Ngoại truyện hậu kiếp: đời khác của James và Juhoon
Trời Đài Bắc buổi chiều tháng Ba có thứ nắng lạ, vàng nhẹ như mật ong, rơi qua tán lá phong non.
Trong một góc nhỏ của quán cà phê, Juhoon ngồi bên cửa sổ, tay lật từng trang bản nhạc, tai nghe treo lỏng lẻo trên cổ.
Bên ngoài, tiếng xe điện kêu leng keng, tiếng người cười nói lẫn vào hương cà phê thơm ấm.
Cậu không biết vì sao, mỗi khi tháng Ba về, tim lại bỗng trĩu nặng.
Giống như có một điều gì đó bị bỏ quên trong quá khứ, thứ ký ức không tên nhưng đau đến lạ.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Một người bước vào, dáng cao, khoác áo sơ mi trắng, mái tóc nâu ánh vàng dưới nắng.
Người đó nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở bàn cậu.
“Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?”
Giọng anh trầm, dịu, có chút quen thuộc đến mức khiến tim cậu khẽ thắt lại.
Juhoon ngẩng lên.
Khoảnh khắc ấy mọi âm thanh xung quanh tan biến.
Chỉ còn lại đôi mắt hổ phách kia.
Thứ ánh sáng mà dù qua bao kiếp, linh hồn cậu vẫn nhận ra.
“À... không, anh cứ ngồi.”
“Cảm ơn. Tôi là James.”
Cái tên khiến tay cậu run lên, suýt làm đổ ly cà phê.
Tim đập nhanh, hệt như khi mười bảy tuổi đứng dưới hàng ngọc lan năm nào.
Nhưng cậu chỉ cười, che giấu cơn chấn động trong lồng ngực:
“Em là Juhoon.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro