Chapter 1: U não- giai đoạn cuối Tôi sắp hết thời gian ư....

Đôi khi người ta nhận định sự thanh thản chỉ đơn giản là những điều bình dị trong cuộc sống. Tôi là một con người tiêu biểu cho thể loại đó. Mọi ngày trôi qua đối với tôi thật bình thường và chậm dãi. Mỗi sáng khi thức dậy, tôi đều biết hôm nay sẽ làm gì, ví dụ như việc đầu tiên tôi hôm nay sẽ là làm là đánh răng, cho mèo ăn rồi tới trường, về nhà ăn cơm, rồi đi ngủ; tất cả mọi thứ trên cuộc đời tôi đều "tẻ nhạt", ngày nào cũng một trình tự như vậy, như một vòng lặp thời gian không điểm kết.
Ngoài cuộc đời "bình thản", tôi còn có những sở thích "bình thường" như bao người khác. Tôi thích mèo, cực kì thích mèo, và vào chiều thì tôi muốn được tự do đạp xe ngắn phong cảnh quanh thành phố, chỉ có vậy. Toàn bộ cuộc đời tôi chỉ có thể viết ngắn gọn trên tờ giấy trắng, không thăng trầm, không một chút biến cố nào, mọi thứ thật yên ổn.
Hôm ấy, như thường lệ, tôi đạp xe dạo quanh hồ Kiwa cùng con mèo mướp trong giỏ, hôm nay trời mát hơn hôm qua, tức mà mùa hè sắp kết thúc mất rồi. Suốt 20 năm cuộc đời tôi, chưa hôm nào tôi thấy sông Kiwa lại đông người thế này, có thể đây là một dấu hiệu tốt chăng? "Thời tiết thật tuyệt vời!!" tôi nghĩ. Tóc tôi bay theo cơn gió mát của khí trời trong lành, cơ thể, tâm trí tôi như hoà làm một với thiên nhiên, cảm giác thư giãn một cách không thể tả nổi bằng lời văn. Tôi vừa đạp xe, vừa nhìn cảnh vật xung quanh, rồi đột nhiên cơn đau đầu ập tới bất chợt, không hề báo trước. Vậy tất nhiên là tôi sẽ phải tạm gác lại chuyến đi này để về nhà nằm nghỉ, thật là chán quá.
Sau cái hôm tôi đi dạo quanh hồ ấy, tôi đã nhận ra có gì đó không ổn trong tôi. Vì sao tôi lại nói vậy? Đơn giản là tôi thực sự không thích bác sĩ, tôi đã để mặc bản thân bị ốm tới 40 độ C, hai bên đầu tôi đau một cách giữ dội, mồ hộ ướt nhoẹt cả gối, vậy mà tôi vẫn cố nằm ở nhà, cùng lắm thì gắng nhấm nháp mấy viên thuốc mua tại của nhà thuốc bình dân, uống một chút nước hay ăn một thứ gì đó thật nóng để có chất. Nhưng khoảng 2 ngày trôi qua, cơn đau vẫn chưa hề dứt, vậy là tôi dù cực kì không muốn tới phòng khám nhưng vì tình hình nguy cấp thế này, tôi đành phải cố mà gượng dậy đạp xe tới chỗ bác sĩ.
Đúng như tôi dự đoán, nơi đây thật ngột ngạt, chính vì ghét nơi nhiều người, nên tôi mới không muốn tới bệnh viên. Sau khi trò chuyện với cô bác sĩ trẻ về tình hình của tôi, tôi được chỉ định đi chụp X-quang. Sau 15p, khi đã hoàn tất việc chụp chiếc, tôi được đưa tới phòng của một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, tôi ngồi xuống một cách nghiêm nghị, lo lắng, tay run bần bật.
"Hiện giờ, tinh hình bệnh tật của anh không hề đơn giản chỉ là một cơn đau đầu nhẹ, chúng tôi e rằng a...anh <tại sao bác sĩ lại cứ nói vấp cứ thế, thật khó chịu> có một khối u lớn trong bộ não, nó đang lớn dần, anh hiện tại đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh, thời gian của anh cũng không còn nhiều, chúng tôi khuyên anh sử dụng một số biện pháp trị liệu như phẫu thuật, ...." tất nhiên, những gì sau đó tôi đều bỏ ngoài tai cả.
Nhớ lại cái cảm giác khi bạn nhạy xuống bể bơi mà chưa hề khởi động, mẹ bạn chắc chắn sẽ hét to, quát mắng bạn vì việc đó, nhưng một khi đã nhảy xuống nước thì sẽ đâu thể nghe thấy gì nữa, bởi vì đôi tai đó đã bị áp suất nước bịt kín, bóp nghẹt . Đó chính là cảm giác của tôi lúc ấy , tôi không hề nghe thấy cái gì cả.
Bác sĩ đã kết thúc cuộc trò chuyện, tôi thì chỉ đứng lên, chậm rãi bước đi, rồi một cô y tá gọi tên tôi lại, tôi ôm đầu, gào hét vang bệnh viện chạy ra ngoài. Tôi cứ chạy, cứ chạy, chạy mà không suy nghĩ, chạy mà thậm chí còn không nhìn đường. Tới một ngã tư vắng bóng người, chân tôi khựng xuống, không thể thở được nữa. Tôi khuỵ chân xuống, tay ôm lấy hai tai, cúi gằm xuống mặt đường mà khóc nức nở. Tất nhiên, chuyện này không hề xảy ra....
Đôi lúc, con người ta lại có những lúc bình tĩnh tới bất ngờ. Như tôi đây, biết là mình bị bệnh rồi, nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai những chuyện bác sĩ nói (tuy nhìn thì có vẻ tôi rất chăm chú), thay vào đó, tôi lại nghĩ tới một số truyện thường ngày như tối nay tôi sẽ ăn gì, mai tôi sẽ xem bộ phim nào, hay liệu thức ăn cho mèo đã hết chưa,....Và đó tôi đã kết thúc cuộc trao đổi với bác sĩ một cách nhàm chán.
Tôi vẫn còn trẻ mà. Mới có 20 xuân đầu. Tôi đã làm được gì nhiều cho gia đình đâu. Vậy mà tôi sắp "chết" rồi đó.
Băng qua công viên, có người nhạc sĩ rong hát vang: " Ai rồi cũng có lúc sẽ phải tạm biệt cuộc đời, vậy thì tại sao không tận hưởng cuộc sống, hãy tìm người mình....." , "các người thì biết gì chứ, nếu chỉ còn một ngày để sống, các người tính sao?" đó là những gì tôi đã nghĩ lúc đó. Khá là bực tức phải không? Tôi hiểu mà.
Mất khá nhiều thời gian để tôi đạp xe về tới nhà, mở của, bước vào căn phòng nhỏ bé, tối tăm, tôi nằm xuống, nhìn ra của sổ, trong khi cuộc đời tôi đây sắp hết thời gian, tại sao thế giới lại có thể bình yên diễn ra được thế này, "đúng thật là tàn nhẫn mà" tôi ngẫm. Tôi lấy tay che mặt, mí mắt cay cay, rồi nước mắt bắt đầu tuôn ra liên tục, liên hồi, xối xả...Bây giờ, chính tôi đây, mới nhận ra cái tuyệt vọng là thế nào...đau đớn hơn tôi tưởng, đau lắm...Cứ thế, rồi tôi ngủ lịm đi lúc nào không biết....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro