Anh là ai, tôi không muốn biết 2

"Này, ai cho anh tự ý động vào điện thoại của tôi a!" cô giật lại chiếc điện thoại trong tay anh.
"Tôi chỉ tự vệ thôi mà, bạn trai cô không có quyền xúc phạm tôi như vậy.." anh nở nụ cười, nhìn cô.
"... Anh có bằng chứng gì chứng minh anh không điên?"
"Vậy cô có điên không?"
"Đương nhiên là không rồi, tôi hoàn toàn bình thường. "
"Bằng chứng của tôi đó!" anh thản nhiên trả lời mặc cho cô gái đối diện đặt dấu hỏi chấm to đùng trước mặt.
"Nếu tôi điên chẳng lẽ cô đủ bình thường để hiểu tôi nói gì?" dường như thấy thiếu điều gì đó, anh thêm vào.
"..."(P/S: anh nói chỉ có thể là chuẩn trở lên!)
Không chờ cô kịp phản bác lại, anh kéo tay cô đi đến một nhà hàng mì Ramen, ấn cô ngồi xuống ghế.
"Đây là quán của một người bạn tôi..." anh cầm menu, chỉ chỉ với người phục vụ rồi quay ra nhìn cô.
Không hiểu tại sao từ lúc anh gặp cô, anh cảm thấy thoải mái, thậm chí còn có một chút cảm giác vui vẻ. Còn những người khác, anh luôn phải thận trọng trước họ, chỉ là một động thái nhỏ, một chiếc áo...đều có khả năng kéo anh từ đỉnh cao xuống đáy vực.
Chính anh cũng từng cảm thấy mệt mỏi, nhưng cái đam mê đã tiếp thêm sức mạnh cho anh. Một nghị lực mạnh mẽ từ khi ấy đã thức tỉnh, cũng chính nó là mầm mống cho sự cô đơn của anh. Anh luôn cảm thấy trống vắng, và cái cảm giác ấy xúi giục anh tìm lại nửa trái tim còn lại.
Càng tìm anh càng cảm thấy thất vọng. Họ đến với anh vì muốn danh tiếng, và họ quay lưng bước tiếp khi họ đã có thứ họ muốn. Nhưng họ không biết rằng thứ họ lấy đi còn lớn hơn thế, họ không phải không biết mà đúng hơn là giả vờ như không biết rằng...họ vừa lấy đi một mảnh ghép của trái tim anh.
Nếu như, có ai đó đến vì anh, nắm lấy bàn tay đã buốt giá của anh, nở nụ cười chỉ dành cho anh ... chỉ cần vì anh. Anh đã từng ao ước như thế, từng nghĩ có một tình yêu ngọt ngào thế. Nhưng đó đã là ao ước từ vài năm trước, từ những tháng ngày mà anh vẫn chưa hiểu rằng đôi khi họ đến với nhau không vì cái hạnh phúc 'tầm thường, rẻ mạt' như thế.
Và giờ lúc anh hiểu được rằng 'hạnh phúc' là thứ phải giành giật mới có được thì anh lại quá mệt mỏi để giành giật nó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro