Chương 1: Con cá lạ

Sống chậm rãi từng ngày, giữ được tâm hồn thanh cao trong sáng và một cái tính hiền lành là những gì Uyển Nhi nghĩ mình sẽ làm đến hết cuộc đời. 

Cho dù là gặp khó khăn, chuyện không như ý hay bị làm khó. Cô vẫn sẽ điềm tĩnh, nhẹ nhàng mà đối mặt. Để cuộc đời yên ắng như dòng nước trong hồ, cả con cá hay chiếc lá rơi cũng chẳng buồn làm dòng nước lay động.

Bởi vì, trong hồ có một chú rùa già. Một chú rùa già chậm rãi thiền định dưới làn nước trong.

Dạo gần đây Uyển Nhi đã gặp một người, là một người chị lớp trên. Hai người gặp nhau trong một buổi thuyết trình tiếng Anh ngay tại lớp của cô. Uyển Nhi nhớ, trong lúc thuyết trình cô đã luôn vô thức mà chú ý đến người chị kia, vì người đó đã nhìn cô. Cũng bởi vì như vậy mà Uyển Nhi bị vấp khá nhiều vì không nhớ bài, cũng may là nhờ cô giáo đã nương tay nên điểm của cô cũng không đến nỗi tệ, còn có thể cứu vớt được. 

Nếu đổ lỗi cho ánh nhìn đó được, chắc chắn Uyển Nhi sẽ làm như vậy. Tiếc là cô không thể làm được.

Uyển Nhi khá suy tư, cả lớp không hết cũng phải hơn nửa lớp nhìn cô thuyết trình. Đặc biệt là cô giáo, người mà ai cũng e ngại khi phải nhìn vào mắt mà thuyết trình, thông thường chỉ cần nghĩ là cô giáo đang ở dưới lớp và đang nhìn mình, cô đã có cảm giác như mình đang lọt vào tầm ngắm của một con báo đen đang săn mồi trong đêm, đôi mắt tưởng như bình thường nhưng lại lạnh lẽo và đầy sát khí với bọn học sinh. 

Hôm ấy không chỉ có vậy, còn có một nhóm anh chị trong đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh xuống để dự giờ. Lúc đó Uyển Nhi đã thầm mừng vì không phải là các thầy cô khác, nhưng có lẽ giờ cô đã hối hận rồi. Trong nhóm đó có 5 người, mặt mũi ai cũng sáng sủa và đẹp. Nhưng người Uyển Nhi chú ý nhất là một chị gái khá cao có mái tóc ngắn vừa chạm vai, cái phong thái của một kẻ rất mạnh trên người đó khiến Uyển Nhi không thể rời mắt. Đặc biệt là ánh mắt trông như đang chạm vào người mình khiến cô cảm thấy rất khó để tự nhiên được. 

Ánh mắt chẳng hiểu sao lại làm cô e ngại hơn cả cô giáo. 

Dù đã vượt qua buổi thuyết trình một cách yên ổn. Nhưng xui rủi là chỗ của người đó ở ngay phía sau cô, mỗi điều này đã khiến Uyển Nhi cảm thấy phía sau thật nặng nề, đặc biệt là khi câu nói đó thốt lên.

"Em vấp hơi nhiều đấy.

Cái người tỏa ra thần khí hơn người đó đã nhận xét Uyển Nhi như vậy, dù chỉ là một lời nhận xét của ban giám khảo nhưng lại làm cô có cảm giác như bị hàng nghìn còn kiến bu lên mặt sau khi nghe câu đấy, vừa ngứa ngáy vừa nặng nề, ngượng ngùng không thể tả. Lúc đầu Uyển Nhi thấy người chị này xa cách khó chạm, giờ thì cô không muốn chạm hay đụng gì nữa.

Nghĩ lại ngày hôm ấy, Uyển Nhi chỉ hối hận duy nhất một điều. 

Đáng lẽ ra cô không nên chú ý đến người đó làm gì cả. 

Bởi vì chú ý nên khi nói đã bị vấp. Bị vấp nên mới nghe được lời nói ấy, lời nghe nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta ngượng ngùng khó nói. 

Uyển Nhi hoàn toàn không muốn chạm mặt người đó thêm một lần nào nữa. Không phải vì ghét hay có ác cảm sau chuyện đó, mà là vì cô ngại. Da mặt Uyển Nhi rất mỏng, nhất là chuyện liên quan đến học tập. Nhưng ông trời rất thích khiến người ta lâm vào thế khó. Nói là ông trời cũng không phải, là người kia.

Từ sau lần đầu gặp nhau, người này đã luôn xuống bắt chuyện với Uyển Nhi vào giờ ra về. Ban đầu Uyển Nhi đã cố nghĩ rằng do tính tình người này phóng khoáng, dễ kết bạn với người mới gặp. Cô cũng đã đặt cả đống câu hỏi tại sao trong đầu, mặt mũi ngơ ngác không thôi. Bởi vì Uyển Nhi không phải người nhiệt tình, cô có thể đáp lại người khác nhưng không muốn đáp lại quá nhiều, cũng không có nhu cầu làm bạn với người mới gặp vài lần.

 Đối với Uyển Nhi, việc kết bạn mới quá nhanh cũng giống như việc cô thả thêm vài chú cá lạ vào hồ vậy. Những chú cá mới không thể yên mà tung tăng khám phá nhà mới, làm chú rùa tỉnh giấc.

Những người Uyển Nhi gặp cũng không phải dạng nhiệt tình gì, người chị này khiến cô một phen trầm trồ rồi. Đích thực à một chú cá từ trên trời rơi xuống. Nhưng cũng chỉ vì đường đi qua lớp cô là một trong những đường dẫn đến nhà xe nên gặp là chuyện thường tình nên cô đã không nghĩ nhiều. 

Nếu bỏ qua vẻ bề ngoài, cô đã thật sự nghĩ như vậy. 

Những ngày sau đó người kia vẫn tiếp tục đến, sự ngượng ngùng và muôn vàn câu hỏi vì sao trong Uyển Nhi đã biến mất kha khá. Ban đầu Uyển Nhi đã thấy hơi khó chịu vì khi gặp người này luôn làm cô nhớ tới chuyện thuyết trình. Nhưng với tính cách của Uyển Nhi, chắc chắn cô đã mở lòng hơn và tiếp nhận nó, xem như là có một người bạn mới, cũng chẳng cần biết đến lí do người ấy luôn bám cô mỗi cuối giờ. 

Chú cá lạ này giờ đây cũng chẳng còn lạ nữa, chú rùa già lẽ ra phải tỉnh giấc cũng chỉ giật mình nhẹ rồi vẫn cứ mãi ngủ như vậy. 

Hiện cô đã biết tên của chú cá này rồi.

Uyển Nhi xếp gọn sách vở vào cặp rồi nhìn ra cửa. Không ngoài dự đoán, hình bóng rất quen thuộc đang đứng ngoài đó. 

Uyển Nhi đeo cặp rồi từ từ bước ra khỏi lớp. Ngay lúc cô vừa bước ra khỏi lớp, người kia đã nhanh chóng khoác vai cô và tiếp tục luyên thuyên như thường ngày. Hôm nay Uyển Nhi đã có một ý định, cô sẽ hỏi câu mà từ những ngày đầu cô đã luôn thắc mắc. Nhưng tính tình nhát gan và hay ngại của Uyển Nhi khiến cô không thể nào hỏi được. 

"Phạm Châu Anh!" Uyển Nhi ngước đầu nhìn lên người đang khoác vai mình, cô nói dứt khoát với âm lượng vừa đủ nghe.

Châu Anh cười nhẹ, hửm một cái trong lúc vẫn đang nhìn Uyển Nhi. 

Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Uyển Nhi cuối đầu nhìn xuống, bật ra một hơi rồi quay lên nói tiếp.

"Sao chị lại bắt chuyện với em nhiều như vậy?" 

Châu Anh thoáng ngạc nhiên, cô à một tiếng nhẹ.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro