Ngôi nhà ngọc lan

Sáng sớm ở Đài Bắc, nắng xuyên qua rèm cửa vẽ những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ. Một chú mèo mướp cuộn tròn bên khung cửa sổ, ngái ngủ đến mức chẳng buồn mở mắt khi nghe tiếng bước chân.

James mở cửa ban công, hít một hơi sâu. Ngọc lan ngoài hiên nở trắng, hương nhẹ và tinh khiết. Anh quay đầu lại, thấy Juhoon vẫn đang quấn chăn, tóc rối, chỉ ló nửa khuôn mặt khỏi gối.

“Em dậy đi, nắng lên rồi.”

“Ừm... cho em năm phút nữa.”

“Em nói y vậy hôm qua.”

“Hôm qua là hôm qua mà, hôm nay khác.”

James khẽ bật cười, bước lại kéo rèm lên để ánh sáng tràn vào. Juhoon nhăn mặt giơ tay che mắt càu nhàu như đứa trẻ. Anh ngồi xuống mép giường cầm lấy bàn tay cậu, giọng nhỏ nhẹ:

“Ngọc lan ngoài kia nở rồi. Em bảo khi nào nó nở, mình sẽ đi chụp ảnh mà.”

Juhoon mở mắt, nhìn anh. Nắng rơi trên tóc anh, ánh lên màu mật ong quen thuộc. Ánh sáng ấy, cậu từng thấy trong một đời khác, dưới một bầu trời khác. Nhưng bây giờ nó ở đây, thật, và thuộc về cậu.



Trong gian bếp nhỏ, hương cà phê lan khắp không gian. James đứng cạnh bếp, đeo tạp dề pha cà phê. Juhoon ngồi trên quầy, cầm cây đàn nhỏ nghêu ngao một đoạn nhạc cũ:
“Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương...”

James ngẩng lên, nhìn cậu, mỉm cười:
“Anh đã ngỏ lời rồi đấy.”

Juhoon cười khúc khích:
“Vậy thì bài này không cần viết nữa.”

“Không. Viết đi. Để sau này nếu có ai hỏi chúng ta bắt đầu thế nào, em có thể đưa họ nghe bài hát đó.”

Cậu nhìn anh, ánh mắt dịu lại như chứa cả nắng và gió trong cùng một giây.

“Vậy để em viết thêm đoạn kết nhé.”

Cậu ghi vào sổ nhạc, nét chữ mềm mại: “Cuối cùng, anh cũng đã nói. Và em, cuối cùng, cũng đã nắm tay anh.”




Buổi chiều ngoài hiên nhà.

Họ ngồi cạnh nhau trên ban công, dưới tán ngọc lan trắng muốt. James tựa đầu lên vai Juhoon, ánh mắt khép hờ. Gió thổi nhẹ mang theo tiếng mèo kêu, mùi cà phê và cả hương hoa phảng phất.

“Juhoon này.”

“Dạ?”

“Nếu có kiếp sau nữa... anh sẽ tìm em trước.”

“Không cần đâu.”

“Sao lại không?”

“Vì em sẽ tìm anh.”

Cả hai cười, yên lặng nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu cam nhạt. Trong không gian ấy, chẳng cần lời thề hứa, chẳng cần khắc tên, chỉ có một điều họ đều biết: Họ đã đi qua chiến tranh, đi qua chia ly, đi qua những “ngày ấy” để đến được hôm nay.



Đêm xuống.

Ngọc lan ngoài hiên khẽ rơi vài cánh, đậu trên bàn gỗ. Juhoon gác đầu lên vai James, lẩm nhẩm hát nho nhỏ, giọng khàn khàn vì buồn ngủ:

“Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em…”

James khẽ đáp, giọng trầm ấm như hơi thở bên tai:

“Thì giờ đây, anh đã có câu chuyện thật đẹp.”

Juhoon cười, nhắm mắt lại.

“Ừ. Câu chuyện của hai chúng ta.”

Và khi gió nhẹ qua khung cửa, cánh ngọc lan cuối cùng rơi xuống sàn, chuyện tình từ kiếp trước, cuối cùng cũng khép lại trọn vẹn trong một nụ hôn bình yên.




Dẫu nắng hay mưa, dù có ra sao,

Thì giờ đây, anh đã có câu chuyện thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro