| Người giữ hồn |


Gió đêm rít qua mái ngói mục, mang theo hơi lạnh ẩm mốc quẩn quanh những cột gỗ già. Ngọn đèn dầu run rẩy, ánh sáng mảnh như sợi chỉ, chiếu lên gương mặt Đỗ Nam Sơn—một gương mặt mà người ta gọi là "điềm tĩnh", nhưng dưới ánh lửa chập chờn ấy chỉ toàn thấy sự mệt mỏi, quyết liệt, và một nỗi xót thương dai dẳng chưa từng nguôi. Dù mới 18 tuổi, đôi mắt cậu đã sớm quen với việc nhìn thấu những điều người khác sợ hãi, quen với việc mang trên vai mong ước không ai muốn nhận: giải thoát kẻ khác khỏi đau đớn, dù chính mình phải trả giá.
Đêm nay, cậu biết hắn sẽ tới. Cậu biết vì cơ thể đã sớm quen với cái buốt lạnh của một linh hồn bị xiềng cột. Cậu biết vì trái tim mình đã học thuộc nhịp đập bất thường mỗi khi tên ấy được thốt lên.

Phan Đức Nhật Hoàng.

Bóng người mờ ảo trôi đến trước thềm điện khi cậu mở cửa. Ánh mắt Hoàng trống rỗng như bị khoét mất sinh khí, nhưng sâu trong đáy là một tia ấm nhỏ nhoi—yếu ớt, mong manh, và chỉ Nam Sơn nhìn thấy được. Cũng chính tia sáng đó khiến lòng cậu nhói lên, mỗi lần đối diện lại càng thêm đau.

"Nam Sơn..." Giọng vong linh khản đặc, âm điệu nén lại bởi một nỗi khổ không thể gọi tên.

"Ta lại phải... cản ngươi."

Nam Sơn hít một hơi dài. Cậu đặt chiếc chuông gió xuống đất, nhẹ như thể sợ làm Hoàng đau thêm.

"Ta biết. Hắn ép ngươi."

"Ta... nếu không nghe lời, ta sẽ bị xé hồn..."

Giọng Hoàng run, từng chữ như mũi kim cắm vào da thịt. Bất lực, oán hận, và tuyệt vọng hòa vào nhau khiến linh thể anh miên man như sương bị gió đập mạnh.

"Ta sẽ cứu ngươi, Hoàng."

Một câu nói giản đơn, nhưng lại khiến đôi mắt vô hồn kia khẽ co lại. Hy vọng—thứ nguy hiểm nhất với một linh hồn bị giam cầm, thứ mà Hoàng đã tưởng mình không còn đủ sức để cảm nhận.
Và rồi xiềng xích lại giật mạnh. Những dải khí đen bó chặt lấy thân thể Hoàng, kéo anh lao về phía Nam Sơn với tốc độ của những linh hồn bị sai khiến—hành động vô tri, vô ý thức, vô tự do.

Nam Sơn vẫn đứng yên.

Hơi lạnh từ linh thể xuyên qua thân xác khiến sống lưng cậu tê buốt, nhưng cậu chỉ chắp ấn mạnh, máu rịn nơi đầu ngón tay. "Định hồn—khai!" Ánh sáng xanh bùng lên, tách Hoàng khỏi mệnh lệnh độc ác của chủ nhân, lần đầu giữ anh lại như một con người thực sự.

Khuôn mặt Hoàng méo mó vì đau, nhưng giữa cơn quằn quại đó là ánh nhìn cầu cứu—một linh hồn bén rễ vào tuyệt vọng quá lâu, nay chỉ muốn được chạm vào tự do.

Nam Sơn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào nét mặt mờ nhòe của anh. Không khí lạnh buốt quanh linh thể giãn ra—nhường chỗ cho hơi ấm từ bàn tay người sống. Một hơi ấm mà Hoàng tưởng mình không còn quyền để cảm nhận.

"Sao... sao ngươi dám chạm vào ta..."

Giọng Hoàng không phải nghi ngờ, mà là hoảng hốt. Như thể anh sợ hơi ấm ấy sẽ biến mất.

"Vì ta đã nói rồi. Ta sẽ cứu ngươi."

Hoàng cúi đầu, tiếng nói trầm xuống như tro tàn:

"Sao lại quan tâm đến một kẻ đã chết như ta?"

"Vì ngươi còn muốn sống. Và... vì ta muốn."

Ánh mắt họ gặp nhau—một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nặng đến mức khiến cả căn điện như ngừng thở. Trái tim Hoàng, tưởng đã hóa thành tro lạnh, bỗng rung lên yếu ớt. Lần đầu tiên sau cái chết oan khiên, anh cảm thấy mình... còn tồn tại.

Nhưng thứ tàn độc sẽ không để yên.
Thầy pháp bước vào trong tiếng cười khàn đục. Đôi mắt hắn tối như hố sâu, chứa đầy sự khoái trá khi thấy Hoàng quằn quại.

"Nam Sơn, ngươi dám giành linh hồn của ta?"

"Hắn không thuộc về ngươi."

Giọng Nam Sơn lạnh đến sắc ngọn gió cũng phải chững lại.

"Hắn thuộc về kẻ mạnh hơn!"

Hắn vung gậy. Lá bùa rít qua không khí, chạm vào linh thể Hoàng khiến anh đau đến ngã quỵ, gương mặt vặn xoắn. Hoàng nhìn về phía Nam Sơn—van nài, sợ hãi... và cả nỗi xấu hổ vì không thể tự bảo vệ mình.

Nam Sơn bấm ấn mạnh đến nỗi da tay rách toạc. Máu cậu rơi xuống đất thành từng giọt đỏ sẫm, thấm vào vòng chú.

"Ta không cần giữ cậu ấy lại."

Cậu nói, từng chữ chậm rãi như đinh đóng vào không gian.

"Ta muốn trả tự do cho người ta thích."

Linh thể Hoàng khẽ run. Một linh hồn vốn không còn mạch máu, vậy mà ánh sáng nào đó lại lan lên gương mặt anh như màu của phấn hồng.

Trận pháp nổ tung. Chuông đồng vang dội, khói trầm xoáy lên thành hình xoắn. Hoàng, thay vì né tránh, lao tới chắn trước Nam Sơn—không còn vì mệnh lệnh, mà vì ý chí cuối cùng của chính mình.

"Ta không muốn làm công cụ của ngươi nữa!"

Tiếng hét của Hoàng xé đôi màn đêm, sợi xích vong buộc trên thân anh đứt tung. Thầy pháp gào lên, nhưng tiếng gào ấy bị chính hắc khí của hắn nuốt chửng, tan thành bụi tối.

Khi yên lặng trở lại, Hoàng sáng lên giữa căn điện như một mảnh trăng sắp tàn. Anh biết mình sắp phải rời đi—đó là kết cục của mọi oan hồn khi được giải thoát. Nhưng đôi mắt anh lại hướng về Nam Sơn, như muốn níu lấy từng hơi thở, từng cái nhìn.

"Ta... sắp đi rồi," anh nói, giọng run không phải vì sợ chết, mà vì sợ biến mất khỏi người trước mặt.

"Ta biết," Nam Sơn thì thầm, mắt đỏ lên không phải vì mệt mà vì đau.

Hoàng khẽ cười buồn:

"Ta chưa kịp chạm vào ngươi... như một con người."

Nam Sơn bật cười, nhưng là nụ cười mang vị đắng.

"Ta cũng chưa kịp nắm tay ngươi."

Hoàng đưa tay. Lần này, bàn tay anh không còn lạnh như sương đêm. Nam Sơn nắm lấy nó—nhẹ, nhưng đầy trân trọng, như đang giữ sợi dây cuối cùng giữ Hoàng lại.

"Kiếp sau... nếu có... nhớ tìm ta."

Một lời cầu xin, yếu ớt đến tội nghiệp.

"Không cần kiếp sau." - Nam Sơn đáp ngay, không chần chừ.

"Ta sẽ giữ linh hồn ngươi lại. Đợi khi đủ duyên, ta sẽ đưa ngươi trở lại."

Hoàng nhìn cậu, đôi mắt rộng như không tin nổi.

"Ngươi muốn giữ ta đến thế... vì ta là người ngươi thích?"

"...Ừ."

Nụ cười cuối cùng của Hoàng lấp lánh như giọt nước sắp rơi. Rồi ánh sáng nuốt lấy anh.

Căn điện trở lại tịch mịch. Chỉ còn Nam Sơn—đôi tay vẫn còn vương hơi lạnh của một linh hồn đã chọn tin cậu. Trên bàn thờ, viên linh châu mới hình thành tỏa ra hơi ấm nhẹ, như đang cố gắng giữ lời hứa.

Nam Sơn đặt tay lên viên châu, cúi đầu thật khẽ.

"Chờ ta, Hoàng...
Duyên của chúng ta chưa kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro