BONUS 🖤


Seungcheol giật mình tỉnh dậy.

Căn phòng vẫn tối đen, ánh đèn ngủ mờ mờ hắt lên trần nhà.

Anh thở hổn hển, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào gương mặt mình— ướt đẫm.

Anh đã khóc.

Giấc mơ đó...

Chân thực đến đáng sợ.

Anh quay đầu sang bên cạnh.

Và ngay lúc đó—

Anh thấy Mingyu.

Cậu đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh anh, hơi thở đều đặn, gương mặt bình yên dưới ánh đèn ngủ.

Seungcheol chết sững.

Anh không dám cử động, không dám chớp mắt.

Anh sợ nếu mình chỉ cần thở mạnh một chút thôi, cảnh tượng này sẽ biến mất.

Anh vươn tay, chậm rãi chạm vào cậu.

Là hơi ấm.

Là nhịp tim đang đập.

Là Mingyu—

Thật sự ở đây.

Không phải một bóng hình hư ảo.

Không phải một ký ức đã tàn phai.

Không phải một lời tạm biệt muộn màng.

Seungcheol cắn chặt môi, cố kìm nén cơn nức nở trào dâng trong lồng ngực.

Anh đưa tay lên che miệng, nhưng không ngăn được tiếng nghẹn ngào bật ra.

Tiếng nấc nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng vẫn khiến Mingyu khẽ cựa mình.

Cậu chớp mắt vài lần, rồi hé mở đôi mắt mơ màng, nhìn về phía anh.

"... Hyung?"

Giọng cậu khàn khàn vì buồn ngủ, nhưng vẫn dịu dàng đến mức khiến trái tim Seungcheol vỡ vụn.

Anh không trả lời.

Chỉ lao vào ôm chặt lấy cậu.

Siết chặt, như thể nếu lỏng tay một chút thôi, cậu sẽ biến mất.

Mingyu sững người.

"... Hyung?"

Cậu chớp mắt, giọng nói đầy thắc mắc.

"Anh bị gì vậy?"

Seungcheol vùi mặt vào vai cậu, hít một hơi thật sâu.

Mingyu vẫn ở đây.

Vẫn là hơi ấm quen thuộc này.

Vẫn là mùi hương dịu nhẹ này.

Vẫn là Mingyu của anh—

Chưa từng rời xa.

"... Không có gì đâu."

Anh thì thầm, giọng nói run rẩy.

"Chỉ là... anh vừa có một giấc mơ rất đáng sợ."

Mingyu cau mày.

Cậu chầm chậm đưa tay lên, dịu dàng vỗ về tấm lưng đang khẽ run của Seungcheol.

"... Không sao đâu hyung."

Cậu thì thầm.

"Chỉ là một giấc mơ thôi mà."

"Em vẫn ở đây."

"Và sẽ luôn ở đây."

Seungcheol nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay hơn.

"... Ừ."

Chỉ là một giấc mơ thôi.

Một giấc mơ đầy đau đớn.

Nhưng khi mở mắt ra—

Mingyu vẫn ở đây.

Vậy là đủ rồi.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro