Chương 6: Thiên Sát (2)

Tầm nửa giờ sau Trình Lăng mang theo bốn người khác tiến vào, trong đó có hai người là cảnh sát và hai người là của Trình Lăng. " Ông hai bà hai, có chuyện gì sao?" Trình Lăng cung kính trước tôi và Trình Hạo Hiên sau đó nhanh chóng hỏi vấn đề chính, cậu ta là người chính trực và một lòng với chúng tôi như vậy

Trình Hạo Hiên không tiện bỏ tôi lại một mình ngoài này, tuy tôi đã an tĩnh hơn một chút nhưng tôi rất sợ tay chân đã ướt đầy mồ hôi. Anh đành ra lệnh cho bọn họ " Cháu cho hai người lên lầu xem, hai người vào phòng bếp. Còn bản thân cháu mau nhanh chóng phá giải trận pháp phía trên " Trình Lăng sau khi nghe được dãy mệnh lệnh của Trình Hạo Hiên thì cũng nhanh chóng phân công việc làm

Nhưng chỉ một lúc sau từ trong phòng bếp cánh cửa bị bật tung ra, là hai người của Trình Lăng. Sắc mặt họ trắng bệch, tay bụm lấy miệng chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn mửa ra. Chắc hẳn bên trong còn kinh dị vạn phần hơn phía trên, họ là người Trình Gia bao năm lăn lộn quỷ giới và dương giới nên những chuyện này sẽ bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng xem tình hình của bọn họ thì không thể xem nhẹ bên trong

Lại qua một lúc tiếng bước chân gấp gáp từ lầu trên truyền tới hai người mặc cảnh phục cũng là tình trạng như vậy nôn đến trời đất không màn. Chỉ còn duy nhất Trình Lăng chưa có gì là hốt hoảng, chậm rãi từ trên lầu đi xuống tuy nhiên hai đầu lông mày nhíu chặt  rõ ràng là tâm trạng không tốt. Đi tới bên cạnh chúng tôi ngồi xuống rồi nói" Ông hai, trận pháp này tuy nhìn qua rất dễ phá giải nhưng bên trong lại là cả một mạng lưới trận pháp

Dùng máu thuần khiết của phụ nữ còn trong trắng để bày trận, dùng âm khắc âm. Nếu phá trận cũng cần máu của phụ nữ còn trong trắng để phá giải, nhưng lúc này cấp bách chỉ còn hai giờ biết tìm đâu ra người như vậy" Trình Lăng đau đầu giải thích, giọng nói có chút bất lực

"Không cần tìm, Tử Hàn em vào đây" không ngờ anh ta lại kéo tôi đi đến bên nhà vệ sinh, tôi cũng miễn cưỡng theo sau không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe phía sau với tới giọng của Trình Lăng " Bà hai, không ngờ bà cùng ông hai còn trong sáng" nhưng chỉ nói được bấy nhiêu đã bị Trình Hạo Hiên lạnh lùng lườm một cái " Cháu tốt nhất nên im lặng"

Cánh cửa nhà vệ sinh đóng ầm lại chỉ có tôi và anh ta bên trong này " Cởi ra" đột nhiên giọng nói trầm ổn của Trình Hạo Hiên vang lên khiến tôi có chút bất ngờ, anh ta kéo tôi vào nhà vệ sinh lại bảo tôi cởi ra là cởi cái gì đây chứ. " Là máu chu kì của em, suy nghĩ đen tối"

Tôi bị mắng đến đỏ mặt nếu đổi lại là người khác chắc chắn cũng sẽ suy nghĩ giống như tôi, đành " ừm " một tiếng rồi lại không biết làm thế nào. Hẳn là anh ta biết được tôi đang suy nghĩ cái gì nên nhanh chóng lấy ra một đoàn âm khí bao quanh mắt giống như một tấm vải màu đen mỏng

Tranh thủ anh ta đang che mắt tôi nhanh chóng lấy một tờ giấy nhỏ thấm vào máu kia rồi nhanh chóng cùng anh ta ra ngoài, tôi không có nhiều thời gian đôi co nữa. Linh hồn ba , mẹ tôi còn đang chờ tôi giúp họ siêu thoát

Đưa tờ giấy một ít máu cho Trình Lăng, sau đó nhanh chóng lên lầu phá giải trận pháp giam cầm linh hồn ba tôi cùng vú nuôi Liễu Vương. Vì tinh thần tôi không tốt nên Trình Hạo Hiên nhất quyết không cho tôi theo lên phía trên mà an ổn cùng anh ở đây chờ đợi. Nửa giờ sau, Lăng Tiêu trạng thái đã có chút mệt mỏi đi xuống nhìn tôi rồi nói "Bà hai, cháu đã giải xong trận pháp bà có thể lên rồi "

Tôi gật đầu rồi sau đó theo chân đi trở lại phòng của mình, tôi đưa mắt nhìn thấy bóng lưng của ba tôi mờ nhạt như hình ảnh 3D hơi trong suốt. Bất chợt nước mắt tôi đã lăn dài trên mặt càng làm ảnh ảnh ba tôi thêm mờ, tiến tới gần ba tôi nhưng tôi chỉ dám giữ một khoảng cách nhỡ đâu tôi đụng một cái ba tôi sẽ tan biến

"Ba" giọng tôi khàn đặc, run run kêu một tiếng ba, ông ấy từ từ quay lại nhìn tôi khuôn mặt này tôi đã không còn chán ghét nữa. Mà tôi lại thương, chỉ ước có thể chạm vào ba tôi hôn ba tôi lần nữa " Tiểu Hàn, đừng khóc thấy con bình bình an an ba mẹ cũng đã hoàn thành tâm nguyện, chỉ là...Con đừng khóc nữa" ba tôi như còn điều gì phiền lòng khó nói " Ba, ba còn chuyện gì cứ nói con nhất định sẽ cố gắng hoàn thành" 

"Chỉ là thi thể mẹ con khiến ta phiền lòng, ta đã tìm khắp mười dặm quanh đây không bỏ xót một ngóc ngách nhưng vẫn là con số không, Tiểu Hàn ta và mẹ đã cố gắng bảo vệ con, không có thi thể vẫn không sao chúng ta cũng coi như đã toàn tâm," nói rồi ông thở dài một tiếng thân thể mỗi lúc nhạt hơn như trong suốt rồi tan biến vào không trung

Tôi hoàn toàn sụp đổ, nước mắt như thác đổ từng đợt từng đợt rơi xuống hai chân cũng mềm nhũn quỳ trên mặt đất gào khóc. Ông trời tại sao lại muốn tôi trải qua sự thống khổ như vậy. Trình Hạo Hiên tiến đến bên cạnh tôi quỳ một chân xuống ôm tôi vào lòng, tôi ở trong lòng anh khóc mệt tới nỗi ngất đi vì kiệt sức

Trong mơ tôi nhìn thấy một khu rừng, cây xanh bao phủ. Tôi nhìn thấy mình là một con hồ ly chín đuôi, lông trắng muốt như tuyết xung quanh tỏa ra luồng khí màu tím thẫm như màu hoa Tử Đằng nở rộ, thật giống với lúc tôi nhìn thấy màu tím trên sợi dây chuyền mẹ tôi để lại cùng con hồ ly nhỏ này thật giống nhau. Tôi chậm rãi ngồi xuống một bóng cây từ trên thân cây hiện ra một con Sói lớn, móng vuốt sắc nhọn đang nhìn tôi " Tử Hàn, muội làm gì mà kinh ngạc nhìn ta như vậy"

Nó tiến về phía tôi cử chỉ hiền lành, sau đó xoay người một cái làn khói xanh ngọc bao trùm nó khi làn khói tản ra cũng là lúc tôi nhìn thấy khuôn mặt Trình Hạo Hiên rạng ngời như một thư sinh. Cả người mặc trang phục cổ trang màu xanh trời nhạt, tôi không nghĩ anh ta sẽ lúc này mà xuất hiện

Anh ta tiến gần đến tôi, nhấc bổng tôi lên. Chín cái đuôi hồ ly cong lên vờn vờn như đang múa. Trình Hạo Hiên ngồi xuống gốc cây ôm tôi trong lòng, bàn tay thon thả nhẹ vuốt đầu tôi rồi nói " Mộc Hàn, muội sinh ra đã là cửu hồ trên vạn vật đừng nghịch quá mà làm trái ý tiên đế"

Tôi không hiểu tiên đế là thế nào ngước mắt hồ ly nhìn Trình Hạo Hiên " Tiên đế lợi hại lắm sao" anh ta cười một cái xoa xoa đầu tôi " Đương nhiên là lợi hại, muội trên vạn người duy chỉ dưới một người là tiên đế mẫu thân muội, cả hồ tộc sau này do muội dẫn dắt, nếu muội cứ ham vui thì nói không chừng ngũ hồ sư tỷ của muội có chết cũng sẽ không tha cho cửu hồ như muội"

"Tỷ ấy có gì mà không tha cho ta " tôi là đang cố tìm manh mối từ Trình Hạo Hiên tốt bụng này 

"Tiên đế là cấp bậc cao nhất của vạn sinh linh dù là yêu hay thần, muội sinh ra đã là cửu hồ ở vạch đích nhưng cứ mãi ham chơi, sư tỷ muội ngày đêm tu luyện cũng chỉ đến được bậc ngũ hồ đương nhiên sẽ không cam lòng. Từ trước đến nay đều ra sức giành lấy ngôi tiên đế này, tiên đế quả là không muốn giao ngôi vị cho sư tỷ muội cô ta tuy giỏi nhưng tâm địa thâm sâu khó lường nên người không tin tưởng"

"Vậy sư tỷ của muội như thế nào xinh đẹp hơn muội không" nghe tôi hỏi Trình Hạo Hiên vung tay lên một cái một thân ảnh hiện lên giữa không trung như màn ảnh nhỏ. Người con gái có làn da trắng xinh đẹp ngũ quan cũng rất ổn chỉ là ánh mắt không phải ôn nhu mà là một loại lạnh đến tận xương tủy, là người sư tỷ anh ta nói tới. Tôi gật gật đầu sau đó không nói gì thêm. Tất nhiên là tôi xinh đẹp hơn, dù sao tôi cũng từng là hoa khôi của một khóa

 Đột nhiên Trình Hạo Hiên bị thứ gì đó hút đi tôi có đuổi thế nào cũng là vô vọng thân ảnh anh ta mờ dần rồi biến mất vô ảnh tung chỉ còn tôi đứng giữa nơi này. 

Mơ màng tỉnh lại nhìn trần nhà màu trắng, từng mảnh ghép đau lòng lần nữa hiện lên trong đầu tôi khiến nước mắt lần nữa lại lần nữa tuôn ra nơi khóe mắt lăn dài xuống gối. "Cạch" một tiếng cánh cửa được mở ra tôi vội vàng lau nước mắt giả vờ đang ngủ. Khí lạnh bao trùm lấy tôi, cơ hồ tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt mệt mỏi của Trình Hạo Hiên

Anh ta ngồi bên mép giường lau tay cho tôi rồi cất giọng nói "Em đã ngủ hai ngày rồi vẫn chưa chịu dậy sao?" Tôi vậy mà đã ngủ hai ngày, trước đây đều là mệt mỏi quá độ ngủ thiếp đi, nhưng chưa bao giờ ngủ được đủ giấc, bây giờ vì cú sốc lại ép mình không chịu tỉnh dậy ngủ suốt hai ngày. Giấc mơ vừa rồi của tôi thật kì lạ, rất chân thật. 

Tôi mở mắt ra nhìn khuôn mặt của Trình Hạo Hiên, đột nhiên đã ngủ hai ngày tôi lại tỉnh dậy không có dấu hiệu báo trước còn nhìn anh ta chằm chằm như vậy khiến Trình Hạo Hiên có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại tia ngạc nhiên ban nãy " Em nhớ tôi tới vậy sao?"

Tôi bĩu môi nhìn anh ta đang tự luyến liền quăng cho anh ta gáo nước lạnh " Tôi mới không thèm nhớ con Sói lớn như anh "  Trình Hạo Hiên nghi hoặc nhìn tôi bằng con mắt dò xét trong mắt lóe lên một tia vui mừng nhưng tôi không dám khẳng định nó

"Sói lớn sẽ ăn em" không ngờ anh ta lạnh lùng như tảng băng như vậy mà lại cùng tôi nói đùa, trông khuôn mặt anh ta lúc cười quả thật mê chết người. Tôi bất giác đỏ mặt nhớ lại nụ hôn kia của anh, ngại đến mặt như con tôm luộc, không chú ý tôi lại đang nhìn anh ta đỏ mặt. Trình Hạo Hiên ghé sát tai tôi nhỏ giọng quỷ mị "Em muốn tôi tới vậy sao?" hơi thở lành lạnh của anh ta phả vào vành tai tôi khiến tôi có chút rùng mình

"Tôi mới không cần ừm...chuyện ba mẹ tôi phải làm sao" Tôi cụp mắt xuống trong lòng thoáng qua tia muộn phiền, không nghĩ đến thì tôi nhưng một khi nghĩ đến thì trái tim tôi như bị người bóp nát đau tận tâm can. Trình Hạo Hiên như nhìn thấu lòng tôi, hai tay anh giữ chặt vai tôi buông ra lời quả quyết "Em yên tâm tôi nhất định sẽ tìm ra được thi thể của mẹ" 

Tôi nhìn anh ta bằng một con mắt cảm kích không thôi, anh vậy mà lại xem mẹ tôi là mẹ mình, chữ "mẹ" kia nói ra nghe rất nhẹ nhàng như gió lướt. Tôi bất giác kích động nhào tới ôm lấy cổ anh thật chặt, dù sao cũng là vợ chồng tôi không nên cứ xa lánh anh ta mãi được. Anh ta không có tình cảm cũng không sao chỉ cần đừng tệ bạc với tôi

Trình Hạo Hiên nhưng lại không nghĩ tới tôi sẽ chủ động nhào vào lòng mình như vậy, nhưng cũng đưa tay vòng qua eo tôi. Tuy nói tay anh rất lạnh nhưng khi ôm tôi trong lòng lại như trải đầy mật ngọt " ọt ọt" tôi ngại đến chết mất

Sớm không tới muộn không tới lại đúng ngay lúc này mà cái bụng tôi réo lên vì đói, mặt tôi nóng sắp rách đến nơi rồi. Trình Hạo Hiên nhẹ kéo tôi ra cười gian nói " Xuống nhà ăn cơm thôi, hai ngày em bỏ đói nó giờ lại không quan tâm nó luôn sao?"

Qủa thật hai ngày qua tôi chỉ uống chút nước đường thôi, tôi gật đầu một cái cùng anh đi xuống nhà ăn cơm. Bàn ăn bày ra vô cùng bắt mắt, nhìn thôi bụng tôi đã réo liên hồi. Tôi nhanh chóng cầm đũa thử từng món, cảm giác rất đói sau đó được ăn rất thỏa mãn vô cùng. Tôi ngước lên đối mặt với Trình Hạo Hiên, từ nãy đến giờ anh ta vẫn thủy chung nhìn vào mặt tôi thật khiến tôi mất tự nhiên

"Anh định nhìn tôi đến tối sao, anh không an phận ăn đi nhìn tôi làm gì?" tôi có chút khó chịu. Cứ nhìn tôi như vậy bảo tôi ngon miệng cũng thật khó. Anh ta lại chống tay lên bàn ăn nhìn tôi nhướng mày với tôi một cái 

"Tôi là quỷ không cần ăn " thì ra là quỷ không cần ăn thức ăn của dương gian, tôi suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra anh ta ăn thứ gì nên đành buộc miệng hỏi " Vậy anh ăn thứ gì" 

Anh ta nhìn tôi một hồi rồi buông ra hai chữ khiến tôi sợ hãi " Tôi ăn em", tôi dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn, trước kia anh ta từng nói ăn linh hồn con người sẽ mau chóng tu luyện thăng cấp bậc quỷ " Linh hồn của tôi nhỏ bé như vậy, không ngon đâu" 

Trình Hạo Hiên cười phì một cái khiến tôi như sắp chết mà vẫn phải ngu người " Là ăn em" hắn còn cố tình nhấn mạnh chữ " ăn ", vừa nói còn cố ý nhướng mắt về phía ngực của tôi, khiến tôi như bốc hỏa lên. 

"Tôi chỉ mới mười chín tuổi, anh đừng làm bậy " anh ta muốn ăn tôi, đương nhiên là tôi không cam lòng. Cùng tôi ở một chỗ cũng phải yêu thương tôi, lần đầu của tôi phải là người đàn ông yêu tôi. Nếu trường hợp xấu tôi có thai thì sẽ xấu tới mức độ nào, còn cả đứa bé là quỷ hay người đây?

"Tiểu Hàn, mười chín tuổi đã là thiếu nữ không phải là cả điều này mà em cũng không biết. Hơn nữa em cùng tôi kết hôn ba ngày rồi nhưng vẫn chưa có đêm động phòng" Không biết từ lúc nào anh ta đã ngồi bên cạnh tôi, anh ta gần tôi như vậy khiến tôi có chút bấng loạn. Hơi thở mùi trầm hương cùng với sự lành lạnh phả vào cổ tôi khiến cả người tôi cứng đờ, còn cố tình gọi tôi là Tiểu Hàn thân mật như vậy

Nhưng nghĩ cũng đúng tôi và Trình Hạo Hiên đã cưới nhau, anh ta dù có "ăn" tôi thì cũng hết sức bình thường. Tôi giả vờ không để ý cái kia nữa " Anh đừng gọi tôi như vậy, tôi thấy không tự nhiên" 

" Vợ, vậy có được không" ôi trời tôi muốn đánh cái tên này một trận ra hồn, tùy anh ta muốn kêu thế nào cũng được. Trước hết tôi phải lắp đầy bao tử nhỏ của tôi cái đã, thấy tôi đã ngầm chấp nhận anh ta vui vẻ xoa xoa đầu tôi rồi bảo tôi ăn nhanh lên còn có chuyện quan trọng. Sau khi tôi ăn xong thì Trình Hạo Hiên bảo tôi đi làm chuyện quan trọng, hẳn là chuyện của ba mẹ tôi

Nhanh chóng theo sau anh lên lầu, vừa bước vào phòng anh ta liền đóng rầm cửa lại hai tay rắn chắc ôm lấy tôi ngã xuống giường, đôi môi lạnh nhanh chóng phủ xuống môi tôi tham lam quấn quanh một chỗ. 

Tôi vùng vẫy một hồi cũng không có tác dụng, liền lấy tay đánh loạn xạ vào lưng Trình Hạo Hiên nhưng tôi ra sức thế nào cũng như lấy trứng chọi đá. Dường như tôi càng vùng vẫy thì càng kích thích anh ta hơn nữa, bàn tay to lớn đã nhanh chóng bao trọn lấy ngực tôi mà ra sức xoa nắn

Vùng vẫy vô ích, tôi mới thả lỏng cơ thể ra. Dù sao tôi và hắn cũng là vợ chồng những chuyện như thế này cũng phải đối mặt chỉ là sớm muộn mà thôi. Thấy tôi thả lỏng người ra Trình Hạo Hiên tuy miệng đang cùng tôi dây dưa nhưng tôi biết anh ta đang cười

Đột nhiên anh buông môi tôi ra, vùi đầu vào cổ tôi nằm im như đang ngủ vậy. Tôi còn định tránh ra thì giọng nói đã truyền tới " Nằm yên một chút " tôi cũng không hiểu tại sao mình lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nghe lời như vậy

"Chuyện quan trọng không phải là ba mẹ sao?" anh ta lười biếng ừm nhẹ một tiếng nhưng hình như vẫn chưa đủ nên bổ sung thêm " Nhưng trước tiên phải ngủ lấy sức"

" Nhưng anh nói quỷ không cần ngủ" tôi gấp đến chết rồi mà anh ta còn chọc tôi, như bị tôi nói trúng anh ta lật người lần nữa nằm trên người tôi " Cô ngốc nhà em, không ngủ nhưng mệt mỏi cũng cần nghĩ ngơi. Em không cho tôi ngủ vậy chúng ta làm chuyện khác" vừa nói vừa nhìn tôi như đang thăm dò ý kiến 

" Chuyện gì" tôi nghi hoặc hỏi nhưng trong lòng có một dự đoán không lành sắp xảy ra. Còn chưa nghĩ ra chuyện gì thì môi lạnh của Trình Hạo Hiên đã nhanh chóng phủ xuống môi tôi lần nữa, tôi có thể cảm nhận được vật kia của anh đang cứng lên cọ xát giữa hai chân tôi. Tôi sợ đến ngây người ra, mà Trình Hạo Hiên thì môi vẫn cùng tôi dây dưa tay cũng không an phận sờ khắp người tôi

Tay anh ta như mang theo dòng điện tê dại cả người tôi, cơ thể tôi đặc biệt nhạy cảm nên rất nhanh cả người cũng đã nóng ran theo từng động tác của anh. Tham luyến buông môi tôi ra nằm bên cạnh ôm tôi rồi phát ra giọng nói đã khàn " Tôi sẽ không làm gì quá đáng với em, tôi chỉ làm khi nào em thực sự yêu tôi " không biết tôi uống lộn thuốc hay không mà khi nghe lời tâm tình của Trình Hạo Hiên tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng, lời nói như rót mật vào tai. 

Tôi quả thật bị rung động rồi, không có anh ta dường như tôi sẽ rất hụt hẫng, chỉ khi nào anh ta bên cạnh thì trời có sụp xuống tôi cũng vẫn thấy an toàn. Là tôi yêu anh ta qua những hành động trước giờ rồi, còn có lúc nãy lại tôn trọng tôi tới như vậy.

"Tôi yêu anh " Tôi không màng cái gì là quỷ người, không màng sợ hãi, cũng không màng tới anh ta yêu tôi ít hay nhiều, tôi cần một người thấu hiểu tôi như hắn, cần người đặt sự an toàn của tôi lên trên hết, người tôn trọng tôi như vậy. Tôi thật sự đã yêu Trình Hạo Hiên, tay tôi vòng qua cổ ôm chặt lấy Trình Hạo Hiên như sợ anh ta đổi ý không cần đến tôi nữa

Có lẽ Trình Hạo Hiên cũng có chút bất ngờ, nhưng tôi thấy được niềm vui của anh ta vì tay anh đang ôm tôi cũng chặt hơn nữa. " Cùng anh, sẽ là biển trời đau khổ em cam lòng" 

"Rất cam lòng" tôi trả lời chắc nịt, không cần phải suy nghĩ. Trình Hạo Hiên cười xoa đầu tôi rồi lại đặt xuống tóc tôi một nụ hôn nhẹ. "Ngủ một chút đi, năm giờ chiều nay sẽ xuất phát " tôi khẽ lắc lắc đầu xoay qua ôm anh, ngước mắt nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của anh 

"Em đã ngủ hai ngày rồi, nếu còn ngủ nữa sẽ bị mốc mất thôi, anh đẹp trai thật" cười cười nhìn Hạo Hiên. Anh nhướng mày nhìn tôi chăm chọc 

"Đẹp thế này mà lại bị cô ngốc như em lấy rồi " tôi thu lại vẻ cười cợt, nói như là tôi ép hắn cưới tôi không bằng. " Vậy là anh cảm thấy chưa tán gái đủ đã bị ràng buộc bởi em, vậy thì dứt khoát ly hôn như vậy chẳng phải anh đã tự do sao?"

"Ghen?" Hắn cười phúc hắc nhìn tôi như đã thành công làm tôi ghen tuông vì hắn, đành lườm hắn một cái "Em mới không thèm ghen với cái loại trăng hoa như anh" tôi nói ra giống như đang khiến Hạo Hiên khó chịu 

Giương mắt nhìn tôi cắn một cái lên tay tôi rồi mới chậm rãi nói " Nếu anh trăng hoa thì tổ tiên ba đời nhà anh không tồn tại " tôi không biết nói gì nữa cả, lời nói này thật khiến tôi tin. Gia tộc hắn là gia tộc âm dương lại dám đem cả ba đời ra nói cược với tôi, tôi không muốn tin cũng thật khó .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro