| Linh hồn không kịp nói lời cuối |
Mưa lất phất rơi xuống nền gạch cũ, kéo theo ánh sáng loang loáng từ đèn hành lang. Căn hộ 1207 được mở một nửa cửa, bên trong là bóng đèn chớp tắt cùng mùi ẩm mốc.
Đỗ Nam Sơn đứng trước cửa, ánh mắt sắc bén bao quát toàn bộ căn phòng.
Cậu mới 18 tuổi, nhưng nét mặt lại không hề non nớt—ngược lại, ổn định và lạnh lẽo như một người đã quen với thời gian dài chìm trong tâm trí tội phạm.
Thi thể nạn nhân là một phụ nữ 23 tuổi, nằm ngã cạnh bàn ăn. Gương mặt tái xám, dấu tay cứng rắn in trên cổ, chứng minh cái chết đến rất nhanh.
Đội pháp y đã đến, nhưng cảnh sát có vẻ vẫn chần chừ.
Có gì đó kỳ lạ.
Nam Sơn nhận ra ngay.
Cửa sổ mở toang dù ngoài trời đang mưa. Không có dấu hiệu bị cạy phá.
Hành lang camera mờ đúng lúc nạn nhân chết—trùng hợp một cách đáng ngờ.
Nam Sơn hơi cúi xuống kiểm tra dấu vết dưới sàn.
"Khả năng cao hung thủ quen nạn nhân."
Giọng cậu trầm, dứt khoát.
"Kẻ lạ mặt không thể khiến cô ấy bỏ cửa khóa."
Một cảnh sát xoay bút chì:
"Cậu tự tin nhỉ. Dựa vào gì?"
"Cảm giác."
Nam Sơn đáp đơn giản, nhưng ánh mắt thì không đùa.
Một âm thanh khẽ vang lên: leng keng.
Cả phòng quay lại.
Một bóng áo dài đen nhẹ nhàng lướt vào, mang theo mùi trầm hương sâu và lạnh đến mức hơi thở người ta như muốn dừng lại.
Phan Đức Nhật Hoàng.
25 tuổi, nhà tâm linh—nhưng nhìn cách hắn di chuyển, người ta luôn khó phân biệt hắn thuộc về phía người sống... hay người chết.
Nhật Hoàng nhấc thanh chuông bạc, ngón tay thon cong chạm nhẹ khiến âm thanh ngân dài.
"Người chết—đang nói nhiều hơn người sống đấy."
Cảnh sát xôn xao. Nam Sơn thì nhíu mày, giọng thấp và nguy hiểm:
"Anh làm gì ở đây?"
Nhật Hoàng mỉm cười, mắt lấp lánh sự trêu chọc quen thuộc:
"Em đến thì tôi cũng đến chứ."
"Đây là hiện trường vụ án."
Nam Sơn tiến tới, đứng chắn trước mặt hắn như một bản năng bảo vệ.
"Anh không có nhiệm vụ ở đây."
"Tôi có."
Nhật Hoàng bước một bước, đứng sát vào Nam Sơn đủ để hơi thở hắn phả lên cổ cậu.
"Nạn nhân gọi tôi tới. Em không nghe thấy vì em không quen họ."
Không khí giữa hai người như căng lên.
Cảnh sát lặng im, nửa muốn xem kịch, nửa không dám xen vào.
Nam Sơn nheo mắt:
"Việc của anh là với người chết.
Việc của tôi là với kẻ sống."
"Và hôm nay, kẻ sống lẫn người chết... đều sẽ nói."
Nhật Hoàng đáp nhẹ, nhưng trong mắt hắn có thứ gì đó sâu thẳm hơn thường ngày.
Khi Nhật Hoàng bắt đầu nghi thức, căn phòng như đột ngột lạnh xuống vài độ.
Thanh chuông trong tay hắn rung rất nhẹ—không phải do gió.
Nhật Hoàng nhắm mắt, hít vào thật sâu.
Nam Sơn đứng bên cạnh, dù không tin tâm linh, vẫn lặng lẽ quan sát từng cử động của hắn.
Cậu không thích việc này. Không thích chút nào.
Việc Nhật Hoàng làm... nguy hiểm.
Cậu biết rõ hơn ai hết.
Chuông rung leng keng một lần nữa.
Ánh đèn trần nhấp nháy.
Không khí đặc quánh.
Nhật Hoàng khẽ mở mắt:
"Cô ấy... bị bóp cổ bất ngờ. Không kịp chống cự."
Nam Sơn cứng người.
"Vết thương cũng cho thấy như vậy."
"Nhưng cô ấy không sợ."
Giọng Nhật Hoàng thấp, hơi đứt quãng.
"Cô ấy rất buồn, nhưng không sợ. Nghĩa là hung thủ là người cô ấy tin tưởng."
Nhật Hoàng run nhẹ.
Nam Sơn lập tức bước tới, nắm vai hắn giữ lại:
"Dừng lại nếu mệt. Tôi không cần những thông tin này bằng mạng anh."
Nhật Hoàng mím môi, ánh mắt mềm đi trong thoáng chốc.
"Nam Sơn... Em đang lo cho tôi à?"
Nam Sơn nghiêng đầu:
"Tôi không muốn anh ngã ngay trước mặt tôi."
"...Cũng không muốn tôi gặp người chết quá lâu đúng không?"
Giọng Nhật Hoàng nhẹ, nhưng như nhìn thấu.
Nam Sơn không phủ nhận.
Cậu chỉ kéo Nhật Hoàng đứng vững lại, tay đặt phía sau lưng hắn.
Khi Nhật Hoàng bình lại hơi thở, Nam Sơn đỡ hắn ngồi xuống ghế. Dù cố tỏ ra lạnh lùng, bàn tay cậu vẫn luôn đặt ở lưng hắn.
Nhật Hoàng ngẩng lên, nói khẽ:
"Cô ấy nói 'Xin lỗi vì làm phiền'. Người cô ấy yêu đã giết cô ấy."
Cả phòng bàng hoàng.
Nam Sơn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
"Chỉ cần thế thôi. Tôi biết phải điều tra ai."
"Người yêu cũ của nạn nhân?" cảnh sát hỏi.
"Không." Nam Sơn đáp.
"Hắn sẽ là người ít ai nghi ngờ nhất. Người mà cô ấy gần đây vẫn gặp."
Cậu lật vài giấy tờ trên bàn:
"Một đồng nghiệp nam—ngoài mặt thân thiện. Trong lòng thì đầy ghen tuông."
Nam Sơn dẫn cảnh sát đến phòng nghỉ của đồng nghiệp đó.
Gã trông bình thường đến mức khó tin.
Nhưng khi Nam Sơn nhìn vào mắt hắn
—ánh mắt ấy không bình thường.
Cả cơ thể hắn run lên khi nhìn thấy Nhật Hoàng đứng phía sau Nam Sơn, tay giữ chiếc chuông vẫn còn bụi linh khí.
"Cô ấy... cô ấy ở đây... phải không...?"
Hắn lắp bắp, đôi mắt trống rỗng.
Nam Sơn khoanh tay, giọng sắc như dao:
"Anh làm gì mà sợ đến vậy?"
"Tôi... tôi không cố... Tôi chỉ... chỉ muốn cô ấy quay lại với tôi..."
Hắn bật khóc, phá vỡ lớp vỏ bình thường.
Nam Sơn nhìn hắn như nhìn một quyển sách mở.
"Anh bóp cổ cô ấy. Nhưng anh không nghĩ cô ấy sẽ chết."
Giọng cậu lạnh.
"Anh chỉ muốn ép cô ấy nghe lời, phải không?"
Hắn quỵ xuống, tiếng thở đứt đoạn như thú bị dồn vào góc.
Nhật Hoàng khẽ lên tiếng:
"Cô ấy đã tha lỗi.
...Nhưng anh phải nói sự thật."
Tiếng khóc bật ra như nát phổi:
"Tôi... đã giết cô ấy..."
Hành lang vắng.
Chỉ còn ánh đèn vàng và hai bóng người.
Nhật Hoàng hơi lảo đảo khi bỏ chuông vào túi.
Nam Sơn lập tức đưa tay kéo hắn vào gần, tay đặt sau gáy, giọng thấp:
"Tôi nói rồi. Đừng cố quá."
Nhật Hoàng dựa vào ngực cậu, như thể nơi đó là chỗ quen thuộc nhất.
"Nhưng nếu không làm, em sẽ không biết hung thủ."
"Tôi có thể tự tìm."
Nam Sơn nói, tay xoa nhẹ lưng hắn.
"Còn anh thì chỉ có một."
Nhật Hoàng cười nhỏ, giọng khàn:
"Em nói vậy... tôi mềm cả người rồi..."
Nam Sơn kéo hắn lại gần hơn.
"Vậy để tôi giữ anh đứng vững."
Đêm dài.
Trên hành lang khu chung cư đầy lạnh lẽo, chỉ có hai người—một người kéo linh hồn ra khỏi nỗi oan, một người kéo sự thật ra khỏi kẻ sống.
Và họ dựa vào nhau như thể đó là điều hiển nhiên từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro