CHƯƠNG 29 : "LẦN CUỐI CÙNG."


Seungcheol dạo này ngủ rất ít.

Mỗi lần nhắm mắt, anh đều mơ thấy Mingyu.

Nhưng những giấc mơ ấy ngày càng mờ nhạt.

Gương mặt cậu dần dần trở nên xa xôi, giọng nói cũng nhỏ dần như một bản nhạc sắp đến hồi kết.

Seungcheol sợ.

Anh sợ có một ngày mình sẽ quên mất giọng nói của Mingyu.

Sợ sẽ không còn nhớ rõ gương mặt cậu.

Sợ rằng tất cả những gì thuộc về cậu sẽ chỉ còn là một ký ức phai nhòa.

Đêm đó, anh lại mơ.

Nhưng lần này, Mingyu không đứng xa nữa.

Cậu ngồi ngay trước mặt anh, mỉm cười.

Vẫn là nụ cười ấy.

Nhưng lần này, Seungcheol biết—

Là lần cuối cùng.

Anh không hỏi gì nữa.

Không níu kéo nữa.

Chỉ lặng lẽ nhìn cậu thật lâu, như muốn khắc ghi tất cả vào tâm trí mình.

Mingyu cũng không nói gì.

Chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra.

Bàn tay ấm áp chạm vào má anh.

Như ngày nào.

Seungcheol nhắm mắt lại, áp má vào lòng bàn tay ấy.

Hơi ấm của cậu bao phủ lấy anh.

Như một cái ôm cuối cùng.

Một lời tạm biệt không cần nói thành lời.

Khoảnh khắc ấy kéo dài... rất lâu.

Rồi, bàn tay dần dần tan biến.

Seungcheol mở mắt ra.

Trước mặt anh—

Không còn ai nữa.

Mingyu đã đi thật rồi.

Seungcheol tỉnh dậy.

Anh không khóc.

Chỉ lặng lẽ ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời đã hửng sáng.

Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào căn phòng tĩnh lặng.

Seungcheol hít một hơi thật sâu.

Hôm nay—

Anh sẽ sống tiếp.

Cho cả phần của Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro