Tôi gặp anh, sự bắt đầu .

Ánh mắt Lưu Thiên Tử đảo một vòng quanh căn nhà...
"Uhm...Không quá tồi "Cô gật đầu đắc ý.
Quả thực căn nhà lúc trước của cô thật đáng sợ:
Phòng quá nhỏ, trần và tường đều dột kinh khủng, tường nhà nứt, đồ đạc hỏng hóc, cầu thang bằng gỗ bị gãy...và n thứ khác nữa.
May mà cô tìm được chỗ này ưng ý, giá cả rẻ,vả lại cũng gần trường cô.
Lưu Thiên Tử, mày giỏi thật...
Cô bắt đầu ưỡn người, giãn xương các kiểu rồi bắt tay vào dọn nhà, bê đồ đạc.
"Ting..Ting.Ting..." Cô vừa chạm vào hộp đầu tiên bỗng chuông cửa reo lên.
"Ấn từ từ thôi, gãy cả chuông nhà tôi rồi..." cô hét lên.
Nói thực là cô biết chủ cho thuê đã đi chơi nên mới lớn tiếng chứ bình thường cho cô mười lá gan cô cũng chả dám đâu.
Vả lại cái kiểu ấn chuông như phá nhà thế này cô còn lạ gì, lại hắn đây mà.
"Công nhận đúng giờ phết" cô mở cửa, bĩu môi ra vẻ không tin lắm.
Một chàng trai đích thị kiểu "lãng tử" với mái tóc bạch kim và khuôn mặt "không chê vào đâu được" trước mặt cô đây là bạn nối khố của cô.
Hắn là công tử, bạch mã,...của mấy đứa con gái bánh bèo cứ thích ra dáng người 'nhớn', suốt ngày bày đặt kẻ mắt, bôi son, chát phấn các thứ. Và là super thông minh, ngoan ngoãn, chăm chỉ, năng động,...của mấy thầy cô, bố mẹ, người lớn.... Nói chung là trong mắt mọi người thì hắn chính là hiện thân "sống động" nhất cho từ hoàn hảo.
Thực ra thì trong mắt cô hắn cũng ăn cơm, ngủ, học và làm nhiều thứ hoạt động khác như một người bình thường chứ có khác gì đâu.
Chả hiểu bọn họ nghĩ gì mà coi hắn cứ như kiểu "OMG!!Lục Hạo Thiên kìa! Hắn quá hoàn hảo a!"...đúng là có vấn đề mà.

Ây dà! Quay lại câu chuyện bây giờ nào...

Hắn nở nụ cười đốn tim bao cô gái - trừ cô nói "Cậu cũng thật là đánh giá tôi thấp quá rồi đấy! Tôi đã bao giờ thất hứa chưa?"
Cô ngẫm nghĩ một lúc" Hừm...nhiều quá tôi không đếm hết được"
Hắn á khẩu...đúng là hắn cho cô leo cây khá nhiều...nhưng đều là có lý do chính đáng nha.
Cô như đọc được ý nghĩ của hắn quay lưng đi vào trong phòng nói
"Lý do chính đáng chính là gặp cô bạn cùng trường, cô ấy giữ cậu lại không cho đi bắt chụp ảnh à... Thực là chính đáng quá mà!"
Hắn nghe vậy tưởng cô ăn dấm chua miệng cười gian châm chọc" Cậu ăn dấm chua hả!" quả thực nghe vậy hắn hơi vui một chút.
"Không, tôi cảm thấy hóa ra nổi tiếng cũng chẳng có gì hay ho, đâu thể mài ra ăn được" cô quay lại khiêu khích hắn.
Hầy...quả là, cô chính là không nên đụng, đã không nói thì thôi, nói rồi chuốc họa vào thân.
Thế là cô và hắn rôm rả cả sáng dọn dẹp, cuối cùng đến trưa cũng xong hết.
Cô lại đảo mắt nhìn một lượt, thiên tài, cô quả là thiên tài hiếm có a! Căn phòng bài trí rõ ràng, trang nhã, đúng ý cô.
Cô quay ra hắn, thật đúng là lười biếng chứ chăm chỉ cái gì chứ, chưa gì đã ngủ thật làm mất mặt đấng nam nhi.
Cô để kệ hắn ở đây, đi mua đồ ăn cái đã, cô đã đói đến bụng dính vào lưng rồi.
...
Đang đi trên đường cô bỗng va vào một gã cao kinh khủng, chả là cô đang suy nghĩ bữa tối ăn gì, ây, quả là xui xẻo mà.
Nghĩ đến thế, cô nhìn vào khôn mặt mờ đến nỗi chả thấy gì, có cảm giác người kia đang nhìn mình ngạc nhiên.
" Cô có sao không?" người kia hỏi.
Giọng nói quen quá luôn, nhưng cô nghĩ mãi không nhớ. Liền đứng lên cười" Anh đi không có mắt , rõ ràng tôi đi ngay trước anh mà"
Người kia còn kinh ngạc hơn " Cô không biết tôi là ai à!" nở nụ cười nói " Thú vị thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro