Mùa đông

Chiến sự biên giới căng thẳng. Trường tạm nghỉ. James được điều theo cha về doanh trại phía Nam. Ngày anh đi, Juhoon tiễn anh ra tận cổng.

Cậu dúi vào tay anh một mảnh giấy nhỏ, chỉ viết vỏn vẹn:

"Anh nhớ giữ ấm. Khi nào về, em sẽ kể anh nghe chuyện trong sách hôm nay em đọc dở."

Anh giữ tờ giấy đó trong túi áo suốt mấy năm trời.

Mỗi khi đêm lạnh, anh lại mở ra, đọc đi đọc lại, như thể nghe được tiếng cười trong veo của cậu.

Rồi thời gian trôi, người ta lớn lên, mùa xuân nối tiếp mùa đông, chỉ có những lời chưa nói là vẫn ở lại.

Ba năm sau, Juhoon đã khác.

Cậu không còn là thiếu niên mười bảy tuổi hay cười nữa. Anh gặp lại cậu ở buổi tiệc nhà tướng quân họ Lâm.
Cậu mặc quân phục học viện, vai gầy nhưng ánh mắt đã cứng cỏi. Khi nhìn thấy anh, cậu khựng lại, khẽ gọi: "Anh James..."

Khoảnh khắc ấy, mọi ký ức đổ ập về, chiều ngọc lan, bậc đá, cuốn sách, mảnh giấy nhỏ... Anh muốn nói rằng anh vẫn luôn dõi theo, vẫn nhớ, vẫn chờ.

Nhưng rồi anh chỉ khẽ mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp, Juhoon."

Cậu cười, nụ cười vẫn ấm như ngày nào, chỉ là có gì đó man mác trong mắt. Âm nhạc vang lên, người ta mời nhau khiêu vũ.

Cậu đứng cạnh anh, im lặng hồi lâu rồi nói:

"Nếu ngày ấy anh nói rằng anh thích em... có lẽ em đã không để anh đi nhẹ nhàng như thế."

Tim anh khựng lại.
Hóa ra... cậu từng biết.
Chỉ là cả hai đều im lặng.
Cả hai đều sợ.

Gió ngoài khung cửa cuốn theo tiếng dương cầm, lẫn trong đó là tiếng lòng chưa từng cất thành lời.

"Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương với em,

Em có tin anh và nắm tay anh không, Juhoon?"

Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như xưa:

"Em vẫn tin. Chỉ tiếc là, ngày ấy, mình đã không đủ dũng cảm để thừa nhận với nhau anh à."

Đêm đó, James đứng ngoài ban công, nhìn lên bầu trời Thượng Hải phủ sương mỏng.

Trong lòng anh, câu chuyện ấy vẫn chưa từng kết thúc.

Một câu chuyện không có mở đầu rõ ràng, cũng chẳng có hồi kết.

Chỉ có hai người, từng đi ngang nhau trong tuổi trẻ và canh cánh trong lòng những hối tiếc về một thời đã qua.

"Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao,

Thì giờ đây, anh đã có câu chuyện thật đẹp."

Một câu chuyện không cần hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro