| Người giữ hồn (end) |
Không ai trong gia đình họ Đỗ ngờ rằng suốt một năm qua, đứa con trai duy nhất của họ — Đỗ Nam Sơn — đã lặng lẽ phá hủy cả đế chế mà chính họ xây dựng bằng tiền bẩn. Từng đêm, sau khi cả biệt thự chìm vào im lặng, Nam Sơn kiên nhẫn gửi nặc danh hàng trăm tài liệu về các phi vụ rửa tiền và buôn lậu tài chính tới cảnh sát và mật vụ; giả mạo chữ ký cha để chuyển những khoản tiền phi pháp đến các tài khoản đang bị giám sát; đột nhập hệ thống nội bộ để làm rò rỉ dữ liệu; thậm chí dùng danh nghĩa cá nhân để bí mật gặp một đặc vụ cấp cao và đưa lời khai mở đường cho những lệnh bắt bẻ thép. Tất cả, chỉ vì một người: Phan Đức Nhật Hoàng — người đàn ông mà qua hai kiếp, Nam Sơn chưa từng buông tay dù chỉ một lần. Không ai trong họ Đỗ biết rằng mỗi đêm Nam Sơn đã khóc bao nhiêu lần khi thấy Hoàng kiệt sức gánh mọi tội danh thay gia đình mình, bị lợi dụng đến tận xương tủy mà vẫn ngoan cố chịu đựng. Không ai biết trái tim kiếp trước của Nam Sơn vẫn âm ỉ đập trong lồng ngực hiện tại, nặng trĩu lời hứa:
"Kiếp này... ta sẽ cứu anh."
Và đến hôm nay, lời hứa ấy chính thức đến kỳ thực hiện.
Đêm đế chế họ Đỗ sụp đổ, cảnh sát và đặc vụ đồng loạt bao vây biệt thự. Tiếng còi hụ xé toạc trời tối, ánh đèn nháy đỏ xanh phản chiếu lên khuôn mặt tất cả những kẻ từng sống trong quyền lực. Ba của Nam Sơn bị còng tay ngay trước cửa, tài sản bị phong tỏa, quyền thế bị tước sạch. Còn Nam Sơn đứng sau lớp cửa kính, đôi mắt không hề vui — nhưng cũng không đau. Ánh nhìn của cậu lạnh và tĩnh như thể đây là một việc không thể tránh, một giai đoạn đã được định sẵn từ rất lâu. Điều duy nhất khiến tim cậu thắt lại là khi thấy Hoàng được đặc cách mời vào phòng thăm ngục — một mình. Tại sao Hoàng lại là người duy nhất được gặp ông ta trước? Tại sao cảnh sát lại nhìn Hoàng bằng ánh mắt nửa dè chừng, nửa tôn trọng? Nam Sơn đứng ngoài hành lang, tay siết chặt.
"Hoàng... anh định làm gì...?"
Bên trong, phòng thăm ngục yên lặng đến mức tiếng bước chân của Hoàng vang lên rõ rệt như tiếng kim gõ vào mặt kính. Anh vẫn gầy, da xanh đến mức ánh đèn neon khiến vẻ mặt càng thêm nhợt, nhưng đôi mắt — đôi mắt không còn giống của một người chịu đựng. Chúng sâu và lạnh như đáy một cái giếng mà bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy sởn da. Ba của Nam Sơn ngồi sau lớp kính, chiếc áo tù nhân khiến vẻ sang trọng trước đây của ông trở thành trò hề méo mó. Thấy Hoàng kéo ghế ngồi xuống, bàn tay đặt lên mặt bàn thép lạnh, ông nheo mắt:
"Tôi tưởng cậu đến để trách móc."
"Không." — Hoàng mỉm cười. Một nụ cười nhạt mà sắc như lưỡi dao.
"Tôi đến để cảm ơn."
Không khí lập tức đông cứng.
"...Cảm ơn...?"
"Phải." Hoàng nghiêng đầu, giọng nhẹ nhưng từng chữ đều như rơi xuống sàn bằng kim loại tạo ra âm thanh vô hình.
"Cảm ơn ông... đã lợi dụng tôi suốt những năm qua."
Ba của Nam Sơn sững lại, một chút căng thẳng hiện ra trong ánh mắt — một cảm giác nguy hiểm mà trước giờ ông chưa từng có khi đối diện Hoàng. Bởi Hoàng không còn là con thú bị nhốt và đánh đập nữa. Anh đang nhìn ông bằng ánh mắt của thứ gì đó khác—thứ từng tồn tại ngoài ranh giới của con người.
"Tôi chịu đựng. Tôi ký mọi giấy tờ. Tôi để ông sai khiến."
Giọng Hoàng mềm như gió nhưng đáy mắt lại sâu thăm thẳm.
"Tất cả... chỉ để chờ ngày Nam Sơn ra đời."
Ông ta bật thẳng lưng, sững sờ:
"Cậu... nói gì...?"
Hoàng khẽ nghiêng người về phía trước, hai ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn thép.
Mỗi tiếng gõ *cộc... cộc...* vang lên rợn người, đều đặn như tiếng gõ cửa từ thế giới bên kia. Anh nhắm mắt trong một giây. Khi mở ra — ánh nhìn ấy không còn là của người sống. Lòng đen sâu hơn, sắc hơn, sắc đến mức như có thể đâm xuyên người đối diện.
"Tôi chưa từng mất ký ức kiếp trước, thưa ông."
Ba Nam Sơn lắp bắp, giọng vỡ vụn:
"Không... không thể nào... cậu... cậu là người... đâu thể—"
"Không phải người biết siêu hình?"
Hoàng nhướng mày.
"Tôi không chỉ là người biết siêu hình. Tôi là oán linh đầu thai. Tôi nhớ tất cả."
Một luồng khí lạnh bao trùm cả căn phòng dù không có gió. Hoàng nói tiếp, giọng trầm xuống, từng chữ như lùa sát qua tai người nghe:
"Tôi nhớ Nam Sơn của tôi."
Ông ta run tay:
"Vậy... cậu đến gặp tôi để—"
"Để nói cho ông biết..." Hoàng ngừng lại, đôi mắt phát sáng một cách nguy hiểm. Ở khóe môi là một nụ cười mỏng, đẹp đến mức ma mị.
"...mọi thứ ông gây ra, Nam Sơn đã phá tan từng mảnh."
Nhưng Hoàng chưa đứng dậy ngay.
Anh khoanh tay, hơi ngả người ra sau như thể đang quan sát một món đồ chơi hỏng.
"Ông đã nghĩ tôi là con rối hoàn hảo."
Hoàng đưa ngón tay chạm vào mặt kính phân cách.
Chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng trên mặt kính xuất hiện một tiếng *rắc* khẽ — như thể vật liệu bị ép đến giới hạn.
Không nứt, nhưng đủ để khiến người đối diện toát mồ hôi lạnh.
Hoàng cười khẽ:
"Ông nghĩ một oán linh từng đủ mạnh để phá một pháp đàn... lại không thể phá một cái nhà tù thủy tinh nhỏ bé như thế này sao?"
Ba của Nam Sơn tái mặt.
Đó không còn là Hoàng mà ông từng sai khiến.
Đó là thứ gì đó mà ngay cả ông — kẻ máu lạnh nhất — cũng không dám nhìn thẳng quá lâu.
"Nhưng tôi không làm vậy." Hoàng đứng dậy, thu lại sự nguy hiểm chỉ trong một chớp mắt. "Vì tôi sống lại... không phải để trả thù ông."
Anh dừng ngay cạnh kính, cúi nhẹ đầu, giọng mềm đến ác ý:
"Kiếp này, tôi chỉ vì một người. Và ông đã thua... vì không biết người đó là ai."
Cánh cửa phòng thăm ngục mở ra với tiếng *cạch* khô khốc. Hoàng bước ra, để lại phía sau một người đàn ông quyền lực nay chỉ còn biết run rẩy trong sợ hãi.
Ngoài hành lang, Nam Sơn tựa trán vào tấm kính lạnh, lòng ngổn ngang lo lắng. Cậu sợ Hoàng sẽ một mình chịu đựng thêm điều gì đó. Khi cửa mở, Hoàng xuất hiện với vẻ bình thản khiến Nam Sơn càng rối trí. Họ dừng trước mặt nhau. Ánh mắt Hoàng dịu lại ngay khi nhìn thấy cậu.
Hoàng đưa tay chạm nhẹ vào gò má Nam Sơn, bàn tay ấm mà run như thể đã chờ khoảnh khắc này từ hàng thế kỷ.
"Em đã làm tốt lắm, Nam Sơn."
Nam Sơn chết lặng:
"Anh... nói thế là sao? Hoàng... rốt cuộc a-anh."
Hoàng mỉm cười — nụ cười vừa ấm vừa đau đến mức người ta muốn khóc theo.
"Nam Sơn... anh nhớ hết kiếp trước rồi. Anh chưa từng quên em."
Cả thế giới của Nam Sơn như dừng lại. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng khi Hoàng kéo cậu vào lòng, siết nhẹ như sợ nếu buông tay, cậu sẽ rơi mất thêm một lần nữa.
"Tất cả những gì anh chịu đựng..." — Hoàng thì thầm bên tai Nam Sơn — "...chỉ để tìm lại em. Chỉ để chờ em."
Nam Sơn run bần bật, vùi mặt vào vai Hoàng:
"Em tưởng... anh đã quên..."
"Chưa một giây nào."
Hoàng đặt tay lên sau đầu cậu, giọng khàn như lẫn cả nghìn năm chờ đợi:
"Anh đã đợi em hai kiếp rồi, Nam Sơn."
Và ở khoảnh khắc ấy, giữa hành lang lạnh lẽo của nhà giam, hai linh hồn từng lạc mất nhau đã tìm thấy nhau trở lại — không phải bởi định mệnh, mà bởi lời hứa sâu đến mức vượt qua cả sống chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro