| Người không chịu biến mất |
Mưa rơi trước cửa tiệm giặt là "HANA – Laundry".
Tấm biển cũ kỹ lung lay theo gió đêm. Bên trong, người chủ tiệm dáng cao, gầy, ánh mắt u ám ngồi lặng lẽ gấp từng chiếc áo. Ngón tay anh hơi run – không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ đã đeo đuổi suốt 5 năm nay.
Phan Đức Nhật Hoàng, 25 tuổi, thám tử tư từng có tiếng.
Giờ chỉ còn là một kẻ sống lẩn khuất, tránh né những đôi mắt vô hình đang săn lùng mình.
Một tiếng chuông cửa vang lên.
Hoàng ngẩng đầu.
Và trái tim anh thắt lại.
Đứng ở ngưỡng cửa là Đỗ Nam Sơn – 18 tuổi, nhưng ánh mắt lại mang vẻ mỏi mệt của người đã sống quá nhiều năm trong cơn ác mộng. Trên người vẫn còn vết sẹo của những ngày trong trại giam đặc biệt dành cho phạm nhân cấp cao.
Nhưng điều khiến Hoàng run lên không phải những vết sẹo đó.
Mà là nụ cười nhẹ – quen thuộc đến đau lòng.
"Em tìm được anh rồi, anh Hoàng."
Giọng Sơn vẫn như trong ký ức: trầm, chắc nhưng chứa sự non nớt không che được.
Hoàng đứng bất động. Những năm tháng chạy trốn hiện về như từng nhát dao cứa vào trí óc. Anh đã bỏ chạy khỏi thành phố, khỏi nghiệp vụ, khỏi cả con người đã thuê anh.
Người duy nhất anh chưa thể quên.
"Nam... Sơn?"
Hoàng lắp bắp.
"Em đây."
Sơn bước vào.
Không còn xiềng xích, không còn ánh nhìn của lính canh.
Chỉ còn một chàng trai với đôi mắt buồn và khát khao được biết sự thật.
Hoàng nuốt khan:
"Em... ra tù rồi?"
"Không phải 'ra'. Là được phóng thích đặc biệt."
Sơn ngồi xuống cạnh giỏ đồ giặt, giữa mùi bột xà phòng và mùi mưa.
"Em được đưa vào đội hỗ trợ điều tra. Mỗi vụ án phá được, họ giảm án cho em."
"Họ bắt em làm việc cho họ?"
"Em tự nguyện. Vì em muốn tìm anh."
Hoàng im lặng.
Năm năm qua, thế lực từng truy sát anh vẫn chưa buông tha.
Anh chưa từng dám tin mình có ngày gặp lại người này.
Sơn nhìn sâu vào mắt anh.
"Anh Hoàng... Em không giết người."
"Sơn—"
"Em không giết ai cả. Em... chắc chắn."
Giọng cậu run lên, không phải vì sợ, mà vì đã chịu đựng điều này quá lâu.
"Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, em luôn ở bên cạnh thi thể của ai đó. Em không nhớ gì cả. Em chỉ nhớ..."
Sơn dừng lại, tim đập mạnh.
"Anh là người duy nhất tin em khi mọi người đều nghĩ em điên."
Hoàng ngồi xuống, hơi thở nghẹn lại.
Anh nhớ rất rõ những vụ án năm ấy.
14 thi thể.
Một thiếu niên thông minh bất thường.
Hồ sơ chằng chịt mâu thuẫn.
Và anh – kẻ duy nhất quyết định nhận vụ điều tra "ngược", theo dõi chính thân chủ của mình.
Anh đã không ngờ... đó là quyết định khiến mình bị săn đuổi đến mất tất cả.
"Sơn..."
Hoàng lên tiếng.
"Anh tìm ra rồi. Em bị thôi miên. Công tố viên Trần Văn Dụng đã sai khiến bác sĩ tâm lý của em."
Sơn khựng lại.
Hơi thở vỡ thành tiếng.
"Anh... tìm ra rồi sao?"
"5 năm trước. Và vì tìm ra nên họ mới muốn giết anh."
Mưa ngoài cửa trút xuống ào ạt.
Sơn nắm tay Hoàng thật chặt, lạnh như băng.
"Còn... em? Em không... xuống tay thật sao?"
Giọng cậu nghẹn lại.
Hoàng nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, như thể muốn khắc sâu từng đường nét vào tâm trí.
"Không. Em không giết ai."
"Vậy tại sao em luôn ở cạnh..."
"Vì tên công tố viên đưa em đến hiện trường để đánh lừa ký ức. Em chỉ là... một cậu bé bị lợi dụng."
Sơn cúi đầu.
Đôi vai cậu run lên.
Hoàng đưa tay lên chạm vào mái tóc đen ẩm vì mưa.
5 năm qua, đây là lần đầu anh dám chạm vào người này.
Ngày trước, anh là thám tử. Sơn là thân chủ.
Khoảng cách đó anh từng ép mình phải giữ.
Nhưng bây giờ, trước mặt anh chỉ còn một chàng trai 18 tuổi đã bị tước mất cuộc đời.
"Sơn."
Hoàng dịu giọng.
"Anh ở đây rồi."
Sơn bất ngờ ôm lấy anh.
Ôm thật chặt, như thể sợ Hoàng sẽ biến mất thêm lần nữa.
"Tại sao anh bỏ đi mà không nói lời nào?"
"Anh không muốn em bị cuốn vào nguy hiểm."
"Nhưng em đã tìm anh suốt 5 năm..."
Giọng cậu vỡ ra.
"Em tưởng anh chết rồi."
Hoàng cảm thấy lòng mình thắt lại.
Anh siết lấy Sơn, thì thầm:
"Anh xin lỗi."
Và trong khoảnh khắc đó, Hoàng nhận ra điều mình từng cố chối bỏ đã tồn tại từ rất lâu.
Không phải trách nhiệm.
Không phải lòng thương hại.
Mà là thứ tình cảm anh đã từng cố bóp nghẹt để sống tiếp.
Nam Sơn cũng nhận ra.
Ngay từ khi thuê Hoàng, cậu đã... thích người đàn ông này.
Chỉ là khi ấy cậu còn quá trẻ, quá sợ, quá lạc lối để gọi tên cảm xúc.
Cả hai im lặng thật lâu.
Cuối cùng, Sơn nói khẽ:
"Bây giờ... chúng ta làm gì đây?"
"Chúng ta phá án." Hoàng mỉm cười mệt mỏi.
"Và khi xong—"
Anh đưa tay chạm vào má Sơn.
"Em sẽ sống cuộc đời mà em đáng được sống."
Sơn đặt trán lên trán Hoàng, lồng ngực vẫn phập phồng vì cảm xúc bị dồn nén quá lâu.
"Và anh... sẽ ở đó với em chứ?"
Hoàng không trả lời bằng lời.
Anh chỉ khẽ kéo Sơn vào một cái ôm khác – dịu dàng hơn, chân thành hơn, và... đủ để đáp lại tất cả.
Ngoài trời, cơn mưa cuối cùng cũng dừng lại.
Tiệm giặt là nhỏ bé giữa thành phố tối tăm trở thành nơi duy nhất còn sáng đèn.
Hai con người từng bị cuộc đời vùi dập đến gục ngã...
cuối cùng cũng tìm lại được nhau.
Và bắt đầu viết lại sự thật – lẫn tương lai – bằng chính đôi tay của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro