Sắc màu trong đôi mắt em, anh là màu gì?

   Năm giờ sáng, Hạ Chí tỉnh dậy, bất ngờ ngã xuống sàn một tiếng "Bịch" đau điếng. Lúc này anh mới nhớ ra tối hôm qua anh đi cùng cô về nhà.
Hạ Chí ngồi ngay ngắn lại và ngắm nghía căn phòng. Đây là nơi anh vô cùng quen thuộc, nơi mà hằng ngày anh luôn đến bên cô, luôn lắng nghe tâm sự của cô.

Nhưng nơi này, khác hoàn toàn trong kí ức anh.

Anh nhớ căn phòng này hiện tại, tức là bảy năm sau, rất gọn gàng sạch sẽ. Bởi lẽ Cảnh Uyển là một cô gái cuồng sạch, cô luôn có thể tưởng tượng những sợi chỉ vô hình dính trên áo quần và những bụi bẩn bay khắp phòng, điều ấy khiến cô không thể chịu nổi và xắn tay dọn dẹp. Dường như chỉ khi an tâm căn phòng đã sạch sẽ, cô mới cảm thấy hạnh phúc.

Hạ Chí hít hơi sâu. Căn nhà lúc này được bao phủ những mùi hương của cọ vẽ, của những lọ màu sơn dầu, màu bột, tuýp màu nước và giấy vẽ. Mùi hương thoang thoảng dễ chịu.

Cảnh Uyển rất thích vẽ.
Nhưng không hiểu sao anh rất ít khi thấy cô vẽ. Chỉ thấy những bức tranh cô vẽ được kí bút từ khá lâu rồi, vào bảy năm trước...

Hạ Chí nghe thấy tiếng động bên kia tường.
Anh vùng dậy khỏi ghế sofa, lững thững nhẹ nhàng đến gần căn phòng vang ra tiếng vừa khi nãy.
Có ánh đèn len lỏi khỏi khe cửa giữa cái bóng tối của căn phòng khi mặt trời vẫn chưa chịu ngóc đầu ban tặng nhân gian những ánh sáng ban mai.

"Knock knock!"
"Knock knock!"
...

Không một dấu hiệu cửa sẽ được mở, Hạ Chí bắt đầu sốt ruột.

"Cảnh Uyển? Em à??"

Anh nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc? Anh nghe thấy tiếng khóc ư?

Hạ Chí mở cửa phòng, thật may cửa không chốt trong. Nhưng đổi lại, trái tim anh thắt quặn nhìn cô.

Cô quỳ sụp dưới sàn, nước mắt lã chã rơi, giữa bao túyp màu, giấy, bút...

"Sao vậy em? Xảy ra chuyện gì thế?", Hạ Chí vội vàng ngồi bên cô, lau nước mắt cô vỗ về.
Nhưng càng lau, nước mắt cô càng rơi, anh càng đau lòng hơn.

"Anh... Em..", cô nấc khẽ trong lòng anh, cố gắng cuộn người rúc vào lòng anh.

Đây không phải lần đầu anh thấy cô khóc, nhưng lại là lần đầu tiên nước mắt cô dày vò anh đau đớn nhất.

Cảnh Uyển bị căn bệnh mù màu đột ngột.

Chúa ôi! Đó là mù màu đấy! Mù màu đột ngột!

Hạ Chí cắn chặt răng kiềm chế  không để bản thân run lên đau lòng. Anh đau lòng cho cô.
Còn nỗi đau nào hơn đối với một con người yêu thích vẽ vời hội hoạ bị mù màu?

Chúa ôi! Nỗi đau đơn phương của anh chẳng là cái gì cả!

Anh không ngờ, Cảnh Uyển hoá ra vì thế mà không còn vẽ nữa, hoá ra đó là lý do anh chỉ còn thấy bức tranh từ bảy năm trước treo trên tường của cô...

Hạ Chí vỗ về cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Không sao đâu em. Không sao đâu. Có anh đây, nhất định chúng ta sẽ có cách..."
"Có cách gì được chứ?! Em đã đi khám rồi, chẳng có tiến triển gì cả? Nó cứ như vậy đã hơn tháng rồi! Làm gì có cách gì đây!?",cô kích động hét lên, hai vai run rẩy không ngừng.

"Anh là thiên sứ của Chúa, anh có cách! Đến bao giờ em khỏi Chúa mới đưa anh đi!!", Hạ Chí kiên định nhìn người con gái ấy, phải rồi, anh phải tìm bằng được cách để giúp cô. Những khi thế này, cô đau đớn thế này, anh phải thật kiên định một niềm tin. Cô nhất định sẽ khỏi!
Có anh ở đây rồi! Cô nhất định sẽ khỏi! Nhất định...

9 giờ sáng.

"Cảnh Uyển, chúng ta đi nào?"
"Em thật sự đã nói rồi mà! Có đi cũng vô ích thôi!"
"Ngoan nào, em?"

Đó là đối thoại của anh và cô cứ lặp đi lặp lại. Anh phải đưa cô đi khám, để chính anh được biết rõ hơn về bệnh tình của cô. Nhưng cô bướng bỉnh không muốn đi.

Rõ thật là...
Hạ Chí thở hắt một hơi, mím môi bế cô vào lòng thật dứt khoát. Bàn tay rắn rỏi của anh cô không đọ sức được, chỉ có thể kêu gào hô hoán. Mà có kêu cũng vô dụng. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể mỉm cười nghĩ bụng "Cái đôi yêu đương này thật đáng yêu, dỗi cũng thật là!"

Có như vậy mới có thể lôi cô đi khám!

Hạ Chí nói chuyện riêng với bác sĩ, đồng thời cũng là người chị họ của Cảnh Uyển, về bệnh tình của cô.
"Tôi thật sự rất tò mò về anh đấy? Anh có quan hệ gì với em của tôi?"
"Tôi tới đây không phải để nói về việc này, tôi muốn hỏi bác sỹ về bệnh của Cảnh Uyển."
"Có nói cũng vô ích, tôi.."
Hạ Chí nheo mày nhìn người phụ nữ trước mắt, anh biết cô ấy, đó là Nhan Di Ý, một lần biết qua khi bị Cảnh Uyển lôi đi khám vào ngày bốn năm trước anh được gặp cô. Khi ấy anh bị Tiểu Cát cắn, cô cứ nhất quyết bắt anh đi khám bằng được, vì thế anh có biết qua Nhan Di Ý.
Hình như bốn năm trước ấy, khi gặp Nhan Di Ý, cô ta rất kinh ngạc và sửng sốt nhìn anh, cứ nhiên như thể có quen biết đến bất ngờ.
Không biết cuộc gặp mặt này có xáo trộn quá khứ đi không?

"Nhưng mà, tôi cho rằng có khả năng cứu vãn.."

Mắt Hạ Chí sáng lên, kích động nhìn Di Ý: "Đó là?"
"Anh hãy ở bên giúp cô ấy. Tôi tin rằng bệnh mù màu này xuất phát từ stress, hoặc một nguyên nhân khác tác động đến. Việc ta cần làm chính là tìm ra nguyên nhân đó, và, có biện pháp hợp lý."

Hạ Chí xoa đầu Cảnh Uyển trước toà bệnh viện, anh đau lòng nhìn cô. Cô của tuổi 17 thật quả rất kiên cường!
"Sao thế? Cứ như thể em sắp rời thế giới này vậy..", cô ngước đôi mắt trong nhìn anh, rõ là đang cố nhịn nỗi buồn tủi vào lòng mà nở một nụ cười, như khi cô nói chuyện với Di Ý, nhưng không, nhìn thấy anh, cảm nhận hơi ấm của anh, sự dịu dàng của anh, sống mũi lại bắt đầu cay cay...

"Vớ vẩn!", anh vò rối tóc cô, mắng: "Chúng ta sẽ làm mọi cách để em khỏi! Cấm được phép suy nghĩ linh tinh như vậy!"
"Đừng lo!". Một nụ cười cong lên trên khoé môi buồn.
Hạ Chí cầm chặt tay cô dắt cô tới bãi đỗ xe. Sao nhỉ? Suốt dọc đường anh không nhìn cô một lần. Anh sợ. Nếu thấy khuôn mặt kiên cường ấy, cố gắng nở nụ cười rạng rỡ hồn nhiên ấy, anh sợ là anh không kiềm lòng được mất.

Cảnh Uyển của anh phải chịu sự dày vò như vậy, phải một mình chịu đựng cái nỗi đau giáng xuống đột ngột đến thế...
Cảnh Uyển của anh, Cảnh Uyển của anh...

Anh nhất định sẽ tìm lại được sắc màu em bị cướp mất. Để bao thanh sắc cuộc sống đẹp đẽ này em lại được một lần nữa cảm nhận thật rõ nét...như tình yêu của anh, sắc màu của tình yêu anh dành cho em, bất cứ giá nào, anh phải giành nó lại cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro