Nếu quay trở về quá khứ liệu anh có là người đến trước yêu em không?


Hạ Chí cả kinh nhìn quanh cảnh hồ Nhi Uyển, anh không dám tin vào mắt mình, sững sờ, kinh ngạc, hoảng loạn.
Tại sao ga tàu ngầm được xây dựng mới toanh vài tháng trước nằm ở bên hồ lại chẳng thấy đâu?
Tại sao Tiểu Cát mới đó đã bị "teo nhỏ" đi y hệt Tiểu Cát của bảy năm trước đây?
Thứ ánh sáng đó là cái gì vậy!!?
Anh kiểm tra vòng cổ của Tiểu Cát, nó chỉ là một chiếc vòng bình thường được trang trí vài viên ngọc bích cỡ nhỏ đơn giản.
Hạ Chí sờ từng viên ngọc, cẩn thận và nhẹ nhàng như thể sợ chúng có thể vỡ vụn.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra ở đây? Còn Cảnh Uyển nữa? Liệu thấy anh đột nhiên như bốc hơi cô có hoảng sợ lo lắng cho anh không?

Hạ Chí ngồi sụp xuống, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt, trông mà đau lòng day dứt. Anh hận trái tim mình vì sao đến tận bây giờ vẫn chỉ khắc sâu hình bóng cô? Anh hận bản thân mình tại sao lúc nào cũng nghĩ tới cô, tại sao lại là cô, tại sao lại là người con gái không hề yêu anh...

"Chúng mày đang làm cái gì hả!!?"

Hạ Chí ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn sau khi nghe dứt tiếng nói kia. Giọng nói đó, quá quen thuộc với anh..
"Cảnh Uyển?"

Anh bước lại gần vị trí cất tiếng nói ban nãy, chỉ nhìn thấy một cô bé giống y Cảnh Uyển chừng 17 tuổi đang chống hông trừng mắt nhìn vào một ngõ hẻm nhỏ tối sầm.

"Này cô bé, em trông cũng ngon phết đấy nhỉ? Em thật sự quá xui xẻo đi! Tự chui đầu vào cái nơi này.", một thằng thanh niên tiến lại gần cô, mắt dán chặt vào thân hình cô mỉm cười đáp.
"À! Đợi bọn này xong sẽ phục vụ em chu đáo!" Một thằng nữa giọng khản đặc tiếp lời.

Lúc này thì anh không còn đủ tỉnh táo, anh tiến tới bên cô, bẻ khớp tay, giọng đay nghiến:
"Ồ! Tao thực sự đang vô cùng chán nản, cảm tạ trời đất cho cơ hội nghìn vàng để động chân tay cho hả lòng mát dạ!"
"Hừ, lại thêm thằng chó nào xía mũi vào!?", thằng cầm đầu quát lên.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh chỉ mỉm cười thầm nói "em lúc nào cũng là kẻ chuyên gây rắc rối!"
Nghĩ lại những phút dở khóc dở cười mà cô gây ra để anh phải méo mó chịu trận khiến anh chợt bật cười. Cô đúng thực là chuyên gia rắc rối làm anh khổ sở tối ngày.

"A!! Cảnh sát kìa! Ôi, chú cảnh sát!!! Ở đây có kẻ giết người này!!!!"

Anh đương chuẩn bị tâm lý đánh nhau với hai thằng ngổ ngáo trước mặt thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô rất to bên cạnh mình. Cả anh lẫn hai thằng thanh niên nọ trợn tròn đôi mắt nhìn cô gái đang khua tay múa chân hô gào khủng khiếp.

"Khốn kiếp! Chạy thôi mày!" Chưa đầy một phút hai kẻ trước mặt không còn thấy đâu, tiếng gào cũng bỗng im bặt.

Một khoảng lặng im phăng phắc..

Hạ Chí giật giật chân mày nhìn thiếu nữ anh cho là Cảnh Uyển mà chợt thấy thấu cảm sâu sắc với hai tên thanh niên kia.
Chúng nó chạy chính là thượng sách đấy! Nếu còn ở đây vài giây thôi cũng đủ phát điên vì tiếng hô gào như bắc trăm ngàn cái loa này rồi. Cô gái này mà là Cảnh Uyển ư? Ngàn vạn lần Hạ Chí không hề công nhận!!!

"Cảm... Cám ơn!", một cậu bé rúm ró từ trong hẻm nhỏ chạy ra, cúi đầu nói với hai người rồi cũng thẳng cẳng mà phi.
À... Anh cũng nên chuồn thôi. Ngàn vạn lần không nên ở đây!
Hạ Chí gọi Tiểu Cát đang ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế đá gần đó. Nó cũng đã nghe được tiếng gọi nhưng lại chẳng hề chạy đến bên anh mà nhảy nhào vào lòng cô bé "bắc loa" ấy. Cứ như thể nó biết mọi chuyện vậy.

"Ôi, nó là cún của anh sao? Đáng yêu quá! Vừa rồi anh gọi nó là gì cơ? " cô bế Tiểu Cát lên chơi đùa với nó rồi quay sang hỏi anh, nở một nụ cười hồn nhiên vô cùng thân quen đối với Hạ Chí mà nói.
Đây là lần thứ hai Cảnh Uyển thực sự mỉm cười với anh. Lần thứ nhất vào lúc anh lần đầu gặp cô.
Bốn năm sau anh gặp lại cô ở hồ này, cô từ đó chưa hề nở một nụ cười hồn nhiên rạng rỡ đến như vậy...

Anh có thể hiểu rằng trời đất đang giúp anh tìm cách thay đổi để đến trước người cô yêu suốt bảy năm kia không?
...
Nhưng..
Hạ Chí nhìn cô của tuổi mười bảy, anh đau đớn tự hỏi:
Nếu như vậy, cô có yêu anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro