CHƯƠNG 24 : "HYUNG... EM LẠNH QUÁ."
Mingyu ngủ rất lâu.
Quá lâu.
Seungcheol gần như không dám thở mạnh.
Anh cứ ngồi đó, lặng lẽ quan sát từng nhịp thở của cậu.
Chậm.
Yếu.
Mong manh đến mức khiến anh sợ hãi.
Mãi một lúc sau, Mingyu khẽ cử động.
Cậu mở mắt, đôi đồng tử đục ngầu như phủ một lớp sương mờ.
"... Hyung."
Seungcheol lập tức cúi xuống.
"Anh đây."
Mingyu nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi nâng tay lên.
Bàn tay cậu run rẩy.
Cậu chạm nhẹ vào mặt anh, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Hyung..."
"Em lạnh quá."
Seungcheol cứng người.
Anh vội vàng siết lấy bàn tay cậu, áp vào má mình.
"Anh ở đây." Giọng anh run lên. "Anh ở đây rồi."
Mingyu chớp mắt, khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt.
"Ừm."
Hơi thở cậu càng lúc càng nhẹ.
Ánh mắt cũng dần trở nên xa xăm.
Seungcheol siết chặt tay cậu hơn.
Bất giác, nước mắt anh rơi xuống mu bàn tay gầy guộc của cậu.
"Mingyu..."
"Em không được bỏ anh lại."
Mingyu khẽ cười, đôi mắt cậu lấp lánh như đang nhìn thấy điều gì đó rất đẹp.
"... Hyung."
Cậu thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Anh vẫn sẽ tìm thấy em, đúng không?"
Seungcheol nghẹn lại.
Anh nuốt xuống nỗi đau đang dâng trào, gật đầu thật mạnh.
"Phải."
"Dù có bao nhiêu kiếp đi nữa... anh cũng sẽ tìm thấy em."
Mingyu nghe xong, khóe môi vẫn còn vương nụ cười.
Cậu chớp mắt một lần cuối cùng.
Rồi, mí mắt khép lại.
Hơi thở...
Cũng dần lặng đi.
Seungcheol mở to mắt.
Bàn tay đang nắm lấy tay cậu...
Chợt trở nên lạnh lẽo.
"... Mingyu?"
Tim anh thắt lại.
Hơi thở trở nên nặng nề.
"... Mingyu."
Anh lắc mạnh vai cậu.
Không có phản ứng.
Anh nghe thấy tiếng la hét đâu đó xung quanh.
Nghe thấy tiếng bước chân vội vã.
Nghe thấy tiếng bác sĩ hét lên gọi tên cậu.
Nhưng tất cả đều mờ nhạt.
Trước mắt anh—
Chỉ có một người.
Một người đã ngủ thật sâu.
Không còn tỉnh lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro