Anh là cái đồ...mất nhân tính

Anh nhìn cô gái đang lần mò dưới chân mình, bước chân định đi tiếp thì một tiếng " crawzzzz..." -có gì đó kêu dưới chân anh thì phải...
Anh nhìn dưới chân mình một vài vụn kính rơi xuống... Cô đang tìm cái này à... Thôi chết rồi...
"Anh vừa giẫm vào cái gì thế hả!!! Ôi, kính áp tròng của tôi...!!!!"cô cầm mấy mảnh vụn còn sót lại rít lên trong đau khổ.
"Cái thứ mất nhân tính này a!!! Anh tại sao lại làm vậy cơ chứ...!!!" cô tức tối đứng dậy định đi tiếp về nhà.
"Này tôi đâu cố ý đâu chứ! Cô là cái đồ con gái gì mà... Muốn đánh nhau à!" anh nhìn cô, nói thật chưa ai từng nói với anh như thế.
"Đúng rồi đấy! Tôi chính là muốn đánh nhau đấy, anh làm gì được tôi!!..." cô vừa đi vừa quay lại làm mặt xấu... Mới có buổi trưa thôi mà đã gặp phải tên điên rồi! A aa...!
"Cô thật là..." anh đứng đó nhìn cô chưa nói hết bị cô chen ngang "Thì sao...".
"Bốp...a..." chưa nói hết cô bị đập đầu vào một cái gì đó cứng, ngẩng đầu lên.
Ây da! Đúng là gặp phải tên điên, cả ngày xui xẻo mà.
Trán cô nổi một cục to bằng trái táo, tay vẫn tiếp tục lần mò đường...
Ây... Anh cũng chẳng phải người vô tình a! Đấng nam nhi đại trượng phu ai lại lỡ để một cô gái vừa thách đấu đánh nhau với mình tự lần mò đường về bao giờ cơ chứ.
Anh sải bước về phía cô, một tay cầm điện thoại của mình một tay với lấy chiếc điện thoại trong tay cô, lưu số điện thoại của anh vào.
"Cô may mắn đấy, số điện thoại này chẳng phải ai muốn cũng có đâu, nhiều người dẫm đạp lên nhau để có nó đấy... Giữ cho cẩn thận vào. Tôi sẽ đền kính cho cô sau" nói rồi anh quay lưng lại, nhét đống đồ vào tay cô, hỏi " Nhà cô đâu?".
"Để tôi tự gọi người, không cần anh đưa về!" cô quay người, lần điện thoại, mò mẫm, dí sát màn hình vào mắt, nheo mắt nhìn.
Chả thấy gì cả, cô chán nản đưa điện thoại cho anh.
"Tìm số xxx cho tôi..." cô quay mặt tỏ vẻ khinh thường đưa anh kiểu ' anh tốt nhất nên ngoan ngoãn bấm cho tôi'
"Đừng hòng, tôi dẫn cô về là may mắn lắm rồi, người như tôi mà lại phải dẫn cô về là hạ mình lắm rồi đấy nhá!"
"Anh ..." anh ta đã làm vỡ kính rồi còn bắt điều kiên ư.
"Số xx phố xx..." cô như hiểu được rằng chẳng có anh dẫn về thì đừng hòng lành nặn về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro