình chưa bắt đầu đã vội kết thúc.

à, giới thiệu một chút, tôi là lee heeseung. tôi bị ba mẹ bỏ rơi và đến hiện tại tôi còn không biết họ sống chết ra sao. năm nay tôi 26 tuổi rồi, công việc tôi thì không ổn định, ai cần gì thì tôi làm nấy.

tôi từng nghĩ mình không thích hợp với việc yêu đương bởi vì tôi sợ mình không lo được cho người ta. đám bạn tôi thường nói rằng cứ thử đi, biết đâu người ta là động lực để tôi cố gắng thì sao.

nhưng, tôi cũng sợ, sợ rằng người ta sẽ vì tôi mà bị người khác dị nghị nên tôi không dám yêu ai. cũng có nhiều cô gái muốn làm quen với tôi nhưng tôi đều từ chối cả.

đó là trước khi tôi gặp em ấy.

🎶

em ấy là kim jihyun, kém tôi 3 tuổi, tôi gặp em năm ấy em 22 tuổi. hoàn cảnh của em ấy thì trái ngược với tôi, khác xa lắm.

gia đình em khá giả, ba em là doanh nhân, mẹ là bác sĩ tim mạch, em thì tốt nghiệp bằng cử nhân kinh tế. lúc mới quen em, tôi không biết điều này vì em không kể cho tôi nghe, chắc em sợ tôi sẽ cảm thấy tự ti. mãi sau này tôi mới biết, là gia cảnh của em và tôi khác biệt đến nhường nào.

chắc mọi người nghĩ em ấy sẽ rất kiêu kì và tự cao vì xuất thân của mình đúng không? không, tôi phải khẳng định là như vậy. em ấy trong sáng và nhẹ nhàng lắm.

tôi gặp em ấy vào một ngày trời âm u, hôm ấy tôi ngồi ăn cùng với đám bạn ở một quán mì tương đen của hai vợ chồng nọ. hôm ấy em mặc một chiếc váy dài qua đầu gối, tóc xoăn dài, lúc này tôi đã biết trái tim mình rung động rồi.

khi ấy em bước vào quán ăn, vừa gọi món xong thì có hai gã lưu manh đến quấy rối em. trông em có vẻ hoảng sợ lắm, mọi người trong quán thì không ai dám đến giải vây cho em vì ai cũng sợ hai tên này.

lúc này tôi mới đứng dậy, tiến về phía em, quay lưng lại với hai tên kia, khẽ ra tín hiệu với em rồi nói, "anh với mọi người ngồi bên kia đợi em, em không thấy sao?"

"mày là ai? phá đám tụi tao à?" một trong hai tên tỏ vẻ khó chịu.

"tao là bạn trai của cô gái tụi mày vừa làm phiền đấy, có được không?"

không để họ nói gì thêm, tôi cầm lấy túi xách của em rồi dắt tay em về bàn của chúng tôi.

bọn họ cũng biết điều và quay về bàn của mình nhưng tầm mắt họ không rời khỏi em. tôi xin phép đám bạn cho em ngồi cùng với chúng tôi vì sợ em ngồi một mình sẽ lại bị làm phiền, tụi nó cũng thông cảm cho em ngồi cùng.

ăn xong, tôi xin phép được đưa em về vì sợ đám người vừa nãy sẽ đi theo làm phiền em.

trên đường đi, hai chúng tôi nói chuyện với nhau về nhiều thứ lắm. tôi mới biết là em cũng rất thích ăn ở quán đó nhưng không có thời gian để lui tới nhiều. tôi có cảm giác em có chút gì đó đề phòng tôi hay sao đó, nhưng không sao, từ từ sẽ thân thiết hơn thôi.

"anh đưa em về tới đây được rồi ạ, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. nếu có duyên thì em sẽ mời anh một bữa để cảm ơn anh"

dừng lại trước khu dân cư cao cấp, ít nhất là theo định nghĩa của tôi, khu dân cư có hai loại, một là tổ hợp nhiều khu chung cư, hai là nhà đất, và nơi em ở là loại thứ hai.

em cảm ơn tôi rồi quay lưng đi vào trong khu dân cư. tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng của em, mãi cho đến khi hình bóng em khuất dần thì tôi mới rời đi.

có trời mới biết, lúc này trong lòng tôi đang đập điên loạn lên vì em.

chết thật, tôi quên xin số điện thoại của em rồi.

🎶

lần thứ hai tôi gặp lại em đã là 1 tháng sau đó rồi, em trốn kĩ thật, tôi tìm mãi chẳng ra. rốt cuộc lại gặp em ở trạm xe buýt thế này đây.

hình như em trông ốm đi thì phải. thậm chí cả khi em ốm đi, em vẫn rất xinh đẹp như ngày đầu tôi gặp em mà.

"em nói nếu có duyên sẽ mời anh một bữa, có nhớ không?"

"em nhớ mà, chắc là mình có duyên thật đó. anh muốn ăn gì, em sẽ mời"

kì thật, tôi rất muốn ăn nhiều thứ nhưng không hiểu sao lại không thể nghĩ ra.

"em chọn đi, em mời gì thì anh sẽ ăn món đó"

"vậy mình ăn mì tương đen nha?"

"được thôi"

vẫn quán mì đó, vẫn chiếc bàn đó, tôi đã đường đường chính chính được ngồi cùng em rồi.

"lại là heeseung đấy à? đây là cô bé mà con hay đến kiếm đúng không?"

cô chủ quán bưng ra hai bát mì rồi đặt lên bàn của chúng tôi. nghe thế thì tôi chỉ đành gật đầu ngượng ngùng, lén nhìn về phía em, gương mặt em đã ửng hồng vì ngượng ngùng.

"thằng bé này cả tháng nay cứ dăm ba hôm lại đến đây hỏi thăm cháu, đến mức cô biết cả tên nó luôn rồi đó"

"cô này" tôi nói khéo để cô tránh đi chứ cô ấy mà đứng đây không khéo lại nói ra nhiều điều tôi muốn giấu đi thì lại khổ tôi quá.

"thôi hai đứa ăn đi nhá, ăn ngon miệng, cô vào làm đồ ăn cho khách đây"

cô ấy cuối cùng cũng chịu đi vào trong bếp. đúng thật là cả tháng nay, hai ba hôm tôi lại đến hỏi thăm xem em ấy có đến đây không, nhưng câu trả lời luôn là không.

"lần trước chưa có cơ hội trò chuyện nhiều, anh này, anh đang làm gì đấy? ý em là công việc của anh."

chết thật, chẳng lẽ lại nói ai kêu gì thì anh làm nấy sao?

"anh đang chờ phỏng vấn, có thể gọi là tạm thời thất nghiệp"

em bật cười, "có cả tạm thời thất nghiệp luôn hả anh?"

"có chứ"

thôi kệ, lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi, miễn em vui là được rồi.

"còn em? một tháng qua em đã làm gì?"

tôi hỏi, ánh mắt em bỗng thoáng qua một nét khó nói. tôi thấy em suy nghĩ gì đấy một hồi sau em mới trả lời tôi.

"em đi du lịch cùng gia đình, ba mẹ em được nghỉ phép nên nhà em cùng nhau đi chơi"

nghe em nói vậy thì tôi ngưỡng mộ lắm, nhưng mãi về sau tôi mới biết. không có chuyến đi du lịch nào ở đây cả, em chỉ là giấu đi không cho tôi biết thôi.

🎶

sau lần gặp ấy, tôi và em thường xuyên gặp nhau hơn và tôi cũng đã có số điện thoại của em rồi.

chúng tôi đi chơi như những người bạn, và đám bạn của tôi cũng rất thích em, họ nói em và tôi rất đẹp đôi, tôi cũng thấy vậy.

tình cảm tôi dành cho em ngày càng nhiều, tôi chưa từng thích ai nhiều như em. em đáng yêu, em tốt bụng, em trong sáng, những gì tốt đẹp nhất em đều có, và em có cả trái tim của tôi nữa.

tôi không biết liệu em có tình cảm với tôi hay không nên vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình cho em biết. tôi chỉ dám lấy tư cách một người bạn để hẹn gặp em mà thôi.

đám bạn tôi ấy, chúng nó nói đúng thật, khi yêu vào rồi thì người ta sẽ trở thành động lực để mình phấn đấu. và đúng thế, tôi vẫn đang cố gắng và phấn đấu để lo cho tương lai của hai đứa.

ngộ ghê, chưa gì tôi đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi.

sinh nhật em và sinh nhật tôi cách nhau một tuần, sinh nhật tôi trước rồi một tuần sau đó mới tới sinh nhật của em.

nếu những năm trước, vào dịp sinh nhật thì tôi sẽ cùng đám bạn ra quán nhậu uống "vài" ly thì năm nay tôi lại dành cả ngày sinh nhật đó để chuẩn bị ăn mặc thật đẹp để đi ăn cùng với em.

tối đó, em mặc một chiếc váy trắng, tóc xoăn xã dài, như cái hôm tôi gặp em lần đầu tiên. thề luôn, nhìn em có khác gì một thiên sứ không cơ chứ.

"em không biết anh thích gì hết, em có hỏi mấy người bạn của em thì họ nói con trai thường thích được tặng cái này. em đã lựa mất nửa ngày đó"

em phũng phịu nói rồi đặt món quà lên bàn. em ơi, miễn là em tặng thì em có tặng chiếc lá càng tôi cũng thích nữa. vì tôi thích em mà.

"anh cảm ơn nhé"

"anh mở đi, xem có thích không? nếu không thì em tặng món quà khác cho"

với tay khui lấy hộp quà, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay. tuy không biết giá trị là bao nhiêu, nhưng tôi đoán là nó rất đắt tiền. em làm tôi thấy áy náy vì tôi không biết phải tặng lại món quà gì mới tương xứng với em đây.

"ừm, anh thích lắm, anh cảm ơn jihyunie nhiều nhé"

"anh thích là được rồi. à hôm nay em mời nha"

"sinh nhật anh mà để anh trả cho"

thoắt cái cũng đến ngày sinh nhật của em, em nói không thể đi chơi cùng tôi trong ngày sinh nhật được vì nhà em có tổ chức sinh nhật cho em, em hẹn lại tôi hôm khác. tôi cũng hiểu nên cũng không có ý kiến gì, với lại tôi cũng đang cần kiếm thêm một ít tiền để mua quà sinh nhật cho em nên hôm sinh nhật em tôi cũng không sắp xếp được thời gian.

à nè, đừng nghĩ tôi làm mấy việc không đàng hoàng nhé. từ ngày quen biết em là tôi đã tu chí làm ăn rồi. tôi xin làm việc ở tại một cửa hàng tiện lợi, hôm nào không đi chơi thì tôi còn phụ khuân vác cho các cửa tiệm, nhờ đó mà tôi để dành được kha khá rồi.

ngồi ở cửa hàng tiện lợi, ca đêm nên cũng vắng khách lắm, tôi có chút ít thời gian để lướt mạng xã hội. vô tình tôi lướt trúng bài đăng của em, bức ảnh đầu tiên là hình của em, những bức ảnh sau là hình em chụp chung với ba mẹ của em.

mà khoan, ba em nhìn có chút quen mắt, mà tôi tạm thời chưa nhớ ra là ai nữa.

thôi kệ đi, khi nào nhớ cũng được.

🎶

"quà sinh nhật của anh tặng cho em"

tôi đặt món quà vào tay em, lần này tôi hẹn em ra công viên vì em nói em không muốn ăn uống gì hết.

nếu cho tôi quay ngược thời gian lại thì chắc có lẽ tôi sẽ tinh ý hơn và nhận ra là em lại ốm hơn trước rồi.

em cầm lấy món quà và mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền có đính kèm một chiếc charm trái tim.

em nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, "cái này đắt tiền lắm đó"

"có là bao nhiêu so với món quà em tặng anh đâu mà" tôi thì thầm

"hả? anh nói gì cơ?"

"không có. để anh đeo cho em"

em gật đầu rồi vén tóc sang một bên, tôi cầm lấy sợi dây chuyền rồi vòng tay ra sau để đeo cho em. từ phía khác nhìn vào thì tư thế này cực kì nhạy cảm, nhìn như hai người chúng tôi đang ôm nhau vậy.

là con trai mà, ai nhìn thấy hình ảnh này mà không nảy sinh cảm xúc gì khác cơ chứ, huống hồ gì trước mắt tôi là người tôi yêu nữa.

tôi thắc mắc, từ lần đầu gặp em đến giờ cũng đã vài tháng trôi qua, liệu rằng em có tình cảm gì với tôi hay không? nếu bây giờ tôi đánh liều hôn em một cái thì em có giận tôi hay không?

nghĩ là làm, tôi hôn nhẹ vào má em một cái. có lẽ điều này đã làm em ngạc nhiên.

em nhìn tôi, tôi nhìn em. tôi đánh liều, cúi xuống trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng trên đôi môi mềm mại ấy. em không tránh né mà khẽ nhắm mắt đón nhận nụ hôn ấy. chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng, thứ minh chứng cho tình yêu của tôi và em.

giây phút ấy tôi cũng biết rằng, em cũng có tình cảm với tôi. em cũng yêu tôi.

🎶

sau hôm ấy, tôi quyết định sẽ tỏ tình với em. tham khảo với đám bạn, chúng nó đưa ra nhiều cách lắm nhưng mà cách nào nghe cũng không lọt tai nên tôi quyết định tự mình nghiên cứu.

tôi gọi điện cho em để hẹn em cùng đi dạo, đi xem phim sau đó sẽ tỏ tình với em.

mọi lần thì tôi chỉ cần gọi một hoặc hai cuộc thôi là em sẽ nghe máy ngay nhưng hôm nay gọi mãi chẳng thấy em nghe máy, lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác khó tả.

"alo" cuối cùng cũng bắt máy, nhưng đầu dây bên kia hình như không phải em.

"alo. ai đấy ạ?" tôi trả lời với sự lo lắng

"anh là người quen của chủ số máy này à? anh đến bệnh viện seoul gấp được không? cô ấy ngất xỉu trên đường nên tôi đưa cô ấy vào bệnh viện rồi, tôi đang ở phòng cấp cứu, anh đến sẽ gặp tôi ngay"

"s-sao cơ? được rồi tôi đến ngay"

cúp máy rồi tôi vội vàng chạy đến bệnh viện, để lại đám bạn ngồi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

"jihyunie. cầu trời cho em đừng xảy ra chuyện gì"

🎶

sau khi tôi đến bệnh viện, người đàn ông kia giao lại đồ đạc của em cho tôi rồi rời đi. đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, em được chuyển sang phòng hồi sức. bác sĩ kéo tôi ra ngoài để trao đổi về bệnh tình của em

"cậu là người nhà của bệnh nhân?"

"dạ, tôi là...bạn trai của em ấy"

"vậy phiền cậu gọi người nhà của bệnh nhân đến đây nhé, tôi cần trao đổi với người nhà bệnh nhân"

tôi gật đầu, bác sĩ rời đi. tôi quay trở vào phòng bệnh với em. nhìn em say giấc trên giường, tôi thấy bản thân thật vô dụng, đến cả bệnh tình của em tôi còn chẳng được biết, thậm chí cả cách thức liên lạc của ba mẹ em ấy tôi còn chẳng biết.

tôi mở khoá điện thoại em, tìm vào số điện thoại của mẹ em rồi gọi một cuộc.

"mẹ nghe nè con gái" đầu dây bên kia vang lên âm thanh nhẹ nhàng.

"dạ, con chào bác. con là bạn của jihyun, em ấy vừa ngất xỉu nhập viện. bác có thể đến đây được không ạ?" tôi ngập ngừng nói

"con nói sao? con bé nhập viện?" bên kia đầu dây hốt hoảng

"dạ em ấy đang nằm ở phòng 402 bệnh viện seoul. bác sĩ cần gặp bác để trao đổi về bệnh tình của em ấy"

"được rồi, cảm ơn con. bác sẽ đến ngay"

nửa tiếng sau, cửa phòng mở ra, bước vào là một cặp vợ chồng trạc tuổi trung niên. tôi đoán đây là ba mẹ em nên liền đứng dậy, cúi đầu chào họ rồi lui lại để hai người đến gần em.

"anh ở đây, em đi trao đổi với bác sĩ nha" mẹ em rời khỏi, ba em thì ngồi xuống bên cạnh giường của em.

"cảm ơn cậu. nghe vợ tôi nói cậu là bạn của con tôi?" ba em nghiêm nghị nói

"dạ đúng rồi ạ"

"vậy hẳn cậu là con của gia đình giàu có nào đó. cậu tên gì?"

tôi chưa kịp trả lời thì em đã tỉnh dậy, không biết em đã cứu tôi bao nhiêu lần rồi nữa.

"ba, anh ấy là lee heeseung. ba mẹ anh ấy ở nước ngoài nên ba không biết đâu."

thấy em muốn ngồi dậy nên tôi vội chạy lại đỡ em, ba em thấy vậy thì cũng đỡ phụ một tay. tôi cũng đã xin phép ra ngoài để cho em cùng với ba em thoải mái trò chuyện.

khi quay lại, tôi mang theo ít đồ ăn cho em vì nghĩ em sẽ đói bụng lắm và có mua thêm nước cho ba mẹ của em nữa.

vừa đến cửa phòng, tôi nghe loáng thoáng đâu đó tiếng từ trong phòng vọng ra, hình như là tiếng của mẹ em thì phải. em và mẹ em cãi nhau sao?

"bây giờ con không phẫu thuật thì sau này tỉ lệ thành công sẽ thấp lắm"

phẫu thuật?

"đâu có gì đảm bảo rằng con sẽ phẫu thuật thành công đâu mẹ."

"con nói như đùa vậy hyunie. mẹ không biết, con phải phẫu thuật ngay."

"không kịp đâu, bây giờ con thấy con yếu lắm rồi mẹ"

"yếu thì càng phải làm phẫu thuật. mẹ là bác sĩ tim mạch cứu được bao nhiêu người mà không cứu được con mình bị tim hay sao?"

"hay mẹ cho con thời gian suy nghĩ đi. con sẽ sớm đưa ra câu trả lời cho mẹ mà"

"thôi được rồi. hai mẹ con đừng tranh cãi nữa, con ở đây nghỉ ngơi đi nhé? ba phải đi công việc gấp rồi, mẹ con cũng có việc bận nên không thể ở đây lâu được"

"dạ vậy hai người về đi ạ"

đợi ba mẹ em rời đi rồi tôi mới vào trong phòng thăm em.

"em đói không? anh có mua cháo cho em đây"

"anh để đó đi, lát em ăn"

"ăn đi chứ em còn tính lát nữa hả?"

"rồi em ăn nè" em bĩu môi

"mà vừa nãy ở ngoài, anh có nghe mẹ em nói phẫu thuật gì đó, em phải phẫu thuật à?"

tôi thấy tay em đang múc cháo bỗng khựng lại, em nói "anh nghe rồi hả?"

tôi gật đầu.

"em bị bệnh tim, thật ra cũng không nghiêm trọng nhưng mà mẹ em cứ muốn em làm phẫu thuật"

"anh nghĩ...em nên nghe theo lời mẹ em"

"nhưng đâu có gì đảm bảo em sẽ sống đâu anh, em sợ đau lắm..."

em rưng rưng nhìn vào mắt tôi, lòng tôi như thắt lại. em ơi, em đau thì anh đau gấp trăm lần, xin em đừng khóc vì anh sẽ đau lòng lắm.

ôm em vào lòng, xoa lấy đầu em rồi tôi nói, "sẽ không đau, anh sẽ ở đây với em"

và anh chờ em khoẻ lại để nói rằng anh yêu em.

rồi em cũng đồng ý phẫu thuật, nhưng thời gian phẫu thuật không phải lúc này. em hẹn lại một hai tháng sau đó vì em chưa sẵn sàng. mẹ em khi nghe em đồng ý thì mừng lắm nên bà cũng đồng ý với điều kiện của em đưa ra.

về phần ba em, ông ấy dường như phát hiện ra điều gì đó nên mỗi khi thấy tôi đi cùng em, ông ấy liền tỏ thái độ khó chịu.

cho đến một ngày, ông ấy hẹn tôi ra để nói chuyện. tôi liền có linh cảm không hay về việc này nhưng tôi cũng không thể từ chối.

"dạ con chào bác"

"cậu ngồi đi"

"bác hẹn con ra đây..."

chưa kịp đợi tôi dứt câu, ông ây liền cắt ngang, "cậu có tình cảm với con gái tôi?"

tôi im lặng không nói gì.

"cậu lee heeseung, không cha không mẹ, làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, hôm nào rảnh thì đi khuân vác hàng cho các cửa tiệm. trước đây còn hay đi đánh nhau. tôi nói đúng chứ?"

"..."

"cậu thuyết phục con gái tôi làm phẫu thuật, tôi cảm ơn cậu. nhưng việc cậu và con tôi, e là không thể đi xa hơn"

"..."

"cậu sẽ làm gì để lo cho con bé?"

"..."

"tôi sẽ cho cậu một số vốn, nếu cậu muốn thì tôi sẽ giúp cậu tìm lại ba mẹ mình. đổi lại, cậu có thể rời xa con bé được không? tôi không muốn tương lai nó u tối giống cậu"

"con hiểu ý của bác, con cũng muốn em ấy có một tương lai tươi sáng. con chỉ xin bác cho con gặp em ấy một lần nữa thôi, rồi con sẽ tự rời xa em ấy mà không cần điều gì khác.

"được"

"nếu sau này, con thành công thì liệu con và em ấy có cơ hội không ạ? không còn gì nữa thì con xin phép đi trước ạ"

tôi rời khỏi đó, lòng tôi như nặng trĩu. những gì ba em nói hoàn toàn đúng và tôi không thể giấu được nữa. tương lai tôi mịt mù, còn em sống trong gia đình khá giả, tương lai tươi sáng. hà cớ gì tôi phải ràng buộc em giam cả thanh xuân với người không có tương lai như tôi chứ?

🎶

"đố biết là ai đó"

em bịt mắt tôi, cười nói vô tư làm tôi càng thêm nặng lòng. nắm lấy tay em rồi cười nhẹ một cái.

"hôm nay anh hẹn em ra đây chi vậy?"

"thì rủ em đi xem phim thôi, không thích sao?"

"em thích mà"

tôi dắt em đi xem phim, đi dạo như mọi khi vẫn làm, chỉ khác là đây có thể là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

trong lúc em đi vệ sinh, tôi có lén bỏ vào trong túi xách em một chiếc usb, trong chiếc usb này toàn là hình mà tôi chụp lén em thôi, hi vọng là khi về nhà em sẽ để ý đến nó. đây coi như là món quà cuối cùng mà tôi tặng cho em trước khi rời đi vậy.

"anh có chuyện gì sao? hôm nay em thấy anh trầm tính hơn mọi ngày"

"à...jihyun này"

"em nghe nè"

"chắc hôm nay là ngày cuối anh gặp em. sau này hai chúng ta chắc không gặp nhau được nữa đâu"

"ủa tại sao?"

"anh...có bạn gái rồi. chắc không cùng em đi chơi được nữa đâu"

tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em đâu vì tôi sợ tôi sẽ không kiềm lòng được mà ôm chầm em ngay đây.

"anh...đùa hả? anh có bạn gái?" giọng em như lạc đi, tôi biết em đang khóc, nếu như bình thường thì tôi đã có thể ôm em vào lòng rồi.

"anh không đùa, anh có bạn gái rồi. điều anh muốn nói cũng nói xong rồi. anh về đây"

tôi tàn nhãn rời đi trước để em lại với một trái tim vụn vỡ. tôi cũng không biết đêm đó em về nhà bằng cách nào. tôi chủ nhớ là sau khi tôi rời đi thì có một cơn mưa lớn ào đến, không biết em có biết đường tìm chỗ trú mưa không nữa.

mối tình chưa kịp nở đã vội tàn.

🎶

liên tục vài ngày sau đó và kéo dài đến hơn một tháng, tôi nhận được vô số cuộc gọi và tin nhắn đến từ em nhưng tôi vờ đi như mình không quan tâm.

bạn tôi nói tại sao lại như vậy, tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào nữa.

tôi tự ti chăng?

chỉ có ba em là không thích tôi thôi, mẹ em thì không có ý kiến gì cả. bà thông cảm cho tôi và cảm kích tôi vì khoảng thời gian ấy tôi đã chăm em ở trong bệnh viện thay cho ông bà.

bà biết tôi và em không gặp nhau nữa là do ba tôi nên bà vẫn thường nhắn tin hỏi han và cập nhật tin tức cho tôi.

bà biết tôi yêu em và rất lo lắng em cho nên thi thoảng bà có gửi cho tôi vài bức hình của em.

nhưng việc đó đã ngưng lại được một tuần, bà thôi nhắn tin cho tôi và tôi cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ em nữa.

linh cảm cho tôi biết, có thể đã có chuyện gì đó xảy ra nên tôi vội mở tin nhắn lên đọc.

"em đau quá"

"em khó thở lắm anh ơi"

"sao heeseung lại làm vậy với em? anh nói sẽ không đau và anh sẽ ở đây với em mà?"

"em bị sốt rồi, em ở nhà có một mình thôi, em sợ quá"

"chiếc usb"

"heeseung là đồ nói dối, đồ thất hứa"

"ba mẹ lại không có nhà rồi"

"ba em bắt heeseung làm vậy đúng không? em sẽ giận ba cho coi"

và vô vàng những tin nhắn khác nữa. tôi chợt nhói lòng khi đọc những dòng tin nhắn mà em gửi cho tôi nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng.

🎶

cho đến ngày định mệnh ấy, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ em. tôi bắt máy, một phần vì muốn biết em hiện tại ra sao.

"heeseung, hai bác đã đưa em sang mỹ để chữa trị"

"vậy em ấy sao rồi bác? phẫu thuật thành công chứ?"

"ca phẫu thuật...thất bại rồi con. tim con bé ngừng đập rồi"

"dạ?" tôi vẫn chưa tin những gì mình nghe thấy.

"con bé mất rồi con"

"em ấy..."

tôi như sụp đổ khi nghe tin em ấy đã mất. em ơi, em của tôi ơi. tôi xin lỗi vì đã rời đi một cách tàn nhẫn như vậy. hẳn là em giận tôi lắm đúng không? nên em mới phạt tôi nặng như thế này

"bác đã về lại hàn, con bé có vài thứ muốn gửi cho con. con có tiện đến lấy không?"

"dạ vâng. con sẽ đến lấy ạ. bác cho con xin địa chỉ nhé"

🎶

nhật kí của jihyun

- ngày 10/05/20xx

lần đầu tiên mình gặp anh ấy là ở quán mì tương đen, anh ấy đã giải vây cho mình khỏi hai tên quấy rối. anh ấy còn mời mình ngồi cùng bàn với anh ấy vì sợ mình bị làm phiền sau khi anh ấy rời đi

anh ấy còn đưa mình về nhà nữa.

anh ấy tên là lee heeseung

- ngày 20/05/20xx

mình phải nằm viện nữa rồi, mẹ nói với mình là từ nhỏ mình bị hở van tim. nhưng có thật không nhỉ?

- ngày 01/06/20xx

ngày nào cũng phải ở trong đây mình thấy gò bó quá. mình thèm ăn mì tương đen.

- ngày 10/06/20xx

mình gặp lại anh ấy, anh ấy hỏi mình đã làm gì trong một tháng qua.

mình đã nói dối.

mình không hề đi du lịch.

mình phải nhập viện cả tháng trời thì sao mà đi du lịch được TT.TT

- ngày 25/10/20xx

anh ấy tặng quà sinh nhật cho mình

một sợi dây chuyền đắt tiền

ý mình là, anh ấy làm sao mà mua được sợi dây như vậy.

chẳng lẽ anh ấy lại làm việc cả ngày để tiết kiệm sao?

bạn của anh ấy đã kể cho mình nghe là anh ấy không khá giả gì, anh ấy làm mình thấy xót quá.

- ngày 18/12/20xx

ba mình hẹn anh ấy ra nói gì đó, mình không biết

liệu ba mình có biết về hoàn cảnh của anh ấy không nhỉ?

- ngày 20/12/20xx

anh ấy hẹn mình đi chơi,

sau đó anh ấy nói anh ấy có bạn gái.

vậy còn mình thì sao?

- ngày 25/12/20xx

hôm nay là giáng sinh, chúc heeseung giáng sinh an lành nhé

ba mẹ em đã đưa em sang mỹ rồi nên không cùng heeseung đón giáng sinh được.

- ngày 01/01/20xx

năm mới vui vẻ nhé, heeseungie

em đau thật đó

- ngày 08/01/20xx

heeseung là đồ nói dối

nói sẽ ở đây với mình mà không thấy đâu

-ngày 10/01/20xx

em bị sốt rồi heeseung à, không có ai ở đây với em hết.

buồn thật đấy

nhật kí của em đã dừng lại ở ngày 10/01. thà rằng tôi có thể chịu đau chịu khổ thay cho em, còn hơn là để em chịu đau một mình. tôi chưa làm được gì cho em mà đã khiến em phải đau đớn gấp vạn lần.

tồi thật đấy, heeseung à.

khoan đã, còn một bức thư.

"gửi lee heeseung của em,

em biết có thể khi anh đọc được lá thư này thì em đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa, hoặc nếu may mắn hơn thì em đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thể tỉnh dậy. em có dặn mẹ là gửi cho anh những món đồ này nếu như có chuyện bất trắc xảy ra.

heeseung này, anh không cần phải tự trách mình vì bất cứ điều gì cả, anh hiểu chứ?

mỗi người đều có một khoảng thời gian nhất định để tồn tại. và em cũng như thế thôi.

em biết anh đã rất cố gắng để có thể kết bạn với em, cô bán mì tương đen đã kể cho em nghe hết rồi.

mấy anh bạn của anh cũng kể em nghe về hoàn cảnh của anh. em thấy thương anh hơn là trách anh.

em rất vui vì được quen biết anh, thời gian qua là một khoảng thời gian tuyệt vời đối với em.

sợi dây chuyền anh tặng, không biết anh có để ý không nhưng em vẫn luôn mang theo nó bên mình. hôm ấy em rất vui, em cứ nghĩ là em và anh sẽ bước vào mối quan hệ chính thức cơ.

anh và ba em đã nói với nhau những gì nhỉ? tò mò thật đó.

heeseung à, em xin lỗi. em đã ích kỷ biết nhường nào vì em biết bản thân mình không thể mang lại cho anh hạnh phúc mà còn tham lam bước vào cuộc sống của anh

em không muốn mình là rào cản trong cuộc sống của anh nên em mong anh là, sau này nếu em không còn sống thì anh hãy quên em đi và tìm một người con gái khác, người có thể yêu anh và chăm sóc cho anh thay em.

nhớ đừng bỏ bữa, tới bữa thì ăn cho đàng hoàng chứ đừng có ăn mì gói nữa. trời lạnh thì nhớ mặc áo ấm, vào mùa mưa thì anh nhớ mang ô khi đi ra đường đó.

em có một khoản tiết kiệm nhỏ, lấy cái này làm vốn đi, coi như tiền bồi thường tinh thần em gửi cho anh. lấy nó và mua đồ ăn thật ngon nha, nếu anh không muốn thì lấy nó làm vốn kinh doanh, phải có việc làm ổn định chứ, sau này còn cưới vợ nữa mà.

em trân trọng đoạn tình cảm mà anh đã dành cho em, biết ơn anh vì đã yêu thương em.

anh là tình đầu và là tình cuối của em.

em yêu anh, lee heeseung

jihyun của anh"

🎶

tròn 3 năm ngày em mất, tôi đã hoàn thành hết những gì em mong ước.

khoản tiết kiệm em đưa tôi, tôi đã dùng làm vốn để mở một tiệm internet để kinh doanh, trộm vía là doanh thu cũng ổn định.

tôi không bỏ bữa, trời lạnh thì tôi mặc áo ấm, mùa mưa thì tôi mang ô khi ra đường.

thỉnh thoảng tôi sẽ sang hỏi thăm mẹ của em, chỉ có ba em là tôi không gặp thường xuyên, hầu như là không gặp.

tất cả những điều em muốn tôi đều làm được, trừ một việc. quên em đi và tìm một cô gái khác.

làm sao tôi có thể quên em được đây? tôi chưa quên được em, chính xác hơn là không thể quên.

tôi vẫn đau đáu trong lòng chuyện năm đó. nếu năm đó tôi cương quyết bên cạnh em thì sẽ như thế nào nhỉ? có lẽ bây giờ tôi và em đã hạnh phúc rồi.

cũng có nhiều cô gái đến ngỏ ý làm quen nhưng tôi đều từ chối, tôi không từ chối thẳng mà chỉ giơ bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út lên ngụ ý "tôi đã có vợ rồi" và lập tức họ sẽ hiểu ý và rời đi ngay.

nếu cho tôi một điều ước, thì tôi ước bây giờ tôi có thể được gặp lại em, tôi sẽ không ngần ngại mà cầu hôn em ngay.

chắc là tôi nhớ em đến phát điên rồi nên thỉnh thoảng tôi mới thấy bóng dáng ai đó trông y hệt như em vẫn đi ngang qua tiệm của tôi.

một ngày kia, tôi đang lau dọn tiệm thì có một người con gái đến gọi lớn kêu tôi.

"anh chủ ơi, mở máy cho em đi, nhưng mà em không nạp tiền đâu"

"hả? sao cơ?" tôi lúc này có hơi ngạc nhiên nhưng do đang dở tay dọn dẹp nên không thể nhìn cô ấy được.

"mở máy cho em, em không nạp tiền đâu"

"cô không nạp tiền thì không mở máy được đâu"

"lạnh lùng thế? tiệm này có em góp vốn cơ mà? heeseungie?"

"?"

gì đây? nói năng kiểu gì đây? bộ nghĩ con gái thì muốn nói gì nói hả?

"chán thật đấy. mới mấy năm mà anh đã quên em thật rồi sao?

cô ấy đứng khoanh tay nhìn tôi, giọng nói mang chút nũng nịu. ngước lên nhìn cô ấy, tôi sừng sỡ mất năm giây, đây chẳng phải là người tôi yêu sao? đây là jihyun, người tôi mong nhớ suốt ba năm nay sao? đây là thật hay là do tôi đang mơ đây?

"jihyun? là em thật sao?"

"là em thật mà. heeseung không nhớ em sao?"

"chẳng phải em đã mất rồi sao?"

"lừa anh đấy"

em ôm chầm lấy tôi, tôi như vỡ òa. cảm xúc tôi kiềm nén suốt ba năm nay cuối cùng cũng đã được giải tỏa. tôi nhớ em đến phát điên, hằng đêm tôi vẫn luôn dằn vặt bản thân tại sao tôi lại để em chịu đau đớn một mình như vậy. cho đến hôm nay, tôi đã gặp lại em, trông em đã trưởng thành hơn trước nhiều rồi.

"mau, mau vào trong đi, đứng lâu không tốt"

tôi kéo em vào trong, ở đây ngoài khu vực bố trí làm tiệm internet ra thì tôi còn tách riêng ra một khu vực làm nơi ở và sinh hoạt cho riêng mình.

đặt em ngồi ở ghế, tôi rót cho em một ly nước rồi ngồi xuống cạnh em.

"anh tưởng em..."

tôi xoa tay em, em gật đầu nói, "em cũng tưởng vậy, nhưng mẹ em nói, năm đó tim em đã thật sự ngừng đập nhưng hình như có phép màu xảy ra, bác sĩ đã cứu được em. ba em nói rằng nếu em thật sự vượt qua được thì em muốn gì cũng được. anh biết em đã nói gì không?"

"em đã nói gì?"

em nhìn vào mắt tôi, "em nói, mong ba hãy để cho con và anh ấy được ở bên cạnh nhau, và ông ấy đã đồng ý"

"nhưng tại sao bây giờ em mới quay về? anh đã nhớ em lắm" mắt tôi đỏ hoe

"ba em nói, hoàn cảnh anh không thể lo lắng được cho em nên ông ấy muốn anh tập trung tạo dựng sự nghiệp, đến khi nào anh ổn định thì em mới được về đây gặp anh. số tiền năm đó là tiền tiết kiệm của em, vốn dĩ muốn lựa dịp nào đó để tặng cho anh, không ngờ lại đưa cho anh một cách tàn nhẫn như vậy. chắc ba năm qua anh đã buồn lắm"

tôi không nói gì mà chỉ ôm em vào lòng, chỉ cần em bình an thôi, tôi thiệt thòi cũng không sao.

"anh không có gì muốn nói với em sao?"

"anh yêu em. làm bạn gái anh nhé? không cho em từ chối đâu"

🎶

tôi cuối cùng cũng được ba em chấp nhận. hôm ấy em dắt tôi về ra mắt gia đình, mẹ em nhiệt tình chào đón tôi như mọi khi, ba em thì ngồi ở phòng khách uống trà. tôi lễ phép cúi đầu chào ông ấy, ông ấy không nói gì mà chỉ gật đầu với tôi.

"ba đừng có khó chịu với anh ấy đó, ba đã hứa với con rồi" em nũng nịu với ba em, tôi yêu cái dáng vẻ của em bây giờ vô cùng.

"thôi cả nhà mình vào dùng bữa đi" tiếng mẹ em từ trong bếp vọng ra.

một năm sau, tôi và em kết hôn. tuy được ba mẹ hết lòng năn nỉ hai đứa ở cùng ông bà nhưng em không đồng ý, em nói muốn ra riêng, khi nào rảnh sẽ về thăm, phận làm chồng simp vợ như tôi thì làm sao từ chối em được. chỉ là tôi không thể để em ở trong căn nhà ọp ẹp mà nửa phần là tiệm internet, nửa phần là nhà ở được nên tôi đã dọn ra hẳn một căn nhà khác rộng rãi hơn.

đêm ấy, em nằm trong lòng tôi thủ thỉ nhiều chuyện, em kể về khoảng thời gian em sinh sống ở nước ngoài ra sao, kể rằng em cũng nhớ tôi nhiều thế nào. bỗng dưng em chợt nhớ ra điều gì đó, em nói

"nè, trong thời gian em không có ở đây. anh có quen cô nào khác không đó?"

tôi bật cười, "nhiều cô đến làm quen lắm, nhưng anh nói "tôi có vợ rồi". em thấy anh ngoan không?" tôi thì thầm vào tai em "tôi có vợ rồi"

em ngượng ngùng đẩy tôi ra, tôi lại ôm em chặt hơn.

"may là anh không quên em đó, nếu anh mà quên em rồi đi kiếm cô gái khác thì anh chết với em"

tôi hôn em một cái rồi nhìn thẳng vào mắt em, "sẽ không quên em đâu. anh yêu em nhiều lắm"

ánh sáng mờ ảo từ đèn đường chiếu vào xuyên qua lớp rèm cửa, căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng thở đều đặn xen kẽ tiếng đồng hồ chạy.

tôi vuốt nhẹ lấy mái tóc mềm của em rồi vén ra sau tai, chạm vào làn da mịn màng ấy rồi tôi kéo em lại gần mình. cảnh vật xung quanh như chìm vào hư không, trước mắt tôi giờ đây chỉ có hình bóng của em. trao cho em nụ hôn ngọt ngào, chúng tôi đã cùng nhau trải qua những giây phút nồng cháy như các cặp vợ chồng khác.

ba năm dài đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng đã được đền đáp.

ngắm nhìn gương mặt em đang say giấc, tôi vẫn chưa thể tin được rằng em giờ đã thuộc về tôi. tôi thấy may mắn khi có em trong đời, nếu không có em, tôi cũng không biết cuộc sống của tôi sẽ ra sao. ba năm xa cách tuy không quá dài nhưng cũng đủ làm cho tôi biết tôi yêu em nhiều như thế nào và tôi đã trưởng thành ra sao. tôi không hứa quá nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng để em có được một cuộc sống hạnh phúc bởi vì với tôi, em quý giá hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.

khẽ hôn nhẹ lên trán em, tôi thì thầm "ngủ ngon nhé, anh yêu em", rồi tôi nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này.

🎶

tuy rằng cuộc sống đôi lúc sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng họ vẫn cùng nhau vượt qua. nhiều năm trôi qua, tình yêu của họ vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, là minh chứng cho việc chỉ cần có đủ sự chân thành, ta có thể vượt qua mọi khó khăn. dẫu tương lai có ra sao, họ vẫn sẽ bên cạnh nhau, là động lực cho đối phương và tình yêu của họ sẽ luôn nồng cháy trong tim mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro