Anh là ai, tôi không muốn biết
"Này, anh có đi đúng không vậy đó!" cô nhìn ngó xung quanh, vẫn chả thấy gì cả.
Đến giờ cô mới hiểu được đạo lí ' lao động là vinh quang ' mà. Nhờ anh ta đưa về đến nhà chắc độ trời tối quá.
"Cô sống ở khu ổ chuột à! Sao tìm mãi chả thấy nhà đâu, toàn ngõ to ngõ nhỏ... A! Tôi không đưa cô về nữa đó, kêu la gì chứ!!!"anh quay lại gắt lên.
Nói là thực là anh đâu có làm ở bưu điện đâu mà kêu anh tìm nhà dễ dàng chứ, nhất là còn trong mấy cái ngõ ... Nhìn thế nào cũng chính là y như cái mê cung.
---hai tiếng sau---
"Cuối cùng cũng đến" anh thở dài.
"Anh có mỗi cái nhà cũng không tìm được, rốt cuộc thì anh làm được việc gì vậy hả?" cô quay ra nhìn anh, nghiến răng.
Dù không nhìn thấy nhưng cô cũng biết rằng-thức ăn của cô hỏng mất rồi.
"Ục ục..."bụng cô bắt đầu biểu tình. Giờ có lẽ là 1giờ rồi, cô chưa ăn gì cả buổi trưa.
"Tôi và cô đi ăn.." anh quay ra nhìn cô, gặp ánh mắt cô nhìn đau đáu về phía mấy cái túi.
"Vất đi..."anh giật túi, vất vào thùng rác.
"Anh làm gì vậy hả, cái đó vẫn ăn được mà, vả lại tôi còn..." cô lần mò xung quanh tìm.
*chuông điện thoại*
"Alo, ai đó.."cô vơ lấy cái điện thoại, trả lời.
"Nè, cậu lại mất kính áp tròng rồi à, tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi! Đeo kính bình thường đi chứ hả..."hắn nói ở bên kia dây.
"Ừ ừ... Tôi biết rồi, câu không cần nói nữa đâu" cô gật đầu lấy lệ, nói thật nhiều lúc cô không hiểu hắn có phải mẹ cô không nữa.
"Bạn trai cô à?" anh quay ra hỏi.
"Vớ vẩn, tôi không có nhiệm vụ trả lời anh" cô bịt điện thoại, quay ra nhăn nhó nhìn anh.
"..." đầu dây bên kia sau một tràng hỏi han không thấy trả lời lại bỗng nhiên im lặng.
"Cậu đang ở với ai vậy?"
"Một tên điên..."
"... Cậu không tới nhầm viện thần kinh đấy chứ!"
"... Cũng có thể lắm"
"Về ngay đi, tôi đón cậu, lần trước cậu đụng ngay tên thần kinh suýt cho cậu ra biên giới đó, còn chưa biết sợ là gì sao hả? Cậu tìm ngay một người 'bình thường' hỏi địa chỉ chỗ cậu. Tôi đến đón..."hắn ở đầu dây bên kia tuôn một mạch.
Anh mặt tối đen sì, nghe cuộc hội thoại.
"Alo, vô cùng xin lỗi vì đã để cậu thất vọng nhưng tôi là một người 'bình thường', hoàn toàn không có dấu hiệu chức năng não bị suy giảm và cũng không hề điên. Tôi đang hoàn thành nhiệm vụ đưa người vừa 'bị thương vùng đầu do va chạm với cột điện' và 'có xu hướng của một người mù' về nhà một cách AN TOÀN a! Cậu nên yên tâm ở nhà và tịnh dưỡng thật tốt đi, đã có một 'người tốt' ở đây rồi! Chào cậu..." anh cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro