CHƯƠNG 8: "ANH SẼ Ở BÊN EM."



Seungcheol không biết hai người đã ôm nhau bao lâu.

Chỉ biết rằng, nước mắt Mingyu thấm ướt cả vai áo anh.

Cậu khóc rất lâu, khóc như thể đã kìm nén tất cả nỗi đau suốt bao nhiêu ngày qua.

Seungcheol không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cậu, để cậu trút hết mọi cảm xúc.

Một lúc sau, Mingyu mới buông anh ra, hít một hơi sâu.

Hai mắt cậu đỏ hoe, giọng khàn đặc. "Xin lỗi, em làm ướt hết áo anh rồi."

Seungcheol bật cười nhẹ. "Cái đó không quan trọng."

Anh đưa tay lên, dịu dàng lau nước mắt trên má Mingyu.

Mingyu nhìn anh, đôi mắt vẫn còn vương nét buồn. "Hyung à..."

Seungcheol siết chặt tay cậu. "Không được nói mấy câu như 'em sẽ ổn thôi' hay 'không sao đâu' nữa."

Mingyu ngập ngừng.

Seungcheol nhìn sâu vào mắt cậu, giọng đầy kiên định.

"Nếu đau, thì cứ nói với anh."

"Nếu mệt, thì dựa vào anh."

"Nếu sợ..." Seungcheol siết tay chặt hơn, "thì anh sẽ ở bên em."

Mingyu mở to mắt.

Cậu cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Cảm giác này...

Giống như có một người sẵn sàng gánh cả thế giới thay cậu.

Tim cậu siết chặt.

"Anh không sợ sao?" Cậu hỏi nhỏ.

Seungcheol mím môi, rồi khẽ cười.

"Có chứ." Anh thừa nhận. "Sợ đến mức phát điên.Nhưng anh sợ mất em hơn."

Mingyu cắn môi, cố gắng kiềm nước mắt.

Seungcheol vươn tay kéo cậu vào một cái ôm nữa.

Mingyu nhắm mắt, tựa đầu lên vai anh.

Hơi ấm của Seungcheol...

Khiến cậu thấy an toàn.

Chỉ cần có anh ở đây—

Mingyu cảm thấy mình có thể chống chọi với tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro