| Linh hồn không kịp nói lời cuối - Phiên ngoại |
Không gì cả chỉ là muốn thấy cảnh hai người chí choé mỗi ngày ^^.
——————————
Chuông báo thức vang lên lúc 6 giờ sáng.
Nhật Hoàng nằm úp mặt xuống gối, tóc rối mềm phủ nửa khuôn mặt. Hắn không mở mắt, chỉ quơ quơ tay như muốn đánh cái chuông vô hình.
"Em tắt nó đi."
Giọng hắn khàn khàn vì mới ngủ dậy, nghe đầy nũng nịu.
Nam Sơn từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, cổ áo sơ mi mở hai nút.
Cậu nhướng mày:
"Anh là người đặt báo thức. Tự tắt đi."
"Em gần hơn..."
Nhật Hoàng lộn người, lộ cả bờ vai trắng mịn.
Nam Sơn thở dài, bước tới tắt báo thức.
Rồi cúi xuống, kéo chăn lại cho hắn.
Nhật Hoàng nhe răng cười, dụi đầu vào gối:
"Em cưng tôi quá nên tôi hư luôn rồi."
"Không phải tôi cưng, vì anh phiền."
Nam Sơn đáp, nhưng tay lại vuốt nhẹ tóc hắn.
Nhật Hoàng bật cười.
Ai cũng biết câu trả lời thật nằm ở bàn tay kia.
————————
2. Chuyện nấu ăn mỗi sáng
Nam Sơn vào bếp làm bữa sáng.
Cậu quen nấu ăn theo kiểu đơn giản, nhanh, khoa học:
– Trứng,
– Sandwich,
– Sữa.
Trong khi đó...
Nhật Hoàng bước vào, khoác áo ngủ rộng, tóc vẫn rối như ổ quạ.
Hắn đứng sau lưng Nam Sơn, vòng tay qua eo cậu, tựa cằm lên vai:
"Hôm nay ăn cháo sen long nhãn được không?"
"Không."
Nam Sơn đảo trứng.
"Vì sao? Em có ghét tâm linh đâu."
"Tôi không ghét. Chỉ ghét việc anh thức dậy lúc 6 giờ để nấu thứ mất 2 tiếng."
Nhật Hoàng bật cười nhỏ, ôm chặt
hơn:
"Vậy để tôi đứng đây nhìn em nấu cũng được."
"Anh đứng đây thì tôi không nấu được."
"Vậy em ôm lại tôi đi."
Nam Sơn: ...
Nhưng cậu vẫn đưa tay ra sau kéo hắn sát hơn.
"Im lặng một lúc đi, kẻo cháy bếp."
Lúc đồ ăn bày lên bàn, Nhật Hoàng vừa ăn vừa nhìn Nam Sơn, ánh mắt mềm đến mức khiến cậu suýt đỏ tai.
"Nhìn gì?" Nam Sơn hỏi.
"Nhìn người yêu của tôi."
Nhật Hoàng nhún vai.
"Trông em rất hợp với hình ảnh 'ông chồng vững vàng'."
Nam Sơn hắng giọng:
"Ăn đi. Anh nói nhảm nữa là tôi đứng lên đấy."
—————————
3. Những lời đá xéo không bao giờ mất
Cả hai ngồi trong phòng khách.
Nam Sơn xem hồ sơ vụ án.
Nhật Hoàng thì ngồi chéo chân, bày một cái bát trầm mới, đốt hương.
Không gian quanh hắn yên tĩnh đến ma mị.
Nam Sơn liếc sang.
"Anh đốt nhiều trầm quá rồi đấy."
"Trầm sạch mà. Tốt cho tinh thần."
Nhật Hoàng đáp, mắt nhắm hờ.
"Bằng chứng khoa học cũng có."
"Anh mà nói hai chữ 'khoa học' thì thế giới sắp tận thế rồi."
Nhật Hoàng mở mắt, khịt mũi:
"Em cứ cứng nhắc như thế, không thấy mệt à?"
"Không mệt. Nhưng tôi thấy phiền."
"Phiền ai?"
"Anh."
Nhật Hoàng bật cười, tiến lại gần, ngồi lên ghế sát cạnh Nam Sơn, gần đến mức đùi chạm nhau.
"Tốt quá. phiền nhau mới giống người yêu."
Nam Sơn không nói thêm—nhưng bàn tay lại đặt lên đùi Nhật Hoàng như giữ hắn lại.
—————————
4. Buổi trưa lười biếng
Sau khi ăn trưa xong, trời bất ngờ đổ mưa.
Hai người nằm trên ghế sofa nhìn mưa rơi qua cửa kính.
Nhật Hoàng gối đầu lên đùi Nam Sơn, tóc trải dài như tấm lụa.
Nam Sơn thì một tay lật sách, một tay đùa nhẹ tóc hắn.
"Em biết tôi thích nhất khoảnh khắc nào không?" Nhật Hoàng đột nhiên hỏi.
"Không cần biết."
"Lúc em im lặng như bây giờ và cho tôi tựa vào."
Nam Sơn liếc hắn:
"Anh thích ồn ào hơn."
"Nhưng được ôm bởi em thì yên tĩnh cũng thành thiên đường."
Nam Sơn ngừng tay một chút, rồi tiếp tục vuốt tóc hắn.
"...Nằm yên."
Nhật Hoàng cười thành tiếng nhỏ.
————————
5. Buổi chiều đi chợ – mà chỉ một người mua được đồ
Nam Sơn dắt Nhật Hoàng ra chợ gần nhà.
Nhưng đây là sai lầm đầu tiên trong ngày.
Mỗi lần đi ngang qua quầy hàng, Nhật Hoàng đều thì thầm:
"Nơi này có âm khí."
"Góc kia có linh hồn người già."
"Quầy cá này hơi... lạnh không bình thường."
Người bán hàng nhìn theo đầy khó hiểu.
Nam Sơn thì nắm cổ tay hắn kéo đi:
"Anh im lặng 5 phút có được không?"
"Em muốn tôi bị ma bám à?"
"Không có ma nào theo anh, ngoài tôi."
Nhật Hoàng đỏ tai.
"Câu đó nghe... hơi giống tỏ tình."
"Không phải tỏ tình."
Nam Sơn chen vào giữa dòng người.
"Là sự thật."
——————————
6. Buổi tối: hai thế giới hòa vào cùng một chiếc sofa
Buổi tối, cả hai xem phim.
Một bộ phim kinh dị.
Nhật Hoàng không sợ ma thật, nhưng rất giỏi giả vờ sợ để chen lại gần Nam Sơn.
Khi cảnh âm thanh lớn xuất hiện, hắn chui sát vào người Nam Sơn, tay bấu áo cậu:
"Nam Sơn... đáng sợ quá..."
Nam Sơn nhìn hắn không cảm xúc:
"Anh là người gọi hồn ma về nhà hàng đêm. Sợ cái gì?"
"Phim thì khác."
Nhật Hoàng tự động chui vào lòng cậu.
"Hơn nữa... em ấm."
Nam Sơn thở dài nhưng vẫn kéo hắn ôm trọn vào trong ngực.
"Anh phiền thật đấy."
"Nhưng em thích cái phiền này."
"...Không hẳn."
Nhật Hoàng ngẩng lên, đôi mắt long lanh như đang cố tìm sự thật.
Nam Sơn nhìn lại, cúi xuống hôn lên trán hắn một cái thật nhẹ:
"Chỉ là tôi quen rồi."
Nhật Hoàng cười mềm như một dòng nước ấm:
"Em quen với việc tôi ở đây... hay quen với việc tôi ở trong tay em?"
Nam Sơn đặt tay lên sau đầu hắn, kéo hắn tựa lại vào ngực mình:
"Cả hai."
———————————
7. Trước khi ngủ – hai thế giới tiếp tục gây nhau
Trước giờ ngủ, Nhật Hoàng đặt một bát muối dưới gầm giường.
Nam Sơn nhìn thấy liền cau mày.
"Anh làm gì thế?"
"Xua tà."
"Trong nhà này không có tà."
"Em không thấy. Chứ tôi thấy."
Nam Sơn bước lại, nâng cằm hắn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Trong nhà này chỉ có một người cần được xua bớt—là anh."
Nhật Hoàng bật cười, vòng tay ôm eo cậu:
"Vậy em ôm tôi ngủ đi, tôi hết tà ngay."
"Được."
Nam Sơn bế hắn lên giường như không mất chút sức nào.
Nhật Hoàng kêu khẽ:
"Em... em làm gì vậy?"
"Anh bảo tôi ôm anh."
Nam Sơn đặt hắn xuống giường, rồi nằm cạnh, kéo hắn vào lòng, vòng tay qua lưng:
"Và tôi muốn anh ở đây. Đủ chưa?"
Nhật Hoàng tựa đầu vào ngực cậu, giọng nhỏ dần:
"Đủ... Em lúc nào cũng nói mấy câu khiến tôi sống không nổi..."
"Không cần sống nổi."
Nam Sơn xoa tóc hắn.
"Chỉ cần ngủ ngon."
Nhật Hoàng đáp lại bằng một giọng khẽ như thở:
"Ừ... Em nói gì tôi nghe hết."
Đèn tắt.
Hai người ôm nhau thật sát—
kẻ kéo linh hồn, người kéo tội phạm—
vẫn luôn tìm được bình yên trong vòng tay đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro